ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI
Editor: ɣʊƙ¡ ղɕâղ ɦà
"Severus, chỉ sợ Harry không thể tiếp tục ở lại nhà Dursley được nữa." Dumbledore thở dài, sau lưng ông có một cậu bé gần chín tuổi đang yên tĩnh đứng ở đó, trong đôi mắt màu xanh lục không hề nhìn thấy một chút ánh sáng nào.
"Nguyên nhân?" Snape đem tờ báo 《 Nhật báo tiên tri 》 ở trong tay đặt lên trên bàn.
"Hôm nay ta mới biết được, khi Harry bảy tuổi, anh họ của cậu bé cũng chính Muggle kia đã đánh cậu bé và khiến cậu bé bị mù......" Trong đôi mắt của Dumbledore tràn ngập bi thương.
Dumbledore chưa từng nghĩ tới đem Harry đưa đến nhà Dursley sẽ xảy ra loại tình huống này, ông cho rằng đó ít nhất cũng là người nhà của cậu bé......
"Cái gì!" Ly rượu Snape cầm trong tay dường như biến thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt.
"Xin lỗi...... Trượt tay." Hắn không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, miễn cưỡng bảo trì phong độ.
Dumbledore: Ta tin cậu mới là lạ đó! Ta xem cậu muốn gõ nát đỉnh đầu của một nhà Dursley kia đi?
"Ta nghĩ, có lẽ cậu sẽ nguyện ý chăm sóc Harry một khoảng thời gian." Dumbledore nhìn Snape một cách tha thiết.
"Tôi cũng sẽ không chăm chăm sóc một con quỷ khổng lồ nhỏ......" Snape nhìn cậu bé ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Dumbledore, nhíu mày lại, đứa nhỏ này cũng quá gầy đi?
"Severus, cậu biết mà, Gellert chỉ biết bật bếp gas......" Dumbledore có chút khó xử nói, nếu ông đem Harry mang về thì có lẽ ngày mai có thể ăn được một món nướng tên là BBQ Cứu Thế Chủ......
"Ừ." Snape gật đầu, xem như cho phép Dumbledore để Harry ở lại đây.
"Nắm chặt, ta mang ngươi lên lầu." Snape đem một góc áo của mình nhét vào trong tay Harry.
"Vâng." Harry giống một người chết đuối bắt được một tấm gỗ vậy, gắt gao nắm chặt góc áo kia.
"Ah......" Harry không biết bị thứ gì vướng ngã, kêu lên một tiếng. Snape quay đầu nhìn lại, là cái vạc nấu độc dược cũ mà hắn chưa cất đi.
"A......" Harry kêu lên một tiếng, thì đã được Snape ôm lên.
"Quá nhẹ......" Snape nhíu mày, nhìn trông rất gầy ôm vào trong ngực thì càng nhẹ hơn.
"Quý ngài......" Harry có chút co quắp gắt gao nắm lấy vai của Snape. Cảm giác bay lên không là cậu rất không có cảm giác an toàn.
"Ta mang ngươi lên lầu." Snape đè thấp giọng nói, giống như là sợ dọa đến cậu bé trong lòng ngực.
"Thưa...... Thưa ngài......" Harry được Snape khom lưng đặt ở mép giường, khi hắn đứng dậy, Harry gắt gao nắm chặt một góc áo của hắn.
"Ừm, ta sẽ cố gắng trị liệu đôi mắt của ngươi, nhưng............" Snape ngồi xổm xuống, có chút đau lòng nhìn con ngươi màu xanh lục trong đôi mắt kia không hề có một chút ánh sáng nào.
"Không sao hết...... Thưa ngài, tôi đã quen rồi......" Cậu bé còn chưa bước vào thời kỳ vỡ giọng nên giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại.
"Ta nghĩ trước khi Dumbledore tới đây, ông ta đã mang ngươi ăn xong cơm chiều rồi đúng không?"
"Vâng." Harry gật gật đầu.
"Vậy hiện tại đi ngủ đi...... Đã 9 giờ rồi." Snape nhẹ giọng nói.
"Tôi......" Harry nắm chặt góc áo của Snape không buông tay.
"Làm sao vậy?" Snape tính tình tốt ngồi xuống bên cạnh Harry.
"Ngài có thể ở cùng với tôi không......" Harry rũ đầu, từ tầm mắt của Snape nhìn lại thì thấy trên lông mi màu đen của cậu bé có dính vệt nước.
Đổi đến hoàn cảnh lạ lẫm khiến Harry cảm thấy rất sợ hãi, ở chỗ này cậu không có quen thuộc bất cứ thứ gì, cậu không thể dựa vào thói quen mà xác định mình nên chạy đi đâu.Cũng không chính mình sắp sửa phải gặp cái gì.
"Ngủ đi, ta sẽ không rời đi." Snape vẫy vẫy đũa phép triệu hồi một cái ghế dựa vfa ngồi xuống cạnh mép giường.
"Ngủ ngon, thưa ngài......" Harry chôn mặt vào trong gối đầu mềm mại, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi, chỉ có sức lực từ cái tay đang nắm chặt góc áo của Snape là không giảm.
"Ừ." Snape cầm lấy sách giáo khoa mà hắn đặt ở tủ đầu giường, ở lúc canh giữ nhóc con ngủ thì chuyên tâm tìm kiếm lỗi sai trên giáo án.
"Ưm......" Snape chậm rãi mở mắt ra, tối hôm qua hắn dựa đầu vào trên ghế và ngủ thiếp đi, mà hiện tại trên người của hắn lại có một cái thảm lông, nhóc con ngủ ở trên giường đã biến mất không thấy.
"Harry Potter?" Snape cau mày kêu một tiếng.
"Quý ngài......" Thân ảnh nhỏ yếu của Harry xuất hiện ở trước cửa phòng.
"Ngươi đi đâu? Chính ngươi có thể chạy loạn sao?" Snape nhìn đầu tóc lung tung rối loạn của cậu bé.
"Tôi...... Tôi muốn làm quen trước một chút bài trí...... Như vậy về sau...... Về sau thì không cần làm phiền ngài......" Harry cúi đầu, co rúm lại một chút.
"Ta không sợ phiền phức, trong phòng có rất nhiều vật phẩm nguy hiểm." Snape nhận thấy được sự sợ hãi của Harry, nên nhẹ giọng nói.
"Thưa ngài...... Tôi có thể biết ngài trông như thế nào được không?" Harry nhỏ giọng nói.
"Ừ...... Có thể." Snape gật gật đầu, sau đó phản ứng lại là Harry không nhìn thấy nên lại nói một câu.
Harry đi vài bước đến trước mặt Snape, duỗi tay đụng chạm khuôn mặt người đàn ông, bàn tay mềm mại của cậu bé sờ loạn trên khuôn mặt của mình khiến Snape cảm thấy hơi ngứa.
"Biết ta trông như thế nào không?" Snape khẽ cười một tiếng, dò hỏi Harry.
"Ngài rất đẹp......" Harry lộ ra một cái nụ cười thẹn thùng.
Đứa nhỏ này không giống người cha tự đại của mình, Snape nghĩ và làm Harry nắm tay áo của hắn rồi dẫn người đi xuống lầu, sau đó hắn phát hiện một việc —— nhà hắn căn bản không có quần áo của trẻ con và thức ăn.
Chuyện này không thể trách hắn a! Hắn chỉ ở một mình thì đương nhiên chỉ có quần áo của hắn mà thôi! Ngoài ra thức ăn...... Hắn đều trực tiếp uống độc dược để giải quyết!
"Hai phần sandwich, một ly cà phê, một ly sữa bò." Các gia tinh dùng vẻ mặt khiếp sợ khi nhìn thấy giáo sư độc dược xuất hiện ở phòng bếp Hogwarts vào lúc sáng sớm.
"Vâng thưa ngài, Kutcher hân hạnh được cống hiến sức lực vì ngài." Một gia tinh nhanh chóng chuẩn bị hết tất cả mọi thứ mà Snape muốn.
"Ngươi ăn cơm trước đi, ta đi phòng Hiệu trưởng một chút." Snape đem bữa sáng đặt ở trước mặt Harry và xoa xoa đầu cậu bé.
"Vâng." Harry ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, gật gật đầu.
"Severus cậu đem Harry mang đến trường học?" Dumbledore đã sớm biết khi Snape độn thổ xuất hiện ở Hogwarts.
"Đứa nhỏ không nhìn thấy mà tôi cần phải đi dạy cho bọn học sinh " Snape đứng ở đối diện Dumbledore.
"Ông có biện pháp nào đối với đôi mắt của cậu bé không?" Snape dò hỏi, hắn có khả năng điều chế ra độc dược làm Harry có thể một lần nữa lấy lại ánh sáng nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều tác dụng phụ.
"Grindelwald có, tuy nhiên còn phải điều trị lâu dài còn về phương pháp điều chế ...... Rất phiền toái." Dumbledore đem một tấm da dê đặt ở trên mặt bàn.
"Đây là tôi thiếu cô ấy......" Snape cầm tấm da dê kia đi.
"Severus, con của ta, chuyện này không phải lỗi của cậu......" Dumbledore khuyên giải an ủi nói.
"Tôi về hầm trước." Snape không chờ Dumbledore nói hết thì đã đi rồi.
"Có muốn đi ra ngoài chút không?" Snape nhìn cậu bé vẫn còn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.
"Có thể chứ?" Sau khi nghe thấy giọng nói Harry ngẩng đầu lên.
"Ừ, tuy nhiên quan trọng là phải đi theo ta." Snape mỉm cười.
"Tôi sẽ không buông tay." Harry nắm lấy góc áo của Snape.
"Ừ, chậm một chút, hầm có rất nhiều dược liệu trân quý." Snape rút góc áo ra khỏi tay Harry và duỗi tay nắm lấy tay của cậu.
"Quý...... Quý ngài......?" Bàn tay dày rộng ấm áp của người đàn ông bay vây kín mít bàn tay nho nhỏ mềm mại của Harry.
"Ta dẫn ngươi đi." Snape nhìn tấm vải bị Harry nắm chặt đến nhăn nheo, nhóc con này tại sao luôn thích nắm chặt một chỗ nào đó nhỉ!
"Uh...... Vâng."
Harry được Snape đi, bọn học sinh Hogwarts phát hiện giáo sư độc dược ngày thường đi đường giống như đi đầu thai vậy mà hôm nay lại đi thong thả một cách kỳ lạ, đi đến nhìn xem mới phát hiện hắn đang dẫn theo một nhóc con.
"Xin...... xin chào giáo sư!" Một nữ học sinh Slytherin chào hỏi một cách câu nệ.
"Ừ." Snape gật đầu.
"Còn có chuyện gì sao?" Snape nhìn nữ sinh có vẻ mặt đầy ngượng ngùng kia.
"Con của ngài thật đáng yêu." Nữ sinh nói, đem một viên kẹo mật ong công tước nhét vào trong lòng ngực Harry.
"Quý ngài?" Harry cầm đồ vật nữ sinh nhét vào trong lòng ngực cậu và không biết phải làm sao.
"Cảm ơn chị, đây là kẹo mà cô ấy cho ngươi." Snape khom lưng giúp Harry xé giấy gói kẹo ra.
"Cảm ơn chị!" Harry cầm kẹo que được xé bỏ giấy gói kẹo, mềm mại nói lời cảm ơn với cô gái kia.
"A! Không có gì, không có gì." Nữ sinh thụ sủng nhược kinh, chờ Snape dẫn Harry đi xa thì mới phản ứng lại đây, bộ dáng vừa rồi khi giáo sư khom lưng hủy đi giáo gói kẹo...... Rất dịu dàng!
"Quý ngài?" Harry bị đám người vây quanh lên, Snape đứng ở phía sau cậu bé.
"Muốn nhận thì nhận đi, không cần hỏi ta." Có một thì có hai, có người mở đầu thì các cô gái ngo ngoe rục rịch bắt đầu vây quanh Harry và cho cậu các loại đồ ăn vặt, nhóc con này mỗi lần nhận đò vật thì đều phải kêu hắn một tiếng.
"Tiểu bảo bối, em tên là gì a?" Một nữ học sinh Gryffindor đem một gói kẹo nhét vào trong lòng ngực Harry, nhéo nhéo mặt của cậu.
"Harry." Harry nhỏ giọng nói, giọng nói nhỏ mềm mại ngọt ngào làm tan chảy trái tim của các cô gái.
"A a a! Quá đáng yêu!" Một nữ học sinh Ravenclaw đem kẹo nhét vào trong lòng ngực Harry.
"Cảm ơn chị, nhưng quý ngài nói không được nhận kẹo......" Harry lấy ra đồ ăn vặt giống như nữ học sinh Slytherin đã cho cậu lúc nãy.
"Vậy được rồi, tiểu khả ái." Nữ học sinh Ravenclaw cầm lấy kẹo Harry trả lại, hơi có chút u oán mà nhìn thoáng qua Snape đang đứng ở bên cạnh.
Giáo sư Snape: Ta không dọa người? Bọn nhãi ranh đều dám trừng ta?
"Cảm ơn ngài, con chưa bao giờ được đối xử như vậy......" Trên đường trở về Harry được Snape ôm lên, cậu bé vô cùng buồn ngủ ghé vào trên vai của hắn và nhỏ giọng nói.
"Harry, uống thuốc!" Snape đem một lọ độc dược đặt ở trước mặt Harry, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, tại sao nhóc con này sao khi lớn lên lại trở nên vô pháp vô thiên chứ! Vậy mà dám đổ độc dược đi!
"Sev...... Nếu đôi mắt của em tốt, anh sẽ còn muốn em sao?" Harry bò ở trên cái giường lớn mềm mại ở trong hầm và dò hỏi.
"Sẽ không...... Còn có kêu ta là giáo sư." Snape ở trong lòng âm thầm tự hỏi một ngàn cái tại sao tại sao, cậu bé khi còn nhỏ thì luôn câu nệ kêu quý ngài, tại sao hiện tại khi lớn lên lại không lớn không nhỏ!
"Vậy...... Vậy tất cả chuyện này đều là vì mẹ của em sao? Rất xin lỗi, ngày đó em không cẩn thận nghe thấy anh nói chuyện với Hiệu trưởng......" Giọng nói của Harry hơi run rẩy.
"Ta nuôi dưỡng em, chăm sóc em, thật sự là bởi vì mẹ của em. Ta dùng cả đời của mình để chuộc lại tội lỗi của mình." Hoàn toàn tương phản với sự tức giận mà Harry đoán trước, Snape bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Từ lâu cuộc sống của hắn đã sớm bị Harry chiếm cứ gần như hoàn toàn, ngẫu nhiên có thời gian nghỉ ngơi hắn cũng không có tinh lực để nhớ tới cái gì nữa.
"Anh xuyên thấu qua em nhìn thấy ai?" Trong phòng rất yên tĩnh, Harry nhờ vào tiếng hít thở rất nhỏ tìm đúng vị trí đại khái của Snape.
Snape rất lâu không có đáp lại, lâu đến mức Harry cho rằng hắn sẽ không trả lời thì giọng nói của người đàn ông đánh vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
"Lúc ban đầu ta cho rằng em sẽ tự đại giống như cha của em vậy, nhưng em không phải. Sau đó ta lại cảm thấy em giống mẹ của em, nhưng em lại không giống, sau đó nữa ta lại phát hiện em chính là em."
"Sev......"
"Được rồi, uống thuốc xong thì quay trở lại ký túc xá, chẳng lẽ đêm nay em muốn ăn vạ ở chỗ của ta?" Snape xoa xoa mái tóc đen lông xù xù của Harry.
Harry rõ ràng đã học năm thứ bảy vậy mà còn thích ăn vạ ở lại hầm, có đôi khi Snape cảm thấy Harry có chút dính hắn......
"Không thể sao ~ hiện tại đi ra ngoài thì sẽ bị giáo sư bắt vì tội đi dạo ban đêm......" Harry thật sự muốn ngủ lại ở trong hầm.
"Em đã là học sinh năm thứ bảy chứ không phải bảy tuổi, tại sao cứ thích ngủ chung với ta vậy?" Snape lại không nuôi dưỡng qua trẻ con cho nên đem tư tưởng nhỏ mờ mịt này của Harry coi như là cảm giác ỷ lại, càng như vậy thì càng cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật đáng xấu hổ.
"Em không...... Sev tốt nhất ~, quý ngài ~" Harry dựa vào cảm giác kéo tay áo của Snape.
"Ai...... Được được được, khi còn nhỏ em rõ ràng không có nhõng nhẽo như vậy a!" Snape hơi có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp.
"Khi còn nhỏ sẽ sợ hãi ngài không cần em." Không có cảm giác này đối với ngài. Harry âm thầm nói nửa câu sau ở trong lòng.
"Hiện tại không sợ? Hiện tại ta có thể không cần em, bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi." Snape tát một cái lên trên eo của Harry.
"Nếu hiện tại quý ngài không cần em, em sẽ canh giữ ở hầm mỗi ngày." Harry xê dịch vào bên trong giường.
"Uống hết độc dược, sau đó đi ngủ." Snape đưa lọ thuốc tới bên miệng Harry, người sau ngoan ngoãn há mồm uống hết.
"Lại không dậy nổi nữa, em có thể bỏ lỡ một tiết biến hình, ta cũng không hy vọng viện trưởng nhà Gryffindor tới tìm ta nói chuyện." Giọng nói của người đàn ông vang lên, mang theo một chút khàn khàn sáng sớm.
"Ưm......" Harry trở mình, chậm rãi mở mắt ra.
"Quý...... Quý ngài?" Harry nhìn người đàn ông ở trước mặt mình đang gài nút áo lại.
"Hả?" Snape ngẩng đầu nhìn Harry.
"Em...... Em có thể nhìn thấy anh......Quý ngài đẹp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của em......" Đôi mắt màu xanh lục của Harry rốt cuộc cũng có ánh sáng.
"Có thể nhìn thấy?" Snape không có biểu hiện kích động ra bên ngoài, hắn chậm rãi gài một nút áo cuối cùng lại.
"Vâng." Harry gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Vậy thì vừa lúc...... Cùng lúc giải thích một chút cho giáo sư già của em là tối hôm qua em đã mơ thấy cái gì? Tại sao vẫn luôn kêu tên của ta? Còn dùng cái loại giọng điệu......" Snape mỉm cười xấu xa.
"A! Tiết biến hình bị trễ rồi, em không nghĩ anh muốn giáo sư McGonagall tới tìm anh đi?" Harry nhanh chóng mặc xong quần áo và chuẩn bị chuồn đi.
"Không sao hết, ta cảm thấy ta ngẫu nhiên sẽ nhớ đến Minerva......" Snape vẫy vẫy đũa phép, cửa hầm bang một tiếng đóng cửa lại.
"Ta...... Ta......" Harry dựa vào trên cửa, nhìn người đàn ông có khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang đến gần.
"Có thể chứ?" Hơi thở ấm áp phun ra ở bên tai cậu, Harry ma xui quỷ khiến gật gật đầu.
Nụ hôn này rất dịu dàng, mang theo một chút triền miên, không thể không nói kỹ năng hôn của Snape...... Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Harry tuyệt đối không tin người này thật sự độc thân nhiều năm, hôn đến mức khiến chân cậu nhũn ra......
"Quý ngài......" Harry đỏ mặt, đỡ Snape miễn cưỡng đứng vững.
"Nhóc con của ta trưởng thành, nhưng giáo sư già của nhóc con không muốn buông tay...... Nói cho ta, thích sao?" Snape giơ khóe môi lên.
"Thích...... Thích, thích quý ngài nhất......" Harry cúi đầu nhỏ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip