Oneshot

Snape thức dậy giữa những nếp chăn còn ấm. Ông đưa tay sang bên kia giường, khoảng trống lạnh lẽo. Không có gì lạ. Harry vẫn thường lặng lẽ rời đi trước khi mặt trời lên cao. Cậu luôn như thế, đến rồi đi, để lại vệt hương mờ nhạt trong không khí và sự hiện diện phai dần như sương sớm.

Snape biết lẽ ra ông nên rời giường, thay đồ, rồi lên nhà ăn trước khi ai đó nhận ra sự vắng mặt bất thường. Họ vẫn chưa công khai mối quan hệ. Không khó để hiểu tại sao, khi hai cái tên gắn liền là Severus Snape và Harry Potter.

Snape không muốn để lộ thêm một mảnh đời nào của mình trước thế giới. Harry thì lại giỏi giữ bí mật, như một thói quen tự vệ cũ kỹ.

"Như vậy sẽ an toàn hơn," cậu từng nói.

"Cho cả hai chúng ta. Thầy tưởng tượng được báo chí sẽ nói gì về chuyện này không?"

Snape không muốn tưởng tượng. Ông ghét việc người ta lấy đời sống riêng làm đề tài để tiêu khiển. Có những thứ, một người đàn ông nên được giữ cho riêng mình. Ví dụ như gia đình.

Kể cả khi "gia đình" ấy chỉ là một căn phòng nhỏ, một chiếc giường và người con trai chia sẻ cùng nó.

Ông với tay lấy áo chùng thì chợt khựng lại. Chiếc áo cổ cao màu đen yêu thích đã biến mất. Lục tủ một lần, rồi hai lần. Ông nghiến răng. Chậm rãi, ông rút chiếc áo tay dài thay thế ra khỏi ngăn dưới cùng rồi viết một lá thư.

"Đó là áo yêu thích của tôi, cậu Potter. Đừng làm bẩn nó."

Ông đã quên bẵng... cho đến khi Harry mặc lại nó. Ướt át sau khi tắm, tóc rối, và chẳng mặc gì bên dưới. Cậu tựa vào tường, trông thản nhiên, ánh mắt khẽ thách thức. Snape đẩy cậu vào bức tường lạnh. Harry rướn lên, môi lướt qua tai ông.

"Em đã chuẩn bị."

Và khi ông trượt vào dễ dàng, tiếng cậu rên rỉ khẽ khàng.

"Ừm... luôn chuẩn bị vì thầy."

Cái áo cọ vào làn da ướt, những tiếng rên, tiếng va đập, sức nóng và nỗi khao khát bị nén lại suốt bao ngày — Snape nghĩ có lẽ ông đã yêu Harry ngay lúc ấy, khi đôi chân cậu siết quanh eo ông và thì thầm.

"Em yêu cái cách thầy dùng sức mình."

"Em trông hợp với cái áo của tôi," Snape thì thầm, giọng trầm tối, vừa chuyển động, vừa nghe tiếng da thịt va vào nhau. "Tôi muốn nó lại. Nhưng... đợi sau đã."

Nóng bức, ướt đẫm, kịch liệt — cái áo nhàu nát dưới họ.
.
.
.
Ba tuần sau, Harry suýt chết khi cố cứu đám học sinh khỏi tàn dư Tử thần Thực tử. Họ cãi nhau, một trận gay gắt nhất từ trước đến nay. Snape giận dữ. Tức tối đến mức muốn đập nát thứ gì đó, nhưng không phải Harry.

"Em không còn là một vị cứu tinh nữa, Potter," ông gầm lên.

"Em chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, và tôi đã... đặt niềm tin vào em."

Họ không làm lành.

Snape không bao giờ lấy lại cái áo.

Những ngày sau đó là địa ngục. Chiến tranh chưa chấm dứt hoàn toàn. Hắc Phượng trỗi dậy. Lũ học sinh cầm đũa như cầm kiếm, máu đổ nhiều hơn phép màu. Ông nghĩ về Harry mọi lúc. Mỗi khi có ai nhắc đến tên cậu. Mỗi lần ông nhìn thấy bóng người trẻ tuổi nào đứng trong hành lang, vai khom vì mỏi mệt.

"Em ấy vẫn giữ cái áo chết tiệt đó," Snape cay đắng nghĩ.

"Tốt hơn hết em còn giữ nó, Potter."

Và rồi thế giới lại rơi vào hỗn loạn. Snape phải đi thu gom tàn cục, nhưng với ông, thế giới cũng chẳng thay đổi nếu ông chết đi. Ông vẫn giận dữ và tổn thương- cảm giác bị rời bỏ là điều khó để chấp nhận nhất.

"Thầy chết rồi," Hermione thì thầm. Khuôn mặt cô tái nhợt.

"Chúng tôi ở lại lâu đài, chiến đấu trận chiến của mình."

"Harry đã thất bại," Ron nói trong lặng lẽ.

Chỉ một điều Steve quan tâm. "Harry đâu?"
.
.
.
Căn nhà tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Molly là người ra đón họ. Bà ôm lấy Snape, và ông để yên.

Harry nằm trên giường bệnh, tệ hơn cả những gì ông từng hình dung. Xanh xao. Tĩnh lặng. Không một phản ứng.

"Thằng bé không tỉnh lại," Molly khóc. "Linh hồn nó... có gì đó không đúng."

Snape đứng nhìn khuôn mặt Harry trong câm lặng. Bần tím và lạnh lẽo. Đôi mắt từng cháy rực lửa giờ nhắm chặt. Ông thấy tim mình siết lại. Không một lời. Không một chạm. Chỉ là nỗi đau âm thầm, bén ngót như dao cắt.

Em nghĩ gì vậy, Harry? Em đã làm gì với chính mình?

Ông siết tay. Cơn giận không biến mất, chỉ lùi lại nhường chỗ cho tuyệt vọng. Không phải do Harry. Ông lặp lại. Không được giận Harry.

"Tôi đã chết, và tôi sống lại," ông rít khẽ. "Còn em, em sống sót... chỉ để chết đi từng phần." Ông không dám nói tiếp những lời sau.

Nó có đáng không, Harry? Em có nghĩ đến tôi không? Em có thấy đau không, như tôi đang đau vì em bây giờ?

Ông siết chặt nắm tay, tránh khỏi gương mặt yên lặng trên giường. Và rồi Hermione quay lại, tay cầm một cái hộp gói giấy nâu. Cô im lặng một lúc, rồi đưa ra.

"Harry để lại cái này. Gửi cho... Hiệu trưởng Hogwarts."

Snape nhướng mày. "Hiệu trưởng bây giờ là McGonagall."

Hermione nhìn thẳng vào ông. "Không. Là thầy."

Ron cũng gật đầu, không cười.

Snape nhận cái hộp. Từng động tác chậm chạp, đầy sức nặng.

Trong hộp là chiếc áo cổ cao đen. Vẫn còn đó — nếp gấp, vết sờn, và một mùi hương rất quen. Snape thở dài, ngả người xuống ghế. Cơn giận tan vào thinh lặng.

"Nó thuộc về Severus. Em luôn định trả lại. Sau đó... đã muộn."

- H.P

"Giáo sư Snape?"

Ông không trả lời.

"Giáo sư Snape?"

"Tôi ổn," ông nói dối. Nghĩ về Harry đang cười với mình, trong chiếc áo cổ cao của Snape, chân trần và đang đợi ông.

"Tôi ổn."

Nhưng ông không.

Ông không.

Ông cúi xuống, đưa tay siết lấy bàn tay thiếu sự sống của Harry.

"Tôi đã trở lại. Tôi sống sót. Giờ đến lượt em...Potter."

Và có lẽ, sau đó, ông sẽ biết cách để sống tiếp — cùng với tất cả nỗi đau này.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip