Chương 200: Loya - nguồn tình báo của Snape (Kết thúc phần 1)

- Harry! Harry! Harry... - Sirius Black khựng lại khi cánh cửa bật mở ra ngoài, suýt thì đụng phải mũi của ông ta. Nhìn thấy Harry, ông cười hì hì chào hỏi: - Chào buổi sáng, bé cưng! Chúc cưng mọi sự tốt lành nhá!

Mày Harry hơi chau lại. Người đàn ông này đúng như người yêu cậu nói, quả thật rất phiền. Cậu dùng giọng điệu nghiêm trang hỏi:

- Chào chú, Sirius. Có chuyện gì không chú?

Vẻ mặt đang chột dạ của Sirius Black đột ngột chuyển sang vẻ lắm lét, khả ố. Ông ta cười hềnh hệch mà sấn tới, huých vai Harry một cái, thì thầm vào tai cậu:

- Cedric có chuyện muốn tìm con. Thằng bé hôm nay cũng rất phong độ. Tuy chú thấy ngày nào thì nó cũng đẹp trai, dịu dàng với con nhưng hôm nay nó đẹp trai lạ lùng lắm, con tin chú đi!

- Sirius!

Harry lùi lại một bước, trong lòng sinh ra cảm giác muốn đóng sầm cửa lại. Suốt thời gian kể từ khi Sirius tỉnh lại cho tới nay, chú ấy tốn kha khá công sức để chấp nhận chuyện cậu và Snape là người yêu, từ cuồng nộ, mất khống chế bắt đầu chuyển sang liên tục quấy rầy, ép buộc cậu chia tay, giờ đây, chú ấy còn nảy sinh ra ý tưởng mai mối người khác cho cậu để cậu chia tay Snape. Cậu đưa tay lên xoa hai bên thái dương nhức bưng bưng. Vừa muốn khuyên nhủ Sirius thì chú đột ngột cười ra một tràng cười khúc khích khả ố. Chú trầm trồ:

- Harry à Harry! Không ngờ chú tốn hết công sức không thành mà con ở đây lại...

Lại một tràng cười phát ra. Harry theo ánh mắt chú nhìn xuống chỗ xương quai xanh còn lưu giữ dấu vết của mình. Chiếc áo cao cổ bị lệch do cậu giơ tay lên cao. Quắt mắt nhìn lại đối phương, cậu đẩy đối phương vào chỗ tuyệt vọng mà chẳng chút áy náy:

- Là Sev! Đêm qua ông ấy vừa về.

- Không!!!! Không thể nào!!!

Sau vài giây tiêu hóa, Sirius đã kịp phản ứng. Ông ta gào lên những tiếng vô cùng thảm thiết. Harry khá hài lòng với thành quả mà chính mình tạo ra. Cậu lách khỏi cơ thể to bè gần như chết sững ngay trước mặt, đóng cửa lại và đi lên Đại Sảnh Đường. Cậu không muốn nghe thấy những câu từ dơ bẩn về Snape phát ra từ miệng người tự xưng là cha đỡ đầu này trong buổi sáng đẹp trời như sáng hôm nay.

Bữa sáng ở Đại Sảnh Đường vẫn khá đê mê. Đám trẻ có lẽ vẫn bị lóa mắt với những món thức ăn ê hề trên bàn nhưng cảm xúc thì chưa được cải thiện nhiều lắm. Trong lúc nói chuyện với Cedric, cậu lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Sirius chỉ có thể khua khoắn tay chân loạn xạ trên bàn giáo viên - ngay cạnh giáo sư Lupin - mà không thể phát ra tiếng. Có lẽ chính ông ấy cũng thấy tên Black này quá ồn ào.

Lão già Grindelwald vẫn ngồi cạnh Dumbledore. Harry còn nhanh mắt bắt gặp viên kẹo gián sắp vào miệng thầy Hiệu trưởng bị búng bay đi chỉ bằng một cái búng tay. Ông cụ phụng phịu nghiền cái nĩa xuống đĩa mà chẳng làm gì được. Nhìn lên dãy bàn của các giáo sư, Harry đột ngột thấy trống trải quá. Ai cũng ở đó, duy chỉ có Sev của cậu là vắng mặt. Cảm giác được lắp đầy cả linh hồn và thể xác đến đột ngột, đi càng đột ngột khiến cậu càng thấy hụt hẫng hơn. Rũ mắt nhìn xuống đĩa thịt bò nướng trước mặt, tự nhiên cảm giác ngon miệng chạy đi đâu mất. Bất thình lình, có tiếng hét lớn gần sát bên làm Harry và Cedric giật bắn:

- Đủ rồi! Nếu không chịu được thì cút đi!

- Ron!

- Cút đi!

Ngồi cạnh Ron, mặt Krum đanh lại. Anh ngước lên nhìn người con trai đang đứng sửng cồ đứng trước mặt. Gương mặt cậu bạnh ra, đỏ au, nước mắt như sắp trào ra. Sống mũi anh cay xè. Người con trai cao lớn chậm rãi đứng dậy, quay đầu bỏ ra cửa lớn. Nhìn theo tấm lưng rũ xuống của anh, Ron không nhịn được nữa mà ngồi thụp xuống, gục đầu xuống bàn. Cậu không dám khóc lớn, cũng không dám dứng dậy bỏ đi vì sợ người ta nhìn thấy vẻ mặt khó coi này của chính mình. Draco quét mắt nhìn đám học sinh nhà Rắn đang đổ dồn ánh mắt về phía này. Cả đám vô thức cụp mắt, cúi xuống nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt. Cậu chủ Malfoy vỗ nhẹ lên bả vai run lên từng chập của cậu bạn đồng thời ếm một bùa xem nhẹ lên đối phương.

Harry dùng khẩu hình miệng hỏi Draco:

- Cãi nhau à?

- Không phải. - Draco lắc đầu với vẻ mặt nặng trĩu: - Krum chuẩn bị cùng Thánh Đồ ra tiền tuyến.

À...

Kể từ lúc đó cho tới kết thúc buổi ăn, Harry không thể tập trung vào kế hoạch mới của Cedric dành cho đội quản lý các khu thực hành nổi. Cedric cũng nhận ra điều đó nên dần thay đổi hướng trò chuyện sang chủ đề nhẹ nhàng hơn. Harry mỉm cười biết ơn với anh và nhận lại cái lắc đầu đừng bận tâm. Cậu cảm thán:

- May mà anh còn ở trường thêm mấy năm.

- Sao vậy. - Cedric giật mình hỏi lại.

- Có anh quản lý các đội, bọn em thấy an tâm hẳn. Tài năng như vậy mà vứt lên chiến trường làm hậu cần thì phí quá.

Cedric nghe xong cười ồ lên. Anh gật đầu tỏ ý xin lỗi với vài người bị thu hút nhìn về phía mình rồi nửa đùa nửa thật mà nói:

- Anh còn tưởng em thấy xót cho anh chứ.

Harry giả vờ nghe không hiểu mà cười:

- Ai mà chẳng xót anh.

Dứt lời, cậu chào tạm biệt đối phương và các bạn rồi rời đi. Mục đích của cậu là Phòng Yêu Cầu ở tầng tám. Sau ba lần đi tới đi lui và nghĩ về căn phòng trà ấm áp, Harry đẩy cửa vào. Ngồi xuống cái ghế cạnh cửa, Harry gọi lớn:

- Loya!

- Vâng thưa chủ nhân tôn kính! - Sau một tiếng "bụp" lớn, con gia tinh già của nhà Snape xuất hiện. Nó cúi mọp đầu sát đất mà chào hỏi, đoạn nó ngẩng lên nói: - Loya chờ chủ nhân Harry triệu hồi từ đêm qua. Chủ nhân Snape đã căn dặn Loya phải nghe lời chủ nhân Harry sai bảo.

- Vậy... - Harry ngập ngừng dò hỏi - Nguồn tình báo mà Sev thu thập được đều từ ông hả Loya?

- Không không không! Loya không tự mình làm được điều đó thưa chủ nhân Harry. Nhưng Loya có đồng bạn.

Nói tới đây, con gia tinh già kích động nắm lấy hai cái lỗ tai to tướng của mình kéo mạnh, rồi nó chợt nhớ ra mình là gia tinh nhà Snape nên lập tức buông ra, hai tay chấp trước bụng mà nói tiếp:

- Sau chuyện của Dobby, chủ nhân Snape đã gợi ý cho Loya. Ngài nói rằng gia tinh có thể làm bạn, hỗ trợ lẫn nhau. Trong vài tình huống cho phép, có thể trao đổi tin tức, thăm hỏi nhau. Bởi vì đã là bạn của nhau thì có quyền giúp đỡ nếu bạn mình xảy ra chuyện. Loya tuân theo lời chỉ dẫn của chủ nhân mà đi kết bạn với toàn bộ gia tinh ở thế giới phép thuật.

- Cái gì cơ?! Toàn bộ á?!

Harry không thể không ngắt lời Loya mà hét lên. Trời đất quỷ thần ơi! Merlin ơi! Làm gì có ai đề phòng một con gia tinh luôn phục tùng không thể phản kháng cơ chứ! Một điều đặc biệt là hầu như các gia đình quý tộc đều có gia tinh. Điều đó có nghĩa là gì? Là tình báo của Tử thần Tử thực không thể tránh khỏi tai mắt của Snape.

Harry thật sự rất muốn mở óc của người yêu ra để xem ở trong đó có phải là một bộ máy nào đó hay không. Tại sao ông ấy có thể nghĩ ra ý tưởng táo bạo như vậy nhỉ? Và Harry cũng không thể không khen ngợi Loya:

- Làm sao mà ông làm được điều đó vậy hả Loya? Nó vượt ra khỏi khả năng suy đoán của tôi đấy, ông biết chứ?

- Tôi cứ làm như vậy thôi thưa chủ nhân.

Con gia tinh già nở nụ cười bẽn lẽn. Nó mắc cỡ muốn lấy hai đôi tai che bít cả gương mặt mình lại. Harry không ngăn cản Loya. Cậu chờ nó bình tĩnh lại thì bắt đầu dò hỏi về cách thức và phạm vi hoạt động của nó. Chờ lượt hiểu được mạng lưới tình báo mà Loya dõng dạc tuyên bố "toàn bộ" đó, Harry nổi gai óc từng chập. So với bị những cái máy lạnh băng theo dõi, thứ lơ lãng thoát ra từ miệng những kẻ hầu cận mới thật sự đáng sợ.

Ngồi ngẫn ra một lúc, mặc cho căn phòng lặng thinh còn Loya thì có vẻ hơi bồn chồn đứng đó, Harry bất thình lình lên tiếng:

- Loya, chúng nó luôn biết cách lách luật như vậy hả?

Cậu cố tình tách Loya ra khỏi cộng đồng gia tinh để nó không thấy bị xúc phạm hay tổn thương nhưng nó thản nhiên trả lời:

- Chúng tôi luôn biết cách làm sao để bản thân không bị trừng phạt thưa chủ nhân Harry. Chỉ có một vài thành phần quá mức cố chấp, một mực tuân theo di huấn của tổ tiên và khó kháng cự lại bản năng giống loài, số còn lại đều có những mẹo nhỏ để bản thân được dễ chịu.

- Rõ ràng.

Harry gật đầu chấp nhận. Trí thông minh của gia tinh không đáng bị xem thường. Đặc biệt là cảnh tượng tập thể tự sát để phá vỡ kết giới ma pháp trận của Merlin vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt cậu.

Nhận ra cảm xúc nặng nề của Harry, Loya trấn an:

- Xin chủ nhân yên tâm, Loya không bao giờ làm vậy với chủ nhân Snape, chủ nhân Harry và toàn bộ Xám đâu. Loya luôn nhớ mình sinh ra ở đâu và vì ai mà tồn tại.

Lần đầu tiên Harry nhìn thật sâu vào mắt con gia tinh nhà mình. Cậu cảm nhận được sự chân thành và một ít cảm xúc gần như tôn thờ của nó dành cho cậu và gia đình mà nó đang cư ngụ. Một suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu Harry: Con gia tinh này đến với họ bằng cách nào nhỉ?

____

Vì hiện tại, wattpad giới hạn mỗi truyện chỉ được update 200 chương nên quyển này tới đây tạm cắt ngang. Tác giả sẽ mở ra quyển mới và viết tiếp liên tục. Cũng trùng hợp, chúng ta lại chuẩn bị được đến với chuyến du hành thứ ba: trở về thời đi học của cha mẹ Harry cũng như thời kỳ đỉnh cao của Voldemort. Hy vọng ở đó sẽ có vài điều đặc biệt xảy ra. Tác giả cũng đang cân nhắc sau khi trở về từ chuyến du hành có nên đẩy kế hoạch bí mật của Vol thân iu ra luôn không cho máu haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip