Chương 60: Không phù hợp

Bầu trời đêm đen kịt, mây đen vần vũ, sấm chớp lóe sáng rực trời.

Lin không đưa Snape và Harry đi quá xa. Nó thả họ xuống bên hồ nước nhân tạo, giữa khu vườn rộng lớn của dinh thự.

"Ở đây tạm thời an toàn." Lin kéo Harry và Snape vào dưới gầm cầu thủy tạ.

"Người giấy không thể xuống nước." Nó giải thích. "Tôi thường trốn ở đây khi không muốn bị tìm thấy."

Harry ngồi xuống bên cạnh Snape. Bây giờ, khi thoát khỏi sự đe dọa của Luna và đám nữ tì, cậu mới có thời gian để lo lắng cho Snape.

"Thầy không sao chứ?" Cậu hỏi nhỏ, giọng cậu tràn đầy vẻ lo lắng.

Snape lắc đầu nhíu mày, hăn ôm lấy bàn tay bị thương của mình. Mười ngón tay của bị bẻ gãy, vặn vẹo một cách bất thường.

Harry nhìn Snape, nước mắt cậu suýt nữa trào ra.

Sao có thể không sao được chứ? Cậu thầm nghĩ.

Snape nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bắt đầu tự chữa trị cho bản thân. Không đũa phép, hắn dùng một vài thần chú cơ bản để nắn lại xương.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng "rắc... rắc..." của những khớp xương tay khi được nắn lại vang lên rợn người. Snape cắn chặt răng, toát mồ hôi hột vì đau đớn, nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục.

Sau một lúc, hắn mở mắt ra. Mười ngón tay của hắn đã được nắn lại. Nhưng mà... hắn vẫn chưa thể cử động bình thường được.

Snape dựa lưng vào tường thở hổn hển nhìn đứa học trò ngồi trước mặt. Nó mang hình hài của một đứa trẻ , gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ nhưng đôi mắt lại mang vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng của người trưởng thành.

Lin hơi mím môi để mặc Snape đánh giá. Nó biết lần này Luna quá đáng.

"Thật xin lỗi. Tôi không biết Luna làm những việc như vậy.

Mấy con cá koi béo múp míp bơi xung quanh tò mò, Lin vươn tay ôm lấy một con, bĩu môi ngồi nghịch nước.

"Lin... trò là Bạt có phải không?" Snape hỏi.

Cơ thể Lin rõ ràng cứng lại một chốc, nó ngẩng đầu có hơi ngạc nhiên nhìn Snape.

"Ta đã đọc bài tập của trò. Kiến thức về sinh vật hắc ám trong sách đã lỗi thời, ta vẫn luôn muốn đưa hệ thống quái vật phương Đông vào chương trình giảng dạy." Snape chăm chú quan sát Lin, trong ánh mắt không có sợ hãi, không có ghét bỏ hay bài xích chỉ có thuần túy tò mò cùng nghiên cứu.

"Bạt?" Harry nghi ngờ hỏi, cậu cố gắng nhớ lại câu chuyện mà Lin đã kể, về loại quái vật gọi là cương thi. "Em đâu có giống Bạt, em từng nói khi Bạt xuất hiện thì sẽ có hạn hán..."

Harry ngập ngừng, cậu ngẫm lại thời tiết gần đây đúng là không có mưa, cây rừng khô héo.

"Thầy đoán đúng rồi." Lin thở dài nhìn lên bầu trời đầy mây loang loáng ánh chớp.

"Giáo sư Snape, thầy từng hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi không thể nói chính xác nhưng kể từ khi tôi tỉnh dậy từ lăng mộ của mình đến bây giờ đã hơn 100 năm..."

Đôi mắt Harry mở lớn vì ngạc nhiên.

"Tôi không uống máu hay ăn thịt người. Khi tỉnh dậy tôi đã là Bạt rồi." Theo bản năng Lin vẫn muốn giải thích cho mình một chút.

Harry hơi mím môi một chút rồi dứt khoát nhìn Lin.

"Cho dù em là gì thì vẫn mãi là bạn anh."

Gương mặt Lin hơi toát lên vẻ sửng sốt, sau đó nó mỉm cười.

"Ừ, tôi là bạn anh, Harry Potter." Nó nói.

Lin nhìn đôi bàn tay sưng tấy của Snape rồi rút cây đũa phép của nó ra.

"Tuy cây đũa này có thể không phù hợp với anh nhưng hãy sử dụng nó tạm thời để chữa thương."

"Còn em thì sao?" Harry nhíu mày.

"Anh không để ý sao? Tôi không cần đến đũa phép." Lin mỉm cười sau đó dặn dò. "Hai người ở đây đi. Tôi sẽ đi cứu hiệu trưởng trở lại."

Lin rời đi. Không gian bây giờ chỉ còn lại Snape và Harry. Cậu dùng đũa phép của Lin ếm một vài bùa chữa trị mà cậu biết cho Snape. Trong lúc đó hắn vẫn dòm cậu chằm chằm. Xong việc, cậu không dám nhìn thẳng vào Snape nên học Lin ôm con cá chép béo ú quay đi.

Snape liếc tới đỉnh đầu bù xù như tổ quạ của người trước mắt. Trong lòng không khỏi gợn sóng. Hắn không nghĩ thằng nhóc phiền phức, láo xược này lại chịu đi chết vì mình.

"Tại sao?"

Snape bỗng nhiên hỏi. Giọng hắn khàn khàn, nhưng lại đầy vẻ cố chấp muốn biết.

"Vì cái gì mà mi lại làm vậy, Potter?"

Harry giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Snape.

"Em..." Harry ấp úng. "Em nghĩ... thầy đã bảo vệ em... vì... đôi mắt của mẹ."

"Vì đôi mắt này giống mẹ em."

Cậu chạm tay lên mắt mình.

"Nếu... nếu như em mất đi..." Cậu nói nhỏ, giọng cậu run rẩy. "Thì... ít ra..."

"Lin... cũng sẽ thừa hưởng đôi mắt này... nó... nó sẽ tồn tại mãi mãi."

"Ngu xuẩn!" Snape gắt gỏng, hắn nhíu mày nhìn Harry. Nhưng trong đôi mắt đen sẫm kia, lại lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ khó hiểu.

Snape nhìn đứa trẻ ngốc nghếch trước mặt, trong lòng hắn dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Giận dữ, bất lực, và cả... một chút cảm động.

Ngu ngốc! Nó nghĩ nó là ai? Nó nghĩ hắn cần nó hi sinh vì hắn? Hắn là Severus Snape! Hắn đã sống trong bóng tối bao năm qua, chứng kiến bao cái chết, bao nỗi đau khổ... hắn sợ gì cái chết nữa chứ?

Hơn nữa... tình bạn của hắn với Lily... khác biệt hơn nó tưởng tượng nhiều! Hắn không cần nó ban ơn!

Thế nhưng...

Nhìn thấy Harry run rẩy vì sợ hãi, nhìn thấy đôi mắt xanh biếc kia ngấn lệ... trái tim Snape bỗng nhói lên một cơn đau nhói.

Thằng nhóc này... tại sao lại ngu ngốc đến vậy?

Và tại sao... hắn lại thấy xót xa đến thế?

Harry ôm chặt hai chân vào lòng, cúi gằm mặt xuống.

"Em xin lỗi." Cậu nói nhỏ.

"Vì... vì những gì... ba em đã làm với thầy."

Harry dừng lại một lúc, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cảm xúc.

"Em... em đã nghe thấy... chú Sirius kể." Cậu hơi run rẩy nói tiếp.

"Rằng... hồi trước ba em và chú Sirius... đã bắt nạt thầy."

Harry ngẩng đầu lên nhìn Snape. Cậu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.

"Họ... họ đã treo ngược thầy lên. Ếm bùa vào cây chổi... khiến thầy té gãy chân."

Cậu dừng lại, nhắm mắt lại. Hình ảnh Snape bị ba cậu và Sirius bắt nạt hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy ghê tởm và căm phẫn hành vi của họ.

"Họ còn... suýt nữa thì... đã giết thầy ở lều Hét." Cậu nói nhỏ.

"Trò... nghe thấy Black kể?" Snape nói. Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn lại trở nên phức tạp hơn.

"Khi nào?"

"Mùa hè, lúc... lúc còn là mèo." Harry nói.

"Thầy đưa em đến nhà Black... em nghe thấy chú Sirius nói chuyện với thầy Lupin."

Cậu ngập ngừng một chút.

"Họ nói về chuyện hồi còn đi học... và Sirius đã có ý định giết thầy trong lều Hét." Cậu nói nhanh.

"Trước đó chú ấy và ba em còn ếm bùa lên cây chổi của thầy... lúc thầy thi tuyển vào đội Quidditch. Còn nhiều chuyện nữa..."

Snape im lặng nghe Harry nói. Hắn dựa người vào tường, ánh mắt hắn trở nên xa xăm.

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho James Potter và Sirius Black vì những gì chúng đã gây ra cho ta." Hắn lạnh lùng nói.

"Vâng." Harry gật đầu, cúi gằm mặt xuống.

"Nhưng mà có vài chuyện ta cũng nên nói rõ." Snape nói tiếp. "Về cây chổi ấy, ta không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra nó đã bị ếm bùa."

"Việc ta té ngã chỉ đơn thuần là do ta đã vọng tưởng... ta có thể làm những việc không phù hợp với mình thôi."

Snape nhắm mắt lại. Hắn nhớ lại ngày hôm ấy... hắn muốn tham gia vào đội Quidditch, cũng là bởi vì Lily.

Cô ấy từng nói cô ấy thích những cầu thủ Quidditch.

"Không phù hợp..." Đôi mắt đen sẫm của Snape hiện lên vẻ mỏi mệt bơ phờ.

Vĩnh viễn... là không phù hợp.

Dù cho... hắn có cố gắng thế nào...

Từ ban đầu... hai người họ đã quá khác biệt.

Snape không nói gì thêm. Cả hai chìm trong im lặng. Họ ngồi bên nhau. Không gian yên tĩnh đến nỗi... có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Vài giây sau, Harry bỗng giật mình. Cậu nghe thấy có tiếng động lạ từ bên ngoài truyền đến.

Cậu nín thở, dỏng tai lên nghe ngóng.

Lẹt xẹt... lẹt xẹt... xoàng xoạc... xoàng xoạc...

Âm thanh ấy càng lúc càng rõ ràng hơn. Nghe giống như... tiếng giấy cọ xát vào nhau.

Rồi, từ xa, tiếng bước chân vang lên. Từng bước, từng bước một, chậm rãi, nhưng kiên định, tiếp cận về phía họ. Kèm theo đó... là tiếng giấy lạo xạo lạo xạo... càng lúc càng to.

"Thầy Snape..." Harry thở hổn hển, cậu quay lại, nhìn Snape với ánh mắt hoảng sợ.

Snape cũng đã nghe thấy. Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho Harry im lặng, sau đó hắn cầm lấy cây đũa phép của Lin.

Tiếng bước chân... và tiếng giấy lạo xạo... càng lúc càng gần.

Rồi bỗng nhiên, mọi âm thanh đều biến mất.

Không gian trở lại im lặng đến đáng sợ.

Harry theo bản năng, ngước nhìn lên. Bên trên đầu cậu là gầm cầu thủy tạ. Đang lúc đêm khuya, không có tí ánh sáng nào, nhìn qua tất nhiên cũng là tối om om không thấy được gì.

Và rồi...

Một cái đầu bằng giấy dí sát mặt harry nở nụ cười toe toét.

"Tìm thấy rồi!"

"Aaaa!" Harry hét toáng lên, cậu hoảng sợ dụi mắt.

"Reducto!"

Snape nhanh tay giơ đũa phép lên, hắn hướng về phía cái đầu giấy, phóng ra một lời nguyền mạnh mẽ. Cái đầu bằng giấy nhanh chóng rụt lại, biến mất phía trên gầm cầu.

"Xuống nước!" Snape hét lên, hắn kéo tay Harry, lôi cậu chạy vào vùng nước sâu hơn.

Cả hai ngâm mình trong nước, lạnh buốt người. Nhưng lúc này, Harry cũng không còn thời gian để cảm thấy lạnh. Cậu hoảng sợ nhìn lên gầm cầu, và cậu nhìn thấy...

Con quái vật đó.

Harry nhận ra nó. Cậu đã từng gặp nó rồi. Nửa năm trước, khi cậu còn là một con mèo đen, chính con quái vật này đã tấn công cậu trong bệnh thất.

Nó vẫn mang hình dạng nửa người, nửa nhện, với tám cái chân dài, gầy guộc. Nhưng mà... con quái vật lần này trông đơn giản hơn. Nó hoàn toàn được làm bằng giấy, đường nét thô kệch, cẩu thả. Gương mặt nó chỉ được vẽ vài nét cơ bản. Một vòng tròn biểu diễn khuôn mặt, bên trong là con ngươi được tô đen, phía trên có hai đường cong mảnh làm lông mày.

"Giấy không thể xuống nước." Snape nói. "Chúng ta an toàn ở đây."

Harry run rẩy gật đầu, cậu núp sau lưng Snape, không dám rời mắt khỏi con quái vật giấy kia.

Con nhện bằng giấy lớn leo trên gầm cầu, nó loay hoay đi qua, đi lại, tìm cách để bắt lấy Harry và Snape. Nhưng nó không thể xuống nước.

"Khốn kiếp!" Snape lầm bầm, hắn nhìn con quái vật giấy leo trèo trên đầu, ánh mắt hắn tối sầm. Hắn biết bọn họ không thể ở mãi trong nước.

"Nó sẽ không bỏ cuộc đâu." Harry nói, giọng cậu run rẩy. "Nó sẽ chờ đến khi... chúng ta phải lên bờ."

Harry nói đúng. Con quái vật giấy không có dấu hiệu mệt mỏi. Nó kiên nhẫn chờ đợi trên gầm cầu, thỉnh thoảng, nó lại thò những cái chân nhện dài, gầy guộc xuống, cố gắng vơ lấy Harry và Snape.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây, từng phút một. Sương mù nổi lên trên mặt hồ. Cơn lạnh buốt giá từ đâu buông xuống, thấm vào cơ thể ướt sũng của Snape và Harry. Họ run rẩy, cắn răng, dù Snape ếm bao nhiêu thần chú giữ ấm đi chăng nữa cũng không thể chống chọi lại cái lạnh.

"Chúng ta không thể ở đây được nữa!" Snape nhìn đôi môi tím tái của Harry. Hắn hiểu, nếu họ còn chần chừ, có lẽ họ sẽ chết cóng ở đây.

Snape lội vào bờ, tay hắn cầm chặt tay của Harry.

"Nhanh lên, Potter!"

Ngay lúc đó, con quái vật giấy nhảy xuống.

"Aaaaa!!!" Harry kêu lên kinh hãi.

Snape vung đũa phép lên, hắn hướng về phía con quái vật bằng giấy, hét lên:

"Incendio!"

Nhưng mà... lời nguyền không có tác dụng.

Con nhện giấy vẫn lao đến, nó phun ra một lưới nhện màu trắng bạc, bắt trúng Harry và Snape. Lưới nhện bằng giấy bọc chặt lấy họ, siết lại từng chút, từng chút một... khiến họ không thể cử động được.

Trên gương mặt giấy trắng bệch của con quái vật, một nụ cười toe toét bỗng nhiên xuất hiện. Không phải bằng mực hay bút chì, mà là những đường xé rách nham nhở, như thể một đứa trẻ con vô tâm nghịch ngợm khứa lên tờ giấy trắng vốn thuần khiết kia. Nó trông vừa ngây ngô, vừa âm u, vừa đáng sợ.

Con quái vật vươn tám chiếc chân nhện dài, gầy guộc ra, cuộn lấy tấm lưới nhện đang giam cầm Harry và Snape. Nó vác bọc người họ lên lưng, quay người, và bắt đầu bước đi.

Đột nhiên...

Dưới mặt hồ phẳng lặng, những gợn sóng nhỏ bắt đầu dậy lên. Mặt nước trong vắt trở nên cuồn cuộn, sủi bọt.

Đàn cá koi tung tăng bơi lượn bất ngờ trở nên hung dữ, bất thường. Chúng như phát điên, lao xung quanh, quẫy tung nước. Rồi...

Chúng như được ai đó chỉ huy, đồng loạt lao về phía con quái vật bằng giấy. Chúng nhảy lên khỏi mặt nước, há to miệng, phun những cột nước cao vút vào người con quái vật kia.

"Nhanh lên!" Snape hét, lợi dụng lúc con quái vật giấy đang loay hoay gỡ những con cá koi trên người, hắn vung đũa phép, cắt đứt tơ nhện trói buộc họ.

Hắn kéo Harry dậy, lao đi.

"Cẩn thận!" Harry la lên. Cậu vừa chạy, vừa ngoái nhìn con quái vật giấy.

Họ chạy thật nhanh qua khu vườn tối tăm, men theo con đường mòn dẫn về phía cổng dinh thự.

Bỗng nhiên...

Harry dừng lại.

"Kia là..." Cậu nói, chỉ tay về phía trước.

Một con chim lửa to lớn, lông đuôi dài thướt tha đang đậu trên cành cây. Bộ lông của nó rực rỡ trong bóng tối, tỏa ra một ánh sáng ấm áp.

"Fawkes?" Snape nói. Hắn nhận ra con phượng hoàng của Dumbledore.

"Chúng ta an toàn rồi."

Snape và Harry chạy tới chỗ con phượng hoàng. Nó xoay đầu nhìn họ, hót lên một tiếng vang dội, sau đó, nó xoè rộng đôi cánh ra.

Một luồng ánh sáng xanh lục bao phủ lấy họ, rồi... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip