Chương 106: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA NĂM HAI

Đứa trẻ không hiểu lắm cảm xúc bất thường của người đàn ông lớn tuổi. Nó vòng cánh tay qua lưng, vỗ nhè nhẹ lên đường xương sống vẫn còn gồ ghề của ông như cách mà ông hay an ủi nó trước đây.

- Sinh nhật vui vẻ, Sev.

Snape vẫn không nói gì. Ông nhấc Harry lên ngồi cùng trên ghế sô pha, để nó nằm lên ngực mình. Mấy lần đứa trẻ định nhắc ông thổi nến, nhưng cánh tay Snape trở nên cứng rắn một cách kỳ cục. Harry có cảm tưởng như người đàn ông này đang nhốt nó vào trong chiếc lồng ấm cúng nhất trên đời. Trong khoang mũi thoang thoảng mùi hương đặc biệt của Sev, cái mùi hương hòa quyện giữa vô vàn thảo dược và nước thuốc, mùi của ngọn lửa xem xém dưới đáy vạc, mùi của những bọt tăm sủi lăn tăn bên trên, cái mùi hương tựa như chất thuốc an thần tốt nhất. Harry vừa lắng nghe nhịp đập vững vàng trong lồng ngực Snape, vừa hít hà cái mùi hương ấy, rồi chầm chậm chìm vào trong giấc ngủ.

Snape cứ ngồi tựa vào sô pha, giữ tư thế đó suốt một đêm.

Buổi sáng, Harry thức dậy và thấy mình đã nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Chiếc đèn hình con rái cá thấy Harry tỉnh thì uốn éo đầu như đang chào hỏi. Harry cũng nhoẻn miệng cười, vuốt đầu con rái cá rồi mới nhảy xuống giường, chạy thình thịch ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hô.

- Sev! Sev! Sev!

- Vì cớ gì mà cậu Potter còn không kịp mang dép vào cho bàn chân đáng thương, để nó phải chịu cái lạnh sáng sớm trong hầm vậy hử?

Snape vừa nói như thể trách cứ, vừa triệu hồi đôi dép của Harry. Ông ngồi xuống, xỏ đôi dép vào chân cho đứa nhỏ. Harry nhân đó mà choàng tay qua cổ ông, tặng cho ông cái hôn buổi sáng vào má. Nó nói khi cánh tay vẫn đu tòn ten trên cổ Snape.

- Sev đã mở quà của con chưa?

- Rồi.

Trong gói quà được bọc lại bằng loại giấy lụa màu xám thanh lịch là một sợi dây chuyền hình chiếc đồng hồ cát. Nhìn từ ngoại hình, nó y hệt cái mà Harry vẫn luôn đeo trên cổ. Harry nói.

- Ngay cả bác Raymond cũng không biết tác dụng của cái đồng hồ được dùng làm mặt dây chuyền của con, bởi vậy con chỉ đành nhờ bác dạy con tạo ra một cái có bề ngoài y hệt, rồi gia tăng thêm một chút tác dụng nho nhỏ thôi à. Sev thích không?

Snape không nói, ông chỉ kéo cổ áo cho Harry thấy sợi dây chuyền đã nằm gọn trên cổ mình. Rồi ông bế đứa nhỏ vào nhà tắm, để nó ở đó vệ sinh cá nhân.

- Trò còn hai mươi phút cho đến giờ ăn sáng.

- Ôi muộn thế rồi á?!

Đứa trẻ hét toáng lên. Nó sốt sắng rửa mặt đánh răng, rồi vội vã xỏ chiếc quần dài màu nâu da bò, áo sơ mi trắng tinh, sau mới xỏ áo chùng qua đầu. Harry còn chẳng thèm để ý tới mái tóc chỉa ra bất quy tắc trên đầu. Snape lắc đầu thở dài. Ông kéo nó lại sát mép giường, để nó đứng giữa hai đầu gối ông trong khi mình thì ngồi trên giường. Snape chải cho tóc Harry vào nếp và gọn ghẽ thành một cái đuôi gà, rồi dùng một dãy lụa màu nâu buộc nó lại. Harry đã cao hơn năm centimet so với năm ngoái. Cái tốc độ tăng trưởng mà đến cả Snape cũng phải thấy lo lắng. Nếu không có gò má núng nính luôn phơn phớt hồng của nó, có khi Snape còn phải đến bệnh xá nhờ Pomfrey xem thử cho thằng bé không chừng.

Từ bữa tiệc buổi tối qua, Harry đã nhận ra sự bất thường của đám con gái. Bọn họ trở nên ăn diện và trong đôi mắt đứa nào đứa nấy đều phát ra ánh sáng lấp lánh khi nhìn vào ông giáo sư mới. Ngay cả Hermione vào sáng nay cũng hơi tỏ ra cuồng nhiệt với những cuốn sách mà ông ấy viết.

- Các bồ không thấy những chuyến phiêu lưu đó thiệt kỳ thú hả?

- Không!

Draco tỏ ra tức giận khi Hermione nhắc đến Lockhart lần thứ sáu trong bữa ăn. Cậu bé để vào đĩa Hermione một cái bánh mật cho cô bé ăn tráng miệng trong khi thầm ước nhỏ đừng nói thêm một câu nào về thằng cha đó nữa.

- Không thể nào! Chuyện con quỷ lùn lý thú đến vậy cơ mà!

Harry chống cằm, tròn mắt nhìn vẻ phấn khích tựa như một thiếu nữ thực sự của Hermione. Lần đầu tiên nó thấy cô bé hứng thú với một thứ gì đó ngoài những cuốn sách dày cộp mà cô bé có thể moi ra khỏi thư viện trường.

Cuối cùng thì Draco đành phải thỏa hiệp. Nó lau sạch tay, xoa đầu cô bé.

- Ăn đi, bồ sẽ có lớp đầu tiên của ông ấy vào thứ ba tuần sau. Chuẩn bị sẵn một danh sách câu hỏi đi.

- Gợi ý tuyệt vời đó Dra!

Hermione reo lên. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra vẻ bừng tỉnh. Việc theo đuổi thần tượng khiến cô không để ý đến hành động thân mật của Draco, và việc xưng hô tên của cậu chủ Malfoy theo cách mật thiết đã đánh sâu vào tâm linh của cậu ta thế nào. Chỉ có Ron và Neville há hốc mồm nhìn làn da tái nhợt của Draco đỏ lên một cách nhanh chóng. Cậu bé rụt tay về, cong tay thành một nắm đấm, che trước miệng, giả bộ húng hắn mấy tiếng.

Sau bữa ăn, Harry cùng Ron và Neville đến lớp Thảo dược đầu tiên của năm học mới.

Giáo viên dạy môn Thảo Dược Học là giáo sư Sprout - một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất. Khi đám học sinh hai nhà Gryfindor và Hufflepuff đến trước cửa nhà kính, giáo sư Spout đã có mặt ở đó. Bà hớn hở nói.

- Các trò, hôm nay nhà kính số ba.

Có tiếng rì rầm hứng thú. Từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới được học trong nhà kính số một – nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa. Harry hít phải một luồng hơi có mùi đất ẩm, phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa khổng lồ, đóa nào đóa nấy bằng cái tán dù, thòng lủng lẳng dưới trần nhà.

Giáo sư Sprout bước đến đứng đằng sau một cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. Bà nói.

- Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?

Không ai giơ tay. Giáo sư Spout cũng không mấy phật lòng. Cô đảo mắt nhìn một vòng quanh đám học trò, rồi cô gọi.

- Potter, nói cho cô biết thuộc tính của Nhân Sâm là gì?

Harry trả lời một cách trôi chảy.

- Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy.

Giáo sư Sprout nói:

- Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Hufflepuff. Xem ra giáo sư Snape dạy dỗ trò không tệ.

Bà không thèm để ý đến vẻ mặt hếch lên chừng năm độ và ánh mắt như phát sáng của đứa trẻ. Bà chỉ khen thầy nó một câu thôi mà xem xem cái vẻ đắc ý của nó kia kìa! Tự nhiên, thâm tâm giáo sư Sprout nảy lên một cảm giác bất bình không bút nào tả xiết. Hoạt động tâm lý của bà giáo sư coi thì phong phú vậy chứ bà chưa quên mình đang trên lớp. Giáo sư Sprout nói.

- Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm, vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải.

Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ.

Giáo sư Sprout bảo:

- Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai.

Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp mũ hồng hay mũ xù lông.

- Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị... Mang mũ bịt tai!

Harry chụp cái mũ bịt tai lên tai nó, lập tức mọi âm thanh biến mất. Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng xù lông, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh.

Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.

Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.

- Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người - giáo sư nói một cách bình thản như thể cô chỉ vừa làm cái việc tưới cây hoa hải đường - nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu... Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha... Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!

Vừa nói, giáo sư vừa đột ngột tát một cái cây màu đỏ sậm, khiến nó co lại mấy cái xúc tu dài đã dám lén lút trườn lên vai cô.

Harry, Ron, Neville và bạn Justin Finch-Fletchley - chung Nhà của Harry - tổ họp thành một nhóm. Cá tính Justin vẫn y hệt so với lần đầu cậu ấy cố tình làm quen với Harry vào năm nhất, hoạt bát hết sức. Cậu bạn liên tục luyến thắng về những chủ đề nóng hổi như ông giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám và những câu chuyện nổi danh của ông ấy, hoặc ngoại hình của giáo sư Snape bị áp đảo bởi vẻ hào nhoáng của Lockhart. Harry toang cãi lại, nhưng cậu ta đã ra hiệu cho cả đám bịt tai nghe vào. Nó vùng vằn đeo tai nghe, nhổ mạnh cây nhân sâm khỏi đất. Cả Ron và Neville hơi tái mặt khi nghe thấy Justin hết sức bạo gan mà nói xấu giáo sư Snape ngay trước mặt Harry. Hiển nhiên, ấn tượng về sự cố chấp của Harry trong việc bảo vệ giáo sư Độc Dược khiến hai đứa nó thấy ám ảnh ghê gớm lắm.

Ron tỏ ra chăm chỉ với mớ phân bón được bóp nhuyễn lót vào trong chậu. Chờ Harry đặt cây nhân sâm vào thì Neville cùng Justin lắp đất lại ngay lập tức. Tổ bốn người ngó quanh, thấy vẫn còn nhiều tổ lúng túng giở cây nhân sâm giữa không trung cùng vẻ rống hết sức bình sinh của nó, cả bọn không hẹn mà cùng đứng qua một bên, giữ nguyên cái tai nghe trên đầu.

Cuối buổi học, thấy những đứa khác: mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính bết sình đất, tổ bốn người tự dưng thấy gặp may hết sức. Cả bốn đứa lững thững đi sau cùng, nhìn mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm. Nhóm học sinh nhà Gryfindor còn phải vội vàng chạy trở vô lớp học môn Biến hình.

Harry hỏi Ron

- Chiều nay ta có lớp của giáo sư mới nhỉ?

Ron gật nhẹ. Harry cảm thấy vô cùng tò mò về người từng bị Sev dùng suốt một ngày trời để càu nhàu trong mùa hè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip