Chương 2.
"Anh Jethro, em ăn bánh ạ." Thật sự thì sau cái sự kiện khó hiểu vào hôm trước, mọi người hiện tại được chứng kiến cặp đôi nhiều người mong chờ nhất bên cạnh nhau, không những vậy Chemistry giữa hai người thật sự là đỉnh nóc kịch trần, đáng yêu hết sức.
Hai người họ không dính lấy nhau 24/24, chỉ lâu lâu đi dạo cùng nhau, nói chuyện với nhau, ngồi cùng nhau ăn những bữa ăn, nói chung là dịu dàng những vẫn tình cảm, đáng yêu đến không tưởng.
Đáng lẽ nếu Jethro cùng Harry yêu nhau, thì sẽ tạo ra một làn sóng phẫn nộ giữa những người theo đuổi hai người, nhưng xin lỗi đi, những người theo đuổi thấy đủ sự theo đuổi của Jethro cùng sự quan tâm của Harry rồi.
"Ừ, bánh của em." Jethro lấy cho Harry một bánh torte vani, nụ cười vui vẻ tỏ rõ trên môi.
"Thấy gì chưa, cơm tró nó phải như này, nhẹ nhàng nhưng vẫn tình cảm, chứ ai cứ phải ở chỗ động người mà hôn hít cố tỏ ra mình yêu nhau đâu chứ." Ron là không có ẩn ý nói thẳng mặt ai, nhưng có rất nhiều cặp đôi nhột nhẹ mà quay mặt sang đông tây.
"Mai ấy, mấy bồ đi xem tớ chơi Quidditch ha." Harry cảm thấy ngay từ đầu, vốn dĩ nên đừng yêu Severus.
"Anh sẽ đến cổ vũ cho em." Jethro lau đi phần kem trên mép môi cậu, nụ cười mang đúng phong thái dịu dàng.
"Sao được, anh là nhà Slytherin mà." Harry mang ý từ chối rõ ràng, nhưng rất nhanh phải cười xấu hổ một cái.
"Anh là đi cổ vũ cho vợ, chứ đâu cổ vũ cho nhà Gryffindor."
Severus ở bên trên là tức đến không còn chỗ nào xả giận, Harry em ấy vậy mà lại làm người yêu của tên Theodore, mấy ngày trước còn rất loi nhoi mà đi theo hắn tỏ tình, nay thế nào lại...
"Anh Jethro, anh mau ăn." Harry là thật sự ngồi bên dãy Slytherin, còn chẳng thèm để ý Severus có biểu hiện như nào. Cậu đã quyết tâm rồi, sẽ không yêu giáo sư nữa.
"Ừ." Xoa xoa mái tóc bông mềm của Harry, Jethro nghe lời người yêu mình mà ăn hết phần ăn của mình.
"Harry à, bồ từ khi có người yêu là quên tớ." Hermione nhanh chóng di chuyển sang dãy Slytherin, giả làm 'trà xanh' lôi kéo Harry.
"Chiều nay bọn mình không có tiết, tớ dẫn bồ đi làm bánh ha." Harry thấy con gái thật sự có mấy thứ thật kì lạ.
"Harry, tớ." Ron không dám sang đâu, vì Hermione là đang giận vì cái mỏ ăn nói vớ vẩn nên giờ có gần như nào cũng là càng giận thêm
"Haizz, chồn đỏ à, tao thấy mày thật tội nghiệp." Draco là ngồi ngay cạnh Harry đấy, nhưng bị Hermione đuổi mà phải xa cách.
"Im mỏ đi tên chồn sương đáng ghét." Ron bị khịa thì tức lắm, chỉ có thể quay sang gặm đùi gà.
Quan sát từng hành động nhỏ của Harry, Severus là phủ lên mắt thêm một tầng nguy hiểm.
Hắn phải chiếm lấy cái cơ thể xinh đẹp kia, nó chỉ có thể là của hắn, một mình Severus hắn thôi. Là Harry gieo cho hắn cái tình yêu để lúc hắn yêu lại, thì lại vứt bỏ một cách tàn nhẫn, vậy nên, hắn sẽ trả lại cho cậu, bằng cách khiến cậu chỉ có thể mãi mãi nhớ đến hắn, không thể sống thiếu hắn, sẽ là như thế.
.
"HARRY, HARRY!" Tiếng Ron hét lớn cổ vũ cho Harry, cùng với hầu hết Gryffindor đang dõi theo từng đường bay của đội.
"Harry, cố lên nào." Và cái tên tự minh chứng là mình không phản nhà mà là cổ vũ cho người yêu Jethro đang cùng Draco xanh lè đứng bên nhà Gryffindor mà cổ vũ. Là không phản dữ chưa.
Harry hiện tại đang đuổi theo trái Snitch, song song là Alva, tầm thủ đội nhà Slytherin.
Tuy nói là không thích nơi uyên nào, nhưng Severus vẫn ngồi xem Harry chơi, chính xác là chỉ nhìn có Harry, theo đúng nghĩa.
Đang bay thẳng tự nhiên trái Snitch bẻ hướng rơi xuống, Alva thì chưa gan đến độ lao thẳng, vì dù gì trái Snitch rồi cũng sẽ lại bay lên, nhưng Harry thì khác, cùng chổi lao thẳng xuống.
"HARRY, CẨN THẬN." Tiếng Draco hét lớn, thề luôn là sau vụ này bọn nó không khàn cổ mới lạ.
Đám động vật thấy cậu lao như vậy thì tim như ngưng lại để xem cái hành động của Harry.
Harry vì cơ thể vốn nhỏ bé, lao xuống cũng không lo bị cản gió, nhưng cái quan trọng là lao nhanh thật đấy.
Đúng như dự tính của Alva, trái Snitch chỉ còn 2 thước nữa liền lao lên.
Không như mọi người nghĩ là Harry sẽ đâm thẳng xuống, thì đúng là có đâm thẳng xuống, nhưng tay đã nhanh trong rẽ hướng chổi lao lên.
"HARRY, BỒ HÙ NGƯỜI ÍT THÔI." Hermione là người mắng ra câu này, ai mà chả biết Harry là cố tình lao xuống.
"Hermione, cho bồ xem một cái này." Harry dù đang trong đà lao lên nhưng vẫn có thể dùng bùa vang nói cho Hermione.
"KHÔNG ĐƯỢC." Draco nhìn cái hành động của Harry lại thừa biết nó định làm gì.
Ngã một cái là chết ngay tại chỗ đấy.
Không biết sau đó còn lời ai nói không chỉ thấy Harry đã nhanh chóng đuổi theo trái Snitch cùng với Alva.
Một chút nữa thôi.
Vì cái tay ngắn đáng chết của mình, Harry liền chơi thật sự ác, đứng lên chổi như lướt sóng mà với lấy trái Snitch.
Liều.
Severus ở dưới là đã thật sự đứng lên, toan rằng nếu Harry có ngã thì còn dùng bùa lơ lửng đỡ. Và cũng đâu phải một mình hắn, Jethro ở bên này là lấy đũa phép ra sắn rồi.
"Bắt đượ-" Harry thật sự đã bắt được trái Snitch sau khi đứng lên chổi, nhưng số Harry vốn thu hút xui xẻo, liền ngay phút nói lên bắt được rồi thì bị một trái Bludger lao đến, đập thẳng vào chân cậu.
"POTTER ĐANG RƠI XUỐNG CÙNG TRÁI SNITCH, TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, GRYFFINDOR VÔ ĐỊCH."
"HARRY!" Tiếng Hermione hét lên kia thấy Harry đang cầm trái Snitch mà rơi thẳng từ trên cao xuống, hơn 60 thước đấy.
Lần thứ 2, nguyên sân không ai là không muốn ngừng tim, vì có người dù đang rơi xuống nhưng miệng thật sự đang cười rất tươi.
Alva lao xuống theo phản xạ, nhưng lại không thể nhanh bằng tốc độ Harry rơi xuống.
"Đứng yên nào, tôi không ngã mà cậu ngã đấy." Harry rất nhàn hạ triệu hồi chổi của mình ở trên cao xuống, một cái liền có thể nhẹ nhàng nằm hẳn lên chổi, cách mặt đất đúng 3 thước, tương đương 1 m.
"CMN HARRY, CHƠI MẤT DẠY." Alva muốn đến đánh cho cái bản mặt cười cợt kia một cái, làm giật mình thật sự.
"Nga, Harry là ngã thật mà, nhưng chỉ là không cần ai đỡ thôi." Ý là nằm trên chổi thật sự hơi đau lưng đấy.
"HARRY, BỒ ĐÁNG GHÉT." Hermione muốn chạy đến mà đánh cho cái tên vô tư kia một cái.
"Hermione, tớ nói sẽ cho bồ xem cái này mà." Bật người dậy, Harry vẫn không có ý định rời chổi mà khoanh chân ngồi trên chổi, bay về hướng Hermione đang ở khán đài.
"Pottah ngu dốt." Draco rất có ý định cốc cho tên nào đấy một cái.
"Ấy từ từ, tớ xin lỗi ha." Tránh khỏi cái đánh giáng trời của Draco, Harry đang tính nói gì thêm thì bị đồng đội gọi.
"Anh Jethro, mấy bồ, tớ đi trước ha." Lần nữa lượn xuống sân cỏ, Harry đứng trong cái đội này mà thấy tức người, sao ai cũng như cây thông vậy.
"Harry, thắng rồi, về tắm rửa sạch sẽ, tối nay ăn mừng ở phòng sinh hoạt ha." Đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor xoa đầu Harry một cái như tỏ lời tuyên dương.
"Dạ vâng ạ." Nụ cười tươi cứ vậy làm mọi người tăng thêm năng lượng.
Rồi ai cũng tách hết ra, đi về tắm rửa, và đương nhiên là cả Harry.
"Là lá là l-Á" Đang vừa chơi bọt bóng vui vẻ vừa ngâm nga câu hát của Việt Nam Muggle, Harry đột nhiên bị ai đó ôm chặt lấy từ đằng sau liền vùng vẫy mạnh.
"Yên." Người đó vừa cất tiếng lên Harry đã biết là ai liền ngay lập tức yên tĩnh lại.
"Giáo, giáo sư Snape." Giọng hơn run rẩy mà dừng lại đôi tay đang có ý định kéo tay của Severus ra, Harry là vì hành động này liền thành thế bị động.
"Em vẫn còn nhận ra tôi, thật vinh hạnh đấy." Hơi thở ấm nóng phả vào tai Harry làm cậu rùng mình.
"Giáo sư, vì sao, vì sao lại vào đây chứ?" Cảm giác cơ thể không mảnh vải đang bị một bàn tay to lớn ôm lấy, thật đáng sợ.
"Harry, rốt cuộc em định làm tôi đau khổ à, gieo cho tôi thứ tình yêu, rồi giờ lại ân ái bên một người khác. Em chơi bẩn." Phần mũi cao cứ vậy đụng chạm đến tai phải đã đỏ lên của Harry, ngứa.
"Rõ, rõ ràng giáo sư nói không thích em." Harry cố ngả đầu để không bị trêu đùa ngứa ngáy, thật sự khó chịu.
"Em đáng ghét, tôi lỡ yêu em mất rồi." Phần môi mỏng của Severus cứ vậy đặt lên cổ của Harry một nụ hôn, làm cậu giật mình muốn giãy giụa nhưng cơ thể là bị Severus giữ chạt chẽ mất rồi.
"Không, không được, em quá mệt rồi, tròn 100 lần giáo sư đã từ chối em, và hiện tại người em yêu chỉ có anh Jethro mà thôi." Dùng hết sức của mình mà đẩy Severus ra, nhanh chóng cách xa hắn gần 2 m.
"Vậy là 100 lần rồi à, vậy để lần thứ 101 tôi đồng ý, được không?" Tiến đến chỗ Harry, Severus lại chỉ thấy Harry lùi thẳng về sau.
"Giáo sư tổn thương em quá nhiều rồi, là 100 lần đấy, phải biết từng hộp Chocolate em làm đều mang hi vọng giáo sư sẽ thích, vậy nhưng nếu không ném cho bạn thùng rác ăn, thì giáo sư cũng không thèm nhìn đến. Vậy lấy lí do gì em phải yêu giáo sư thêm lần nữa chứ." Nước mắt đã rưng rưng nhưng Harry không để nó rơi liền gạt mất, làm gì có ai từ chối người mình từng yêu lại vui được chứ.
"Harry, cho tôi xin lỗi ha." Dồn Harry vào góc tường, Severus đưa tay ra chờ Harry bắt lấy.
"Không, không bao giờ cả, em, quá mệt mỏi rồi." Giật lấy tấm khăn duy nhất để che đi cơ thể, Harry là giọng lạc đi rất nhiều khi nói.
"Harry, làm ơn, em đã thật sự khiến tôi chẳng thể rời em nữa rồi." Severus càng tiến gần đến Harry hơn, đưa tay đến ôm Harry vào lòng.
"Không, hức, đừng hòng." Nước mặt chảy dài trên má, Harry lần này đẩy hẳn Severus ra mà chạy ra ngoài.
"1 tuần nay, tôi đã phải đau đơn thế nào khi nhìn em với người đàn ông khác ân ái bên nhau đấy, em không thể tha thứ cho tôi thật à." Một mình trong phòng tắm mà lẩm bẩm, Severus như kẻ điên mà đứng nơi ấy.
Em mệt rồi, vậy sao còn yêu người khác, lừa dối.
Tôi sẽ cho em xem, mệt thật sự là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip