Chương 59: Hy sinh
Bóng tối cùng tĩnh mịch luôn khiến cho người ta cảm thấy xao động bất an.
Nhưng rõ ràng Harry không ở đây một mình, không gian cũng không im lặng đến thế.
Bàn ghế đã được dọn đi, các tì nữ nối đuôi nhau xây dựng một thứ gì đó trông như một đàn tế khổng lồ.
Không ai để y đến Harry cũng không ai trói buộc cậu.
Nhưng khi nhìn thấy Dumbledore, Snape, Sirius và Ron bị xích sắt treo bên cạnh bộ da của Umbridge cậu biết Luna không cần phải lo lắng, cậu không dám trốn đi.
Căn phòng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có một vài ngọn nến leo lét thắp sáng những góc khuất. Không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng lách cách nhẹ nhàng của những sợi xích sắt.
Harry ngồi co ro trên sàn nhà, ôm chặt hai chân vào lòng. Cậu cảm thấy lạnh, cô đơn và sợ hãi.
Tuy cậu không ở đây một mình, nhưng sự im lặng bao trùm lấy căn phòng khiến cậu cảm thấy bất an và bồn chồn.
Luna bước vào căn phòng. Cô mặc một chiếc áo choàng đen dài, trên áo thêu những hoa văn tinh xảo hình hoa lá, cỏ cây.
Cô tiến lại gần Harry, Sirius nhìn thấy thế, liền gào lên:
"Đừng có đụng vào con tao, mụ phù thủy điên rồ!"
Harry cũng sợ hãi lùi lại, nhưng Luna không làm khó cậu. Cô chỉ đặt một bộ quần áo gọn gàng lên bàn, nhẹ nhàng nói với Harry:
"Thay quần áo đi, Harry Potter."
Harry do dự một chút, nhưng rồi cậu cũng làm theo lời Luna. Cậu cởi bộ đồ ra, thay vào bộ quần áo mới.
Trong khi Harry đang thay đồ, Luna chải tóc cho cậu. Động tác của cô nhẹ nhàng, cẩn thận.
"Tôi còn chưa cảm ơn ông đấy, ngài Black." Cô nói với Sirius. "Nhờ có ông... nên tôi mới tìm thấy Harry. Nếu không tôi không biết phải chờ đến bao giờ."
"Chủ nhân của tôi đã rất gấp rồi."
"Cô nói cái gì?" Sirius nhìn Luna với ánh mắt khó hiểu.
"Tuy linh hồn và cơ thể không phù hợp sẽ xảy ra hiện tượng đào thải," Luna nói tiếp. Cô mỉm cười. "Nhưng mà chuyện đó cần thời gian."
Cô dừng lại, giúp Harry mặc áo khoác.
"Ai ngờ ông lại tốt bụng giúp tôi như vậy, ngài Black." Cô nói, ánh mắt cô nhìn Sirius như có lửa. "Khi ông giết con mèo đen nhỏ đó cũng chính là giết Harry một lần."
Sirius hơi khó hiểu nhớ lại một chút, sắc mặt của y đột nhiên trở nên trắng bệch.
"Đó... đó chỉ là một con mèo." Sirius run rẩy nói. "Nó... nó không liên quan gì đến Harry hết."
"Harry, con nói gì đi!" Ông quay sang Harry với ánh mắt tha thiết.
Harry mím môi, không trả lời. Nhưng ánh mắt của cậu đã ngầm khẳng định lời nói của Luna.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể quên được nỗi đau tột cùng khi bị Sirius đánh.
"Không..." Sirius lẩm bẩm. Gương mặt y tái nhợt sau đó y lồng lộn gầm lên. "Con đàn bà đê tiện, mày lừa tao. Mày dụ tao đến Hogwarts mày khiến tao giết Harry. "
Luna không để ý đến lời nói xúc phạm của Sirius, cô chỉ cười thật chậm rãi.
"Là tôi bắt ông đánh Harry Potter? Hay tôi dí dao vào cổ ép ông giết con ông? Ngài Black, tội giết người nặng lắm tôi không gánh nổi đâu."
Cô dừng lại một chút rồi thở dài, như thể đang tiếc nuối.
"Đáng ra linh hồn của cậu đã tan biến rồi." Luna nói tiếp. "Nếu như chủ nhân không giúp cậu."
"Là chiếc nhẫn." Harry nói nhỏ. "Chiếc nhẫn của Lin. Vì vậy cô mới bắt Ron lấy nó."
"Đúng vậy." Luna cười khẽ. "Thông minh lắm, Harry Potter. Chiếc nhẫn ấy đã dẫn đường cho linh hồn cậu về cơ thể. Và giờ thì không gì có thể ngăn cản nữa."
"Đi thôi. Đến lúc chấp nhận số mệnh của cậu rồi."
"Được trở thành thân thể mới của chủ nhân... đó là vinh dự lớn lao cho cậu, Harry Potter ạ."
Harry cảm thấy tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Cậu đang sợ hãi.
Sợ đến mức run bần bật.
Cậu vô thức nhìn về phía Dumbledore cầu cứu dù biết có lẽ sẽ chẳng có ai giúp được cậu.
"Khụ... khụ..."
Dumbledore ho khan một tiếng. Tuy ông đang rất yếu, nhưng giọng nói của ông vẫn điềm tĩnh.
"Cô Luna, linh hồn là một lĩnh vực huyền diệu mà ít ai có thể hiểu hết được. Cô đã nói một cơ thể không phù hợp sẽ gây tổn thương cho linh hồn khi nhập vào."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn chăm chú vào Luna.
"Vậy cô có tính đến việc cơ thể cũng có ý chí phản kháng không muốn để linh hồn khác xâm nhập chưa?"
"Đương nhiên." Luna nói nhẹ nhàng. Cô mỉm cười, sau đó cô quay người, bước đến chỗ những người đang bị treo trên tường.
"Đừng hòng ép tao... bằng cách bắt Harry!" Sirius gầm lên. "Tao thà chết...!"
Luna không quan tâm đến Sirius. Cô bước thẳng đến chỗ Snape.
Trong số những người bị bắt, hắn có vẻ im lặng nhất.
Luna tung Snape xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn nằm co quắp trên đất, ôm lấy bàn tay bị bẻ gãy, cơ thể hắn run rẩy vì đau đớn nhưng Snape vẫn cắn chặt răng, cố gắng không kêu ra tiếng.
Luna bước tới gần Snape, cô nhìn xuống hắn, ánh mắt cô lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Severus Snape." Luna nghiến răng cất tiếng lạnh lùng như băng giá. "Trong số những kẻ ở đây tôi hận ông nhất."
Snape im lặng nhìn chằm chằm vào Luna. Trong đôi mắt đen sẫm của hắn, không hề có chút sợ hãi. Chỉ có sự căm ghét và khinh thường.
"Chủ nhân chưa bao giờ có ý nghĩ rời xa tôi. Nhưng khi gặp ông, cậu chủ lại muốn sống độc lập..." Luna nói tiếp. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cho nên ông không thể tồn tại. Chỉ cần ông biến mất, cậu chủ sẽ không có những ý nghĩ kì lạ như thế nữa." Luna thì thầm.
Nói xong, cô cúi xuống, nắm lấy bàn tay bị thương của Snape.
Snape kêu lên một tiếng đau đớn. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn.
"Ngài chủ nhiệm, ông nghĩ ngăn cản tôi trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám thì sẽ bảo vệ cho Harry Potter sao? Thật là ngây thơ!" Luna cười khúc khích vừa nhìn Snape đau đớn vừa bóp chặt lấy bàn tay hắn, rồi dùng sức, bẻ gãy từng ngón tay, một cách chậm rãi, dã man.
Harry kinh hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cậu muốn hét lên, nhưng cậu không thể. Cậu chỉ biết im lặng, bất lực, chứng kiến Snape bị tra tấn.
Tiếng xương gãy vang lên khủng khiếp trong căn phòng yên tĩnh.
Máu từ những ngón tay bị bẻ gãy của Snape nhỏ giọt xuống sàn nhà, tạo thành một vũng máu nhỏ, đỏ thẫm.
Những ngón tay... gầy guộc, xương xẩu, với những khớp xương nổi rõ... từng vuốt ve đầu cậu... khi cậu còn là một con mèo nhỏ bé... giờ đây... đã trở nên méo mó, biến dạng, tan nát.
"Đủ rồi! Tôi sẽ cho..." Harry hét lên. "Tôi tình nguyện cho Lin cơ thể này!"
Luna ngẩng đầu mỉm cười. "Như vậy mới ngoan chứ!"
Luna ném Snape sang một bên, như ném một món đồ vô tri vô giác, cô bước đến chỗ Harry.
Snape nằm bất động trên sàn nhà, hắn quay đầu nhìn Harry, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ ngỡ ngàng không hiểu.
"Khi Lin... ý tôi là... sau này..." Harry nói, giọng cậu run rẩy.
"Cơ thể của tôi... sẽ ra sao?" Cậu hỏi Luna. "Có... có thay đổi gì không?"
"Không." Luna khẳng định. "Nó sẽ vĩnh viễn... dừng lại tại thời khắc đẹp nhất này."
Harry nghe thấy thế, cậu nhẹ nhàng chạm tay lên mi mắt mình.
"Vậy thì... tốt quá..." Cậu lẩm bẩm.
Kỳ lạ thay, trong lòng Harry không còn nỗi sợ hãi cái chết nữa. Chỉ còn lại một nỗi buồn man mác.
Cậu vẫn luôn tự hỏi làm sao để bù đắp cho Snape. Làm sao để báo đáp tất cả những gì ông ấy đã làm cho cậu.
Nếu như...
Harry thầm nghĩ.
Nếu như... ông ấy vẫn luôn nhớ tới đôi mắt của mẹ...
Thì... mình hy vọng...
Đôi mắt này... sẽ còn mãi.
Luna dắt Harry đi tới trung tâm đàn tế khổng lồ. Chiếc áo choàng đen thêu hình rồng bốn móng tung bay phần phật theo từng nhịp bước.
"Harry! Không!!!" Sirius thét lên tuyệt vọng.
Nhưng mà... Harry không hề phản kháng. Cậu lặng lẽ nằm xuống giữa đàn tế. Nhắm mắt lại.
"Vĩnh biệt mọi người" Harry thì thầm.
Luna đứng bên cạnh đàn tế, cô giơ hai tay lên cao, bắt đầu ngân nga một bài thần chú cổ xưa.
Giọng cô trong trẻo, vang vọng, như tiếng hát ru ngủ của những nữ thần.
Đàn tế bắt đầu phát sáng.
Từng vòng tròn ánh sáng hiện ra, lần lượt nối tiếp nhau, từ trong ra ngoài, lan tỏa khắp căn phòng.
Harry nằm giữa đàn tế, đôi mắt xanh biếc của cậu dần dần trở nên trống rỗng, vô hồn.
Chỉ còn một chút nữa thôi... hình tròn ánh sáng cuối cùng sẽ hoàn thành.
Và rồi...
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng.
Rầm!
Đàn tế bị phá hủy trong tích tắc.
Luna kinh hãi nhìn về phía cánh cửa.
"Chủ nhân?!"
Lin đứng ở cửa phòng, nhìn thẳng vào Luna. Khuôn mặt nó lạnh lùng, trầm tĩnh, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngẩn ngơ, vô hại thường ngày.
Trên tay nó, vẫn là cuốn sổ đen nhỏ. Trang giấy mở ra, dòng chữ "HELP" được viết bằng mực đỏ chói như máu, lóe sáng rực rỡ trong bóng tối.
Snape thấy Lin xuất hiện, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt hắn cũng là một chữ giống hệt được viết bằng đầu ngón tay nát bươm rướm máu.
Kể từ khi nhận thấy được sự bất thường nguy hiểm của Luna, Snape đã đưa cho Lin quyển sổ đó. Hắn bắt buộc nó liên tục làm bài tập chính là để Lin lúc nào cũng phải chú ý đến quyển sổ.
Một người mạnh mẽ quyền lực như Luna lại chịu cúi đầu trước một đứa trẻ thì nhất định Lin phải càng mạnh hơn hoặc có gì đó có thể kiềm chế cô ta.
Hắn không rõ Lin có giống như Luna, thèm muốn cơ thể của Harry hay không. Nhưng hắn bắt cuộc phải cược một lần.
Mà dựa theo tình hình trước mắt xem ra.
Hắn đã đúng.
Trên đôi bàn tay mập mạp của Lin, những chiếc móng tay sắc nhọn bỗng nhiên mọc dài ra. Mắt nó sáng rực trong bóng tối.
Lin nhảy lên đàn tế, nhanh như chớp tóm lấy Harry, sau đó nhảy xuống, chạy đến chỗ Snape, kéo hắn dậy.
"Bám chặt lấy tôi!" Nó hét lên.
Rồi không chần chừ, Lin xách Snape và Harry, chạy vọt ra khỏi căn phòng trong tiếng hét thê lương của Luna.
"Chủ nhân!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip