Chương 142: ẢO ẢNH CÓ PHẢI SẼ VỠ TAN
Trên bàn ăn, Evelyn đang gắp cho Harry cái đùi gà nướng thì sực nhớ ra một chuyện. Cô hỏi.
- Ngày mốt là ngày đầu năm học mới đúng không?
- Dạ, sao vậy thím?
- À - Evelyn lắc đầu - phải chuẩn bị đồ dùng nhập học cho con chứ. Nghe đâu cái làng ở gần Hogwarts mở điểm chợ. Ta đến đó chắc sẽ mua sắm được nhiều thứ cần thiết cho năm học thứ ba của con đấy.
Harry thoáng sửng sốt. Một nét buồn vương trên nụ cười nhã nhặn của cậu bé mắt xanh.
Năm thứ học thứ ba... Tức là cậu đến đây được ba năm rồi.
Biết mình lại chạm vào nỗi buồn của cháu trai, Evelyn bèn chuyển chủ đề.
- Giáo sư Gryfindor của con vẫn khỏe chứ hả? Thím thấy con vừa nhận thư của anh ta hồi chiều qua.
- Dạ, cả giáo sư Gryfindor và giáo sư Salazar đều mạnh khỏe. Họ có một chuyến đi đến bên kia đại lục. Dường như họ đang tìm kiếm một quả trứng gì đấy.
Vốn Willam chỉ ăn và yên lặng lắng nghe hai thím cháu trò chuyện, đột nhiên anh lên tiếng.
- Quả trứng gì mà được hai vị phù thủy sáng danh cùng đi tìm như vậy? Chắc là hậu đại của một loài quái thú nào có giá trị lắm đúng không?
- Anh đó - Evelyn giơ tay tát vào ót chồng - bớt nói nhảm. Ngày mai, anh sắp xếp thời gian đi cùng em và Harry, biết chưa!
William giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng. Phản ứng của anh chọc cười đứa cháu. Harry ăn nốt miếng thịt, rồi đặt nĩa xuống. Cậu lấy khăn chấm lên miệng, động tác tao nhã, đoạn đứng dậy.
- Con về phòng trước nha chú Will, thím Eve!
- Không ăn thêm sao?
Evelyn hỏi với theo. Cô nhìn đứa cháu gầy gò với ánh mắt lo lắng nhưng chỉ nhận được cái vẫy tay và bóng lưng thẳng tắp của đứa nhỏ.
Harry không vội về phòng. Cậu ghé ngang qua thư phòng, lấy bản chép tay Một trăm vấn đề về dịch hạch và cách điều trị.
Ở ban công lầu hai có một khoảnh trống vừa đủ đặt bàn trà. Harry kéo ghế, ngồi xuống. Ngọn gió phất qua cánh hồng màu phơn phớt đương nở rộ trên ban công, đưa mùi hương thơm ngọt vào trong mũi Harry, thấm tận vào trong ruột gan. Vẫn còn quá sớm để ánh trăng đêm soi rọi xuống trần gian, nhưng cũng đã muộn để thấy ánh mặt trời. Chàng thiếu niên đặt một ngọn đèn phép thuật lên bàn, gọi gia tinh mang lên một bình trà cho mình.
Quyển bút ký được đọc quá nửa. Ngọn gió đêm thỉnh thoảng lại nghịch ngợm lật lên úp xuống một góc giấy lỏng lẻo. Harry ngồi hơi nghiêng về phía trước, đặt một tay lên giữa quyển vở để tránh bị gió thổi tung, một tay khác thì chống gối, bàn tay đỡ một bên cằm, tựa chừng thong dong tự tại lắm.
Có lẽ vì quá chú tâm, đến giữa khuya Harry mới giật mình, rức đầu óc khỏi những vấn đề của dịch hạch. Điểm tay vào giữa không trung, thấy đã mười hai giờ hơn, cậu vươn vai, vẫy vẫy cánh tay tê cứng của mình. Ánh mắt đong đưa mấy chốc rồi gieo vào cung trăng tròn vành vạnh trên cao một chút luyến lưu, mấy phần nhung nhớ.
Cậu cố mường tượng về người đàn ông đó, nhưng có đôi lúc, những hình ảnh rõ nét chợt lung lay rồi vỡ ra, tựa như một tấm kính thủy tinh bị vỡ vụn. Có lẽ thứ tâm trạng đó, người ta gọi là lo sợ. Cậu sợ rằng ông ấy đi quá lâu, những ấn tượng cố hữu trong lòng cậu rồi sẽ biến đổi, trở thành một người xa lạ. Cậu còn sợ, ánh mắt chuyên chú ngày nào của ông sẽ trở nên lạnh lùng, xa cách. Nỗi nhớ nhung luôn đi kèm với lo lắng, chúng dày vò Harry từ đêm này qua đêm nọ, từ trăng khuyết đến độ trăng tròn. Đôi khi Harry nghĩ mình có bệnh. Bởi cậu luôn thấy trái tim mình như bị khoét đi, trống rỗng ngay phần trung tâm nhất. Dù vây quanh cậu chưa bao giờ thiếu thốn sự quan tâm. Gia đình chú Will, nhà anh Hubert, cả bạn bè ở trường, thầy cô,... Ai nấy đều dành cho cậu tình thương đặc biệt nhất. Ấy vậy mà, cậu vẫn không có được trọn vẹn niềm vui.
Lại một lần nữa, hình ảnh của người đàn ông đó vỡ vụn ngay giữa mặt trăng vẫn ngà ngà sáng. Harry thở dài, gấp lại quyển vở, quay trở về phòng với suy nghĩ sẽ cố vỗ về cho giấc ngủ đêm nay, để nó đừng quá khó khăn như hàng đêm luôn như vậy.
Hôm sau, mới sáng sớm, Evelyn đã sai con gia tinh gõ cửa phòng Harry kèm một bộ đồ mới tinh được xếp gọn trên tay.
- Chào Toward, buổi sáng tốt lành nhé!
- Buổi sáng tốt lành thưa cậu chủ Harry!
Toward rít lên the thé. Harry thì vẫn luôn cố để không cau mày mỗi khi nói chuyện với con gia tinh nhà này. Nó làm cậu thấy nhớ Loyah. Toward thể hiện xong sự kích động vì được chào hỏi của mình, nó mới nhớ ra mệnh lệnh của phu nhân.
- Thưa cậu chủ Harry, phu nhân Evelyn bảo tôi nhắn với cậu, hãy xuống lầu trong hai mươi phút nữa. Phu nhân Evelyn và chủ nhân William sẽ đưa cậu chủ Harry đến làng Hogsmeade để mua sắm.
- Cảm ơn Toward, nhờ mày nói lại với chú thím là tao sẽ xuống ngay nhé.
Tiễn đi con gia tinh ồn ào, Harry day trán. Cậu đóng cửa lại, cố gắng vệ sinh và thay đồ thật nhanh.
Bữa sáng được giải quyết ở nhà. Sau đó, cả ba người độn thổ - là William nắm tay Harry, Evelyn tự mình độn thổ - đến ngôi làng cách trường một cái hồ thật lớn. Hogsmeade vẫn chưa có dáng dấp của một ngàn năm sau. Nhưng từ cách mà những ngôi nhà xây cất liền kề đã cho người ta có ấn tượng nó là một ngôi làng. Có rất ít cửa hàng nhưng chúng được bày bán ở gần nhau nên cũng tạo được cảm giác tấp nập, hệt như buổi dạo chợ đầu năm học ở Hẻm Xéo.
Evelyn kéo Harry đi lên phía trước. Cô nói vói qua vai, bảo Wiliam hãy mua sách và mấy thứ dụng cụ cần thiết trong danh sách cho Harry trước, còn mình thì đi thẳng đến cửa hàng trang phục.
Nói về trang phục, từ năm thứ hai, Hogwarts đã có đồng phục. Harry dám chắc lý do chính để sinh ra thứ đồng phục này bắt nguồn từ sự khoe mẽ quá đà của giáo sư Hufflepuff. Bất cứ khi nào cô ấy túm được Harry, cô cũng bắt cậu diện bộ áo chùng đồng phục của nhà mình, rồi kéo cậu lượn lờ liên tục trước ba người còn lại. Harry đã nhiều lần kháng nghị nhưng đều bị cô bác bỏ. Giáo sư Ravenclaw là bạn thân nhất của giáo sư Hufflepuff, sau một thời gian dài bị tra tấn, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, phải thiết kế đồng phục cho học sinh. Tuy vậy, cô vẫn chưa biết tại sao lại có việc phân chia nhà.
Rowena trăn trở rất nhiều, sau cùng vẫn lựa chọn dựa theo những điều phù hợp nhất với thời đại, với những gì đang diễn ra. Cô chia làm hai loại đồng phục dành riêng cho nam và nữ. Nam dĩ nhiên vẫn là áo sơ mi tay bồng mặc bên trong áo bó, quần tây ôm thân. Nữ thì ngoài váy bồng cũng được cung cấp thêm một loại đồng phục tương tự đồ nam để dành cho những lớp vận động ngoài trời.
Điểm khác biệt duy nhất trong đồng phục dành cho phù thủy tập sự và quần áo của người thường là chiếc huy hiệu được cài trên áo và màu trắng đen thống nhất của bộ đồ. Huy hiệu hình bốn con vật đại diện cho bốn nhà sáng lập là sư tử, trăng, ưng và lửng được lồng ghép khéo léo sẽ được phát cho học sinh vào ngày đầu tiên của năm học, còn quần áo dĩ nhiên phải đến hiệu may do người làm của quý cô Rowena đích thân may đo rồi.
Vừa đúng lúc Evelyn đẩy cửa vào hiệu may thì Harry cũng thoát khỏi dòng miên mang. Cậu mỉm cười chào vị giáo sư dễ mến của mình. Cũng không mấy bất ngờ khi bên cạnh giáo sư Ravenclaw chính là giáo sư Hufflepuff.
Hegla điều chỉnh dáng ngồi, gật đầu chào Evelyn - người phụ nữ đi cùng Harry, quay sang đứa học trò, cô lại hiền hòa hơn.
- May đồ mới đó hen. Mới ba tháng mà trông con cao hơn nhiều rồi đấy!
Harry che miệng cười. Nó nói một cách dí dỏm.
- Phải chi lời cô nói là sự thật thì tốt quá. Cô xem, ngay cả lớp độn giày cũng thấy con không nên tranh công với nó đây nè.
Quả thật cũng là một điều kỳ lạ, đáng ra Harry đang trong độ tuổi phát triển tốt nhất, ăn uống cũng không thiếu thốn gì, vậy mà cơ thể lại không vọt lên mà cứ lớn một cách chậm chạp lắm. Dù đã mười lăm tuổi nhưng Harry chỉ cao một mét bốn mươi lăm, cứ mãi lùn hơn bạn cùng tuổi một đoạn.
Họ nói thêm vài câu bông đùa trong khi Harry lấy số đo. Nếu không có nhiều điều bất tiện, dám chắc Evelyn sẽ trở thành khuê mật kế tiếp của bộ đôi Rowena và Hegla. Cách nói năng khéo léo và tư thái chuẩn mực của cô được lòng hai quý cô khác quá đỗi. Có điều Evelyn biết vậy là không nên. Cô đã tiếc nuối từ chối trao đổi cách liên lạc khi chào ra về.
Harry vuốt lưng Evelyn. Sau một khoảng lặng nặng nề, nó hỏi.
- Thím có hối hận không?
Evelyn cười khẽ. Cô vuốt đầu, mắng yêu Harry.
- Đồ ngốc à! Ai sống trên đời mà không có vài điều tiếc nuối. So với việc tự do kết bạn, những điều thím làm được cho cuộc đời này mới thật sự đáng giá.
Evelyn mặc cho đứa cháu lại rơi vào trầm tư. Cô kéo nhẹ nó đi tiếp con đường trước mặt.
Biến cố ngay lúc này đã ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip