Phiên ngoại

*Thận: Do nhiều bạn yêu cầu quá với lại cũng đã bớt bớt suy nên viết thêm cái phiên ngoại ('▽'ʃ♡ƪ)

Mặt trời chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, rọi lên lâu đài Hogwarts huyền ảo, lộng lẫy. Tiếng chuông vừa điểm, đám học sinh ùa ra khỏi lớp học, tiếng nói cười rộn rã tràn ngập sân trường.

"Nhanh lên nào! Đến hồ Đen thôi!" Một thằng nhóc hét to, đám học sinh khác hùa theo, tụi nó chạy về phía hồ Đen với sự phấn khích hiển nhiên. Đây là hoạt động "giải trí" quen thuộc của chúng mỗi chiều thứ sáu.

Bề mặt hồ đen lặng lẽ bỗng nhiên dậy sóng. Từ giữa hồ, một cái đầu tam giác khổng lồ trồi lên. Hai con mắt to như hai chiếc đèn lồng xanh lục quét qua đám học sinh đứng trên bờ.

"Mực khổng lồ kia!" Đám nhóc reo hò thích thú.

Từ bên kia hồ, một vệt sáng đỏ rực lóe lên. Một con cá chép to bự, vảy óng ánh như lửa, nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, rồi rơi "bịch" xuống hồ, gần ngay chỗ con mực khổng lồ.

Đám học sinh nín thở, trợn tròn mắt theo dõi "màn biểu diễn" trước mặt.

Và... như một kịch bản quen thuộc, con mực và con cá chép lại lao vào nhau. Xúc tu khổng lồ cuộn chặt lấy con cá chép, con cá chép phun nước, quẫy đuôi, tìm cách thoát ra. Hồ nước dậy sóng cuồn cuộn, từng bụi nước văng tung toé cao vút.

"Cá thắng! Cá thắng! Cá thắng!" Đám học sinh bên kia hồ hò reo cổ vũ cho con cá chép.

"Mực mới thắng! Mực mới thắng!" Đám học sinh đứng bên này hồ cũng không chịu thua.

Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên ồn ào, náo nhiệt.

Con cá bị râu mực quấn chặt, nó vùng vẫy, quẫy đuôi tung nước, tìm cách thoát ra. Nó nhỏ bé hơn con mực nhiều, nhưng nó lại nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Nó lách mình, luồn lách qua những khe hở của xúc tu, miệng há hốc, cắn phập vào da thịt con mực.

"Ối! Nó cắn kìa!" Đám nhóc phe mực hét lên sợ hãi.

Từ dưới đáy hồ, một đàn cá chép nhỏ bất ngờ xuất hiện. Chúng lao tới, hung hăng cắn xé những xúc tu đang giữ chặt con cá chép khổng lồ.

"A ha! Đánh hội đồng kìa!" Đám nhóc phe cá reo hò, tụi nó đắc ý nhảy cẫng lên.

"Không công bằng!" Một thằng nhóc phe mực phản đối. "Ăn gian! Ăn gian!"

"Đâu có! Anh em tao đông." Một đứa phe cá nhún vai. "Mực tụi bay ngu thì mực tự chịu chứ!"

Bị đám cá nhỏ tấn công bất ngờ, con mực khổng lồ buông lỏng xúc tu. Con cá chép thoát ra, nó nhanh như chớp lượn một vòng quanh con mực, vây sắc nhọn của nó quẹt qua da con mực, để lại những vết thương dài, rỉ máu.

Mực tức giận, nó phun ra một dòng mực đen ngòm về phía con cá chép, nhưng nó né tránh vừa kịp. Nước hồ bỗng chốc tối sầm lại vì mực, nhưng con cá chép dường như không bị ảnh hưởng gì. Nó lao tới, cắn phập vào một xúc tu của con mực.

"Á! Mắt tao! Mắt tao!" Một thằng nhóc phe mực ôm mặt la hét. Nó bị mực đen bắn vào mặt.

"Ngu thì chết! Biết ngay là cá thắng mà!" Bên phe cá cười ha hả.

Hai con quái vật trong hồ vẫn tiếp tục chiến đấu. Từng đám bụi nước văng tung toé. Tiếng cá quẫy đuôi, tiếng mực phun nước, tiếng đám học sinh hò reo, cãi nhau... tạo nên một màn hỗn loạn kinh khủng, ồn ào bên hồ Đen.

Bỗng nhiên...

Xoẹt!

Một tia sáng từ phía sau đám học trò bay tới ngăn cách con mực và con cá chép.

Hai con quái vật dừng lại, chúng nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt lặn xuống dưới mặt nước, biến mất.

Hồ nước trở lại yên bình, phẳng lặng. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ôi..."

Đám học sinh thở dài tiếc nuối.

"Đang hay mà, giáo sư Potter!" Mấy đứa nhóc trề môi quay lại, nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.

"Đánh nhau là không tốt." Harry Potter nói nhẹ nhàng. Anh lắc đầu, nhìn đám học sinh với ánh mắt bất đắc dĩ. "Mấy trò nên trở về lâu đài thôi. Sắp tối rồi."

Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Harry đã chọn ở lại trường làm việc. Thiếu niên nóng nảy, bốc đồng ngày nào... giờ đây đã trưởng thành. Anh trở thành một giáo sư điềm tĩnh, chững chạc và rất được lòng học sinh.

Đợi đám học sinh tản đi hết, Harry mới bước tới gần hồ. Trong tay anh là một chiếc xô to, chứa đầy thức ăn cho cá.

Chẳng cần anh phải gọi, đám cá chép vừa đánh nhau với con mực khổng lồ lúc nãy đã nhanh chóng tụ tập lại, há to miệng, chờ đợi. Dẫn đầu đàn cá là con cá chép lưng đỏ to như một con ngựa non, nó vẫy vẫy cái đuôi to lớn, phun ra những bọt nước.

Harry ném thức ăn xuống hồ. Đám cá chép lao vào, tranh nhau ăn một cách háo hức.

Nhìn đàn cá, Harry lại nhớ đến Lin.

Ngày hôm ấy, khi dinh thự của Lin bị sét đánh sụp đổ, Harry đã vớt đàn cá koi trong hồ nước ra, đem chúng sang hồ Đen của Hogwarts. Lúc đó, anh còn lo lắng rằng chúng sẽ không sống sót nổi. Ai mà ngờ tụi nó càng ngày càng to, đến mức còn đánh nhau ngang tay với con mực khổng lồ trong hồ.

Chút thức ăn rất nhanh đã thấy đáy, đám cá koi thông minh hiểu ý, tụi nó bỏ đi hết. Chỉ còn lại một con cá chép nhỏ màu bạc óng ánh, chỉ to bằng lòng bàn tay, vẫn nấn ná, nằm lờ đờ trên mặt nước. Nó nhìn Harry, đôi mắt tròn xoe đen láy toát lên vẻ ngây thơ, dễ thương.

Harry mỉm cười, anh quỳ xuống, vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu con cá.

Con cá nhỏ vui vẻ nhảy vọt lên khỏi mặt nước trong miệng còn ngậm một cái xúc tu bé xíu, đang ngoe nguẩy.

Harry nhìn thấy thế, ánh mắt anh lại càng thêm phần dịu dàng.

"Anh đã nói rồi mà đừng có ăn bậy nữa." Anh nhẹ nhàng gỡ cái xúc tu ra khỏi miệng con cá, vừa làm vừa lẩm bẩm. "Lỡ mà hóc thì làm sao?"

Con cá mở to mắt ngốc ngốc dòm Harry, không biết có hiểu gì không.

Harry mỉm cười, anh vét nốt chút thức ăn còn lại trong xô, ném cho con cá nhỏ, rồi anh đứng dậy quay người bước về phía lâu đài Hogwarts uy nghi, lộng lẫy trong ánh hoàng hôn.

...

Đêm khuya trong văn phòng của Hiệu trưởng mới tại hầm ngục của lâu đài Hogwarts.

Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng cháy, hắt ánh sáng vàng ấm áp lên gương mặt Snape, làm nổi bật những đường nét góc cạnh, khắc khoải của hắn.

Snape ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, đang vật lộn với một núi giấy tờ, tài liệu, và các văn bản hành chính của trường.

"Merlin ơi..." Snape lầm bầm xoa xoa trán.

"Dumbledore chết tiệt" Hắn nhìn chằm chằm vào tập tài liệu bụi bặm, giọng hắn gay gắt. "Làm việc chẳng ra sao! Giấy tờ tồn đọng mấy năm trời vẫn chưa xử lý xong!"

Hắn cầm lấy một lá đơn xin nghỉ học, đọc lướt qua, rồi hắn khó chịu ném nó lên bàn.

"Một lý do nghỉ học thật "tuyệt vời": 'Con cú của em bị ốm.' Hắn lắc đầu, "Lũ nhóc thời nay... thật là..."

Snape lại cầm lên một tờ giấy khác, lần này là một bản kế hoạch dạy học mới cho môn Biến hình. Hắn đọc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng, hắn dừng lại, ghi chú bên lề.

"Minerva luôn có những ý tưởng sáng tạo trong việc giảng dạy." Hắn thầm nghĩ. "Nhưng mà... thực hiện chúng... lại là một chuyện hoàn toàn khác."

Kể từ khi tiếp nhận chức vụ Hiệu trưởng, Snape mới thực sự hiểu... Dumbledore đã phải vất vả và cũng... lười biếng thế nào. Giờ đây, hắn mới cảm nhận được gánh nặng của trách nhiệm này.

Snape ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ sáng. Nhưng mà trên bàn hắn vẫn còn một núi công việc chưa xử lý xong.

Snape thở dài, đẩy núi giấy tờ sang một bên. Cả người hắn đau nhức vì ngồi quá lâu, đầu óc hắn cũng quay cuồng với hàng tá con số, thống kê và báo cáo.

"Thôi đủ rồi." Hắn lầm bầm, đứng dậy, xoa xoa trán. "Mai xử lý tiếp."

Sau khi tắm rửa, Snape mệt mỏi bước vào phòng ngủ. Căn phòng đơn giản, lạnh lẽo, như chính chủ nhân của nó. Hắn vừa lật tấm chăn lên thì bỗng dưng cứng họng.

Trên giường hắn là một con mèo đen nhỏ xíu đang dang rộng 4 chân nằm chình ình ở giữa ngủ chổng vó.

Snape tức giận nắm lấy gáy con mèo, xách nó lên.

"Giáo sư Potter? Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?!"

Con mèo giật mình, mơ màng mở đôi mắt xanh biếc ra 'meo' một tiếng mềm nhũn. Hai móng vuốt nhỏ xíu bất ngờ dài ra, biến thành hai cánh tay trần trụi trắng nõn vòng quanh cổ Snape.

"Đương nhiên là chờ anh rồi." Harry cười khúc khích.

"Giáo sư Potter, cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ?" Snape nghiến răng nói. Giọng thì hùng hổ nhưng bàn tay đang đặt trên eo Harry cũng không có ý định dời đi.

"Em đã chấm bài, soạn giáo án trước khi tuần tra một vòng Hogwarts. Thời gian còn lại không có nhiệm vụ đương nhiên được 'tự do' rồi." Harry vừa nói, ngón tay hư hỏng cứ vẽ từng vòng từng lên bờ ngực tinh tráng dưới lớp áo ngủ mỏng của hắn.

Yết hầu Snape khẽ chuyển động.

"Em..."

Ục... ục...

Tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Harry và Snape đồng loạt quay đầu, nhìn về phía âm thanh liền đối diện với một đôi mắt to, tròn, đen láy đang nhìn chằm chằm vào họ.

Phòng làm việc của Snape ở dưới hầm, ngay sát với hồ Đen. Lúc này, ngoài cửa sổ là một con cá chép nhỏ xíu, màu bạc óng ánh, đang hứng thú quan sát bọn họ.

"Cút!" Snape bực bội rít lên. Hắn bước tới bên cửa sổ, dùng tay đẩy mạnh lên tấm kính.

Con cá chẳng để ý tới thái độ sừng sộ của hắn mà hớn hở vẫy vẫy vây cá như đang chào hỏi. Snape trừng mắt kéo rèm lại không cho nó nhìn.

"Phiền phức!" Hắn lầm bầm.

Harry bước tới bên cạnh Snape vòng tay qua eo, ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ tựa đầu lên vai hắn, thì thầm:

"Anh cũng thấy giống phải không?"

Snape đứng im một lúc, tay hắn chống lên bệ cửa sổ.

"Nó chỉ là một con cá." Hắn thản nhiên nói. "Không có gì đặc biệt."

Harry mỉm cười. Cậu biết rõ đây không phải sự thật.

Cửa sổ pháp thuật có thể hiện lên bất cứ hình ảnh nào nhưng từ khi con cá bé nhỏ đó sinh ra Snape luôn để cửa thông tới đáy hồ đen dù nó có khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo cỡ nào đi nữa.

"Em định đặt tên nó là Lin..."

Lời nói của Harry bị cắt ngang, Snape quay phắt người kéo tay anh ném lên giường. Harry cảm giác bản thân chỉ vừa mới chớp mắt một cái, cơ thể đã rớt phịch xuống tấm nệm mềm mại, Snape nghiêng người áp xuống, đem hai tay Harry áp lên đỉnh đầu, đôi mắt nhuộm đầy tình dục, giống một con báo đang chờ đợi phục kích con mồi, dụ hoặc lại nguy hiểm.

"Giáo sư Potter, nếu như em rảnh rỗi quá thì chúng ta nên làm vài việc khác đi nhỉ?"

Harry cười khẽ mở rộng bản thân đón nhận nụ hôn như mưa rền gió cuốn của người phía trên.

Đêm còn dài.

Mục tiêu chiếm đóng giường của ngài hiệu trưởng: hoàn thành!

KẾT THÚCLần này chắc chắn hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip