Chương 57: Bẫy chồng bẫy
Sirius và Ron kéo Harry chạy thục mạng trong rừng. Những tán cây rậm rạp quét vào mặt, cành cây khô cào xước tay chân. Nhưng Harry không cảm thấy đau, trong lòng cậu chỉ có sự sợ hãi và bàng hoàng.
Cuối cùng, Sirius cũng dừng lại, thở hổn hển.
"Được rồi, chỗ này an toàn rồi." Y nói.
Ron ngã xuống bên cạnh Harry thở dốc.
"Con không sao chứ, Harry?" Sirius nhìn Harry với ánh mắt lo lắng.
"Con... không sao." Harry lắc đầu. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra.
"Nhưng mà sao hai người lại ở đây?" Harry ngẩn đầu lên hỏi.
"Chú cảm thấy bất an." Sirius đáp. "Chú đến trường để xem thế nào, may mà gặp được Ron ở đây."
Ron quay sang nhìn Harry tiếp lời.
"Mình lo cho cậu, Harry. Mình thấy Snape có vẻ lén lút, nên đã theo dõi ổng."
"Cảm ơn cậu, Ron." Harry gượng cười.
"Đó là chuyện bạn bè nên làm mà." Ron vỗ vai Harry một cái.
Nghỉ ngơi một lúc, Sirius đứng dậy.
"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi." Y nhìn xung quanh. "Nơi này không an toàn."
Harry và Ron cùng gật đầu.
Khi giúp Harry đứng dậy, Ron vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón tay út của Harry.
"Cái nhẫn này đẹp quá. Cho mình mượn xem với được không?"
Harry do dự một lúc, nhưng rồi, vì tin tưởng Ron, và cũng vì đầu óc cậu lúc này quá hỗn loạn, nên cậu gật đầu đồng ý.
Harry tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho Ron.
Sirius dẫn đầu, kéo Harry đi thật nhanh qua Rừng Cấm, hướng về làng Hogsmeade. Ron theo sát phía sau, cậu ta vẫn đang say sưa ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay.
Vừa bước ra khỏi bìa rừng, bọn họ bất ngờ gặp phải Dumbledore.
Ông đang đứng đó với gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ.
"Sirius!" Dumbledore quát lớn. "Cậu đang làm cái gì vậy?! Tại sao lại đưa Harry đi?!"
Sirius giật mình buông tay Harry ra, quay lại đối mặt với Dumbledore.
"Tôi cứu con trai của tôi chứ làm gì?" Sirius gầm lên. "Tôi đã nói với ông, Snape là tên phản bội! Ông có biết vừa rồi thằng đó tính đưa Harry đến chỗ lũ Tử Thần Thực Tử không?"
"Severus đang làm nhiệm vụ!" Dumbledore tức giận. "Cậu đã phá hỏng mọi việc!"
"Tôi không tin ông nữa, Albus!" Sirius lạnh lùng phản bác. "Ông nói dối! Ông đã giao Harry cho Voldemort!"
"Giáo sư Snape có nhiệm vụ gì?" Harry vội hỏi.
Cậu bước đến đứng giữa Sirius và Dumbledore. Trong lòng cậu vẫn le lói một tia hy vọng. Hy vọng rằng... Snape không phản bội cậu.
"Thầy ấy... thầy ấy không phải là kẻ xấu, phải không ạ?" Harry nhìn Dumbledore với ánh mắt tha thiết.
Dumbledore chưa kịp trả lời Harry, thì bỗng nhiên... một tia sáng đỏ rực từ trong Rừng Cấm bay vụt ra.
Tiếng cười the thé quen thuộc của Bellatrix Lestrange vang lên.
"Chạy mau!" Sirius hét lên.
Ông nắm lấy tay Harry, kéo cậu chạy thật nhanh về phía làng Hogsmeade. Ron cũng hốt hoảng chạy theo sau.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Harry giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay Sirius.
"Đến một nơi an toàn." Sirius nói nhanh, không dừng lại.
Dumbledore đuổi theo sau bọn họ.
"Harry! Trở về với ta!" Ông hét lên.
Tiếng cười của Bellatrix Lestrange càng lúc càng gần. Những tia sáng chú bay vụt qua đầu bọn họ.
Ngay lúc đó, cánh cửa của ngôi nhà lớn nhất trong làng Hogsmeade bỗng nhiên mở tung.
Luna đứng trước cửa, vẫy tay về phía Harry và Sirius.
"Nhanh lên! Vào đây!" Cô gọi to.
Bốn người họ vừa bước vào trong nhà, thì bỗng nhiên... mọi âm thanh ồn ào phía ngoài đều biến mất.
Sirius quay lại nhìn Luna với ánh mắt nghi hoặc.
"Cảm ơn cô, Luna." Y thận trọng gật đầu.
Ron tiến lại gần Luna, cậu ta dâng chiếc nhẫn vàng cho cô, vẻ mặt hào hứng tranh công như một con chó nhỏ.
"Tôi đã lấy được nó rồi nè!" Cậu ta hớn hở nói với Luna.
Dumbledore cũng bước tới bên cạnh Luna.
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ, cô Luna." Ông nói. "Nhưng mà... giờ thì chúng tôi phải đi rồi. Harry... thằng bé có nhiệm vụ phải hoàn thành."
Luna xoa chiếc nhẫn vàng trong tay, cô nhìn Dumbledore nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi biết. Chẳng phải tôi đang giúp ông sao?"
Vừa dứt lời, thì tất cả đèn trong nhà đều bật sáng.
Harry, Sirius, Ron và Dumbledore bất ngờ nhìn xung quanh.
Bọn họ đang bị bao vây.
Một vòng tròn Tử thần Thực tử, mặc áo choàng đen kín mít, đeo mặt nạ hình đầu lâu đang đứng trước mặt bọn họ.
Từ phía sau Luna, một bóng đen cao gầy chậm rãi bước ra.
"Voldemort..." Dumbledore thốt lên, mặt ông trầm hẳn xuống.
"Cô lừa tôi!" Sirius hét lên. Y trừng mắt nhìn Luna.
"Cô Luna...Chuyện này... là sao vậy?!" Ron hoảng sợ run rẩy nhìn xung quanh.
Harry im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào một kẻ đeo mặt nạ đầu lâu, đang đứng bên cạnh Voldemort.
Dưới lớp mặt nạ kia... cậu chắc chắn đó là Snape.
"Tôi không lừa ai cả." Luna cười khúc khích với Sirius. "Tôi đã nói với ông Snape sẽ bắt Harry Potter đến cho..."
Cô nhướn mày ra sau ám chỉ Voldemort.
"Vậy... chuyện về trường sinh linh giá..." Dumbledore nói, ông nhìn Luna với ánh mắt nghi hoặc.
"Tất cả đều là thật." Luna nhún vai.
Voldemort bước tiến lên phía trước, bóng dáng cao lớn in trên mặt đường, che khuất đi ánh trăng leo lắt xanh vàng nhợt nhạt.
"Albus, Albus." Voldemort lắc đầu, gã ta thốt lên một cách thương hại.
"Ngươi thực sự nghĩ... ta lại dễ bị lừa như vậy sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng kẻ phản bội kia ư?"
Voldemort cười lớn, tiếng cười khanh khách the thé như tiếng xé lụa vang vọng khắp căn phòng.
"Ngay từ đầu, ta đã nghi ngờ lòng trung thành của Snape rồi!" Voldemort giơ tay lên, chỉ vào Luna, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dumbledore.
"Hãy gặp người hợp tác mới của ta này, Albus. Một phù thủy trẻ tuổi tài năng, thông minh, và quan trọng nhất là... tuyệt đối trung thành với ta."
Voldemort xoay người, nhìn Harry. Ánh mắt gã ta đầy vẻ khinh bỉ.
"Còn đây... là 'Kẻ Được Chọn' trong lời đồn?" Hắn ta nói mỉa mai. "Thật đáng thất vọng."
Gã ta quay sang đám Tử thần Thực tử.
"Bắt lấy Snape!"
Hai tên Tử thần Thực tử lao đến, áp giải Snape. Hắn bị bọn chúng đè quỳ xuống mặt đất.
"Giáo sư Snape!" Harry kêu lên bước về phía trước, nhưng Sirius đã nhanh tay kéo cậu lại.
"Đừng, Harry!" Sirius nói nhỏ, y siết chặt tay Harry không cho cậu tiến tới.
Dumbledore bình tĩnh quan sát tình hình, tay ông nắm chặt cây đũa phép.
"Tôi không hiểu, Luna." Ông nhìn Luna với ánh mắt tràn đầy vẻ thắc mắc. "Điều gì khiến cô quyết định phục tùng một kẻ giết người không ghê tay như vậy?"
"Cô không nghĩ đến Lin sao?" Ông hỏi tiếp.
"Cô nghĩ rằng sau khi tiêu diệt hai trường sinh linh giá... Voldemort sẽ tha cho cô sao?"
"Với tất cả tiền tài và quyền lực mà cô đang có. Cô cam tâm nhận một kẻ có linh hồn không trọn vẹn làm chủ nhân?"
"Câm miệng, lão già!" Voldemort quát lên. Gương mặt gã ta biến sắc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dumbledore.
Trong khi không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, thì Luna bất ngờ cười khúc khích. Tiếng cười thoải mái của cô khiến cho không ít người khó chịu. Bellatrix Lestrange trừng mắt nhìn Luna, bà ta bất mãn ra mặt.
"Hiệu trưởng Dumbledore, tôi đã nói... tôi muốn giúp ông mà." Luna nói. "Tôi chưa bao giờ lừa ông."
"Vậy sao... cô lại gọi đây là giúp?" Dumbledore nhìn xung quanh. "Bao vây chúng tôi?"
"À... về chuyện đó thì..." Luna nói, cô mỉm cười.
"Xin lỗi đã khiến ông hiểu lầm. Lỗi của tôi."
Phập!
Ngay lúc đó, Luna bất ngờ vươn tay ra. Bàn tay cô xuyên thấu qua ngực Voldemort.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Chủ nhân!!!" Bellatrix Lestrange hét lên thảm thiết. Bà ta vung cây đũa phép lên, định lao đến tấn công Luna, nhưng bỗng nhiên... bà ta dừng lại.
Một con dao găm lạnh lẽo đã xuyên qua ngực bà ta.
"Aaaaa!!!" Ron hét lên, cậu ta hoảng sợ núp sau lưng Sirius.
Vòng tròn Tử thần Thực tử bao vây bọn họ... đổ gục xuống, người này đến người khác. Đằng sau mỗi tên Tử thần Thực tử, đều là một nữ tì cầm dao găm đẫm máu.
Bọn chúng chết một cách nhanh chóng, lặng lẽ, không kịp phản kháng.
"A a a!"
Lại thêm một tiếng hét vang lên.
Một nữ tì tóm lấy Peter Pettigrew khi hắn ta đang cố gắng trốn thoát dưới lốt một con chuột.
Peter biến hình trở lại thành người, gã ta quỳ mọp dưới chân Luna, van xin:
"Đừng giết tôi! Xin cô... đừng giết tôi!" Peter hét lên. "Tôi... tôi đã làm theo lời cô nói! Đưa cô gặp Chúa tể Hắc ám!"
Luna nhìn xuống Peter Pettigrew, cô mỉm cười nhẹ. Một nụ cười dịu dàng, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.
"Thật sự cám ơn ông về điều đó nhưng mà... Tôi không cần kẻ vô dụng."
Nói xong, cô giơ tay lên.
"Thế là xong." Luna nói nhỏ, cô vẫy vẫy bàn tay nhầy nhụa máu của mình, nhìn Dumbledore.
"Giờ thì... ông đã tin tôi chưa?"
Sắc mặt ông nghiêm trọng , Dumbledore chưa từng lường trước được mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Ông thận trọng nhìn Luna và hỏi.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Chuyện này... nói thì hơi dài." Luna cười khẽ. "Thật là thất lễ khi để khách khứa đứng trước cửa như thế này. Chúng ta nên ngồi xuống, uống một tách trà, và tôi sẽ kể cho ông nghe."
Cô nói với một giọng điệu bình thản, như thể đây chỉ là một cuộc viếng thăm thường ngày.
"Đi thôi." Luna nói. Cô vẫy tay, dẫn đường cho mọi người.
Dumbledore không còn sự lựa chọn nào khác. Ông gật đầu với Sirius và Harry, sau đó ông bước theo Luna.
Harry vội vàng chạy đến chỗ Snape, cậu giúp hắn đứng dậy.
"Thầy... thầy không sao chứ?" Harry lo lắng hỏi.
Snape lắc đầu.
Hai nữ tì lôi xềnh xệch Voldemort theo sau. Gã ta vẫn chưa chết, nhưng gã ta đã yếu ớt lắm rồi, trông gã cũng bất lực như bất cứ một người bình thường nào. Máu từ vết thương trên ngực Voldemort chảy dọc theo sàn nhà, tạo thành một vệt dài màu đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip