Chương 52: Theo đuổi
Cánh cửa Đại sảnh đường mở ra, Snape bước vào, chiếc áo choàng đen quen thuộc bay phần phật sau lưng. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một tầm mắt nóng rực từ dãy bàn Gryffindor bắn tới. Snape khẽ nhíu mày.
Hắn biết, đó là Harry Potter.
Ở dưới, Hermione thấy Harry có vẻ lơ đễnh. Cậu gần như dán mắt vào một hướng nào đó, chẳng thèm động chạm vào những món ăn ngon lành. Hermione thắc mắc nhìn theo hướng nhìn của Harry và cô phát hiện Harry đang nhìn Snape.
"Harry," Hermione khẽ gọi. "Mình biết là cậu ghét thầy Snape. Nhưng cậu không cần phải nhìn chằm chằm vào thầy ấy như thế chứ..."
"Đúng là mình đang nhìn giáo sư Snape." Harry đáp, không rời mắt khỏi Snape. "Nhưng sao cậu lại nghĩ là vì mình ghét thầy ấy vậy?"
Hermione nhún vai.
"Chà! Không phải quá rõ ràng sao? Nếu không phải vì thế thì là vì cái gì?"
"Ví dụ như... mình thích thầy Snape chẳng hạn?" Harry thản nhiên nói.
Cả bàn ăn bỗng chốc im bặt. Sau đó... tiếng cười nổ ra như sấm.
"Ha ha ha!"
"Đùa hay đấy, Harry!"
"Ôi Merlin, tớ đau bụng quá!"
"Trao giải 'Vua Hề Hước' cho Harry Potter đi nào!"
Seamus Finnigan cười nghiêng ngả, suýt nữa thì rơi cả xuống ghế. Dean Thomas thì cười đến nỗi phải dùng tay ôm bụng. Ngay cả Neville Longbottom cũng không nhịn được cười sặc nước bí đỏ lên mũi.
Hermione trợn tròn mắt, nhìn Harry như thể cậu vừa nói một điều gì đó hoàn toàn phi lý.
"Đừng đùa kiểu này nữa. Không tốt đâu." Hermione vỗ vai Harry.
Harry hậm hực vì mọi người không tin mình.
May mà còn có Lin, Harry thầm nghĩ.
Cậu không thể đợi được đến ngày hôm sau để đến gặp Lin bàn bạc về chiến lược theo đuổi Snape của mình.
Hôm sau, ngay khi kết thúc tiết biến hình của giáo sư McGonagall, Harry vội vã chạy đến thư viện. Cậu đã hẹn Lin ở đó để bàn bạc kế hoạch của mình.
Cậu nhanh chóng tìm thấy Lin ở một góc yên tĩnh đang vùi đầu làm một núi bài tập
Bên cạnh Lin, là một cuốn sổ da đen kỳ lạ. Cứ mỗi lần cuốn sổ lóe sáng, thì trên trang giấy lại hiện ra một dòng chữ mới.
"Ài~" Lin lại thở dài.
Nhìn thấy thế Harry có chút áy náy, cậu biết cuốn sổ đó là Snape đưa cho Lin. Snape sẽ thông qua cuốn sổ giao bài tập cho nó. Và Lin phải làm nhiều bài tập như vậy đều là vì cậu.
Snape thuần túy chỉ là giận chó đánh mèo.
"Anh xin lỗi, Lin." Harry nói nhỏ, cậu cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy Lin phải vất vả như vậy.
"Để anh giúp em."
"Không sao đâu." Lin lắc đầu. "Tôi vui lắm."
"Hả?" Harry nhìn Lin, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Vui?" Cậu lặp lại.
"Ừ, vui." Lin gật đầu. "Bài tập ấy."
"Em vui vì làm bài tập sao?" Harry gãi đầu, không thể hiểu nổi. "Em giống Hermione thật đấy."
"Bị phạt vì làm sai. Bị cấm túc... phải học tập..." Lin dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Tất cả những việc này... đều là lần đầu tiên tôi được trải qua."
"Thế nên... tôi thấy vui lắm." Nó mỉm cười.
"Em... thật là kỳ lạ." Harry nói.
Lin im lặng một lúc. Cây bút lông ngỗng trong tay cũng ngừng viết.
"Đúng vậy." Lin nói. "Chính vì vậy nên tôi mới thích làm người bình thường."
Harry im lặng nhìn Lin một lúc, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác đồng cảm khó tả. Cậu hiểu cảm giác của Lin. Chính cậu cũng đã từng ao ước được sống một cuộc sống bình thường, như bao đứa trẻ khác.
Cậu vỗ vai Lin, nói.
"Anh nghĩ... anh hiểu ý em, Lin ạ. Anh cũng từng muốn làm người bình thường."
"Giờ thì..." Cậu nói tiếp, ánh mắt lại trở nên hào hứng.
"Lại đây để anh giúp em làm bài tập. Xong việc chúng ta có thể bàn xem anh nên 'theo đuổi' giáo sư Snape thế nào."
Sau khi giúp Lin hoàn thành núi bài tập, Harry và Lin say sưa thảo luận về "chiến dịch theo đuổi Snape". Lin, dù với kinh nghiệm yêu đương bằng không, nhưng vẫn tự tin đưa ra nhiều kế hoạch táo bạo.
"Bước đầu tiên," Lin nói với giọng chắc nịch. "Phải cho 'mục tiêu' biết được tình cảm của anh! Theo như tạp chí Phù Thủy Mộng Mơ... thì phải thật mạnh dạn và thẳng thắn."
Harry gật gù, cậu quyết định áp dụng ngay chiến lược này.
Ngày hôm sau, sau tiết học Bùa chú, Harry chờ cho các học sinh khác ra khỏi lớp hết, cậu mới lén lút nấp sau cánh cửa, chờ Snape xuất hiện.
Khi Snape vừa bước ra khỏi lớp, Harry liền nhảy ra chặn đường hắn.
"Giáo sư Snape!" Cậu hét lên.
Snape giật mình, hắn nhíu mày, nhìn Harry.
"Potter..." Hắn lạnh lùng nói. "Mi lại muốn gì nữa đây?"
Harry hít một hơi thật sâu, há miệng ra, chuẩn bị nói:
"Em thích th..."
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, thì Snape đã nhanh như chớp giơ cây đũa phép lên, ếm một bùa chú vào miệng Harry.
Harry cảm thấy môi mình bị khóa chặt, cậu không thể nói được nữa. Cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh "ư ư..." trong miệng.
Cậu ấm ức đến nỗi muốn khóc.
Kế hoạch "theo đuổi Snape" lần thứ nhất... thất bại thảm hại.
"Chiến dịch theo đuổi Snape" tiếp tục với những kế hoạch "táo bạo" hơn nữa.
Kế hoạch số hai: Tặng quà. Harry lén đặt một hộp chocolate cao cấp trên bàn làm việc của Snape. Kết quả: Snape ném hộp chocolate vào sọt rác ngay trước mặt cậu.
Kế hoạch số ba: Viết thư tình. Harry và Lin cùng nhau vắt óc viết một bức thư tình lãng mạn gửi cho Snape. Kết quả: Snape còn chẳng thèm đọc trước khi xé nó thành từng mảnh.
Kế hoạch số bốn...
Kế hoạch số năm...
Tất cả mọi nỗ lực của Harry đều thất bại. Cậu bắt đầu nản chí. Có vẻ như... Snape hoàn toàn miễn dịch với mọi chiêu trò của cậu.
Điều khiến cho Harry cảm thấy khó chịu nhất, đó là... không ai tin rằng, cậu thực sự thích Snape.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, cậu đang cố gắng trả thù Snape.
Đám con trai nhà Gryffindor thì tôn sùng Harry, cho rằng cậu là một anh hùng, dám thách thức lão dơi già.
Hermione thì ngày càng lo lắng cho Harry. Cô không ngừng khuyên nhủ Harry hãy dừng lại.
"Harry! Đừng chọc phá thầy Snape nữa. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
"Nhưng tớ không có chọc phá thầy ấy!" Harry phản bác. "Tớ thực sự... thích thầy ấy!"
Hermione nhìn Harry lắc đầu.
"Cậu không nên đùa như vậy nữa đâu. Không vui chút nào hết,"
Harry buồn bã cúi gằm mặt xuống bỏ đi. Đúng vậy, không ai tin cậu cả. Ngay cả Snape cũng không tin cậu. Cậu lại đi tìm Lin.
"Đừng nản chí." Lin vỗ vai Harry an ủi.
"Có lẽ chúng ta đã đi sai hướng." Lin nghiêm túc suy nghĩ. "Giáo sư Snape... chắc không thích sô-cô-la. Thầy ấy thích độc dược. Hay là... chúng ta tặng nguyên liệu làm độc dược cho thầy ấy?"
"Phải rồi!" Ánh mắt Harry sáng lên. "Nhưng mà... chúng ta đi đâu tìm nguyên liệu bây giờ? Anh không biết nhiều loại nguyên liệu quý hiếm lắm."
"Dùng cú đặt hàng..."
"Chúng ta đến Rừng Cấm đi..."
Cả hai đồng thanh kêu lên. Harry sửng sốt liền gãi đầu cười gượng. "Anh quên mất mình có thể đặt cú."
"Chúng ta đi thôi." Harry dắt Lin đi về phía tháp cú.
Từ trên cao, họ bỗng nhiên nhìn thấy Hagrid đang đứng ở bìa rừng, bên cạnh ông một con nhện khổng lồ nằm bất động trên mặt đất, tám chân hướng lên trời dường như đã chết.
"Harry này!" Lin lay lay tay Harry nhỏ giọng nói. "Trong sách nói... nọc độc nhện Acromantula là một nguyên liệu rất hiếm đấy!"
Harry và Lin đi đến chỗ Hagrid . Nói thật thì chỗ này đã thuộc phạm vi bên trong rừng cấm mà tụi nó không được phép tiến vào rồi. Nhưng cây cối khô héo trụi lủi đã làm ranh giới của khu rừng lùi lại một khoảng cách đáng kể.
"Bác Hagrid " Harry lên tiếng gọi.
Hagrid quay đầu , đôi mắt của ông sưng phồng đỏ rực vì khóc.
"Ôi Harry! Aragog của bác chết rồi!" Hagrid gào khóc. "Đứa con bé bỏng của bác! Con có thể tin điều đó không, Harry? Bác không thể tin được, mới hôm nào bác còn ôm lấy nó trong tay."
Harry nhìn con nhện lông đen rậm rạp to còn hơn cái lều của Hagrid và gật đầu đáp lại với một sự cố gắng khó nhọc.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với xác của nó, bác Hagrid?" Harry hỏi. "Cháu nghĩ bác nên chôn nó sớm trước khi có người khác nhìn thấy."
"Ừ, bác cũng định làm như vậy." Hagrid lau nước mắt. "Nhện khổng lồ thường ăn thịt đồng loại của mình. Nhưng mà bác muốn cho Aragog một cuộc chôn cất đàng hoàng. Một lời từ biệt thật ấm áp."
Nói đến đây, Hagrid lại òa khóc nức nở. Harry thở dài, cậu vỗ vỗ lên khuỷu tay Hagrid, an ủi ông ấy.
"Bác đã làm rất tốt, bác Hagrid." Cậu nói.
Harry quyết định giúp Hagrid chôn cất Aragog. Cậu rút cây đũa phép ra, và bắt đầu đào một cái hố lớn bên cạnh con nhện khổng lồ.
Trong lúc Harry và Hagrid bận rộn, Lin lẻn đi tới chổ cái đầu con nhện, nơi mà tám con mắt đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn lên trời và hai cái càng khổng lồ, cong queo, nằm bất động dưới ánh trăng. Nó lấy nọc độc, trước khi đi còn cắn thử lên một cái càng nhai rột rột.
Ừm, giòn giòn còn rất là tươi.
Sau khi cái hố được đào xong, Hagrid cố nhấc con nhện bự chảng lên tay mình, và vớI một tiếng rầm lớn, con nhện lăn xuống cái hố đen. Hagrid bắt đầu khóc một lần nữa. May mắn ông ta không để ý đến cái càng bị khuyết một góc của con nhện khổng lồ.
Hagrid khóc một lúc lâu, sau đó ông ấy bình tĩnh lại. Ông ấy quay sang Harry và Lin.
"Cảm ơn hai cháu nhé." Hagrid nói. "Bác... bác không biết phải làm sao nếu không có hai cháu."
"Không có gì đâu ạ, bác Hagrid." Harry nói.
"Bây giờ thì... hai cháu nên về lâu đài thôi." Hagrid nói. "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy."
Harry và Lin gật đầu, họ chào tạm biệt Hagrid, và quay trở lại lâu đài Hogwarts.
Đêm đó, Harry ôm cuốn sách của "Hoàng Tử Lai" vào lòng. Cậu lật giở từng trang sách, ngắm nhìn những dòng chữ viết tay quen thuộc. Cậu nhớ Snape da diết.
Cậu nhìn chiếc lọ đựng nọc độc nhện Acromantula mà Lin đã lấy được, trong lòng cậu dâng lên một niềm háo hức khó tả. Cậu mong đợi đến ngày mai, để có thể mang nó đi tặng cho Snape.
"Chắc chắn... thầy ấy sẽ thích nó." Cậu thầm nghĩ.
Tình cảm dành cho Snape tràn ngập trong tim Harry, cậu cười mỉm, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu lại biến thành một con mèo đen nhỏ xíu, đang cuộn tròn trong vòng tay của Snape. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Snape nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mình. Hắn chậm rãi đọc truyện cho cậu nghe, giọng nói trầm thấp, êm ái.
Niềm mong ước được trở lại bên cạnh Snape mãnh liệt đến nỗi cơ thể cậu bỗng nhiên nóng bừng lên.
Khi mở mắt ra, Harry nhìn thấy căn phòng ký túc xá quen thuộc, nhưng lại trở nên xa lạ, to lớn bất thường. Cậu cố gắng vươn tay ra, nhưng thứ cậu thấy... lại là một chiếc móng vuốt đen nhỏ xíu.
Harry nhận ra cậu lại biến thành mèo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip