13
"Em yêu ta ư?"
Harry đứng đối diện Snape, khuôn mặt ông ta vẫn như cũ, không có thêm biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng, nhàm chán nhưng không kém phần sắc sảo. Chỉ có khác, là ánh mắt ấy dịu dàng tới mức như muốn hút cậu vào bên trong. Đây lần thứ mấy ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt này rồi nhỉ?
Không! Ông ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt này khi chỉ có hai người nhưng cậu biết chắc, ông ta đang tìm kiếm bóng hình mẹ cậu -- Lily, người phụ nữ mà ông ta yêu say đắm cả cuộc đời, người phụ nữ khiến ông ta gạt bỏ mọi nỗi căm hận sâu thẳm trong trái tim, tự dằn vặt mình và hy sinh tất cả để bảo vệ Harry Potter - di sản mà cô ấy để lại.
"Snape, thứ lỗi cho em...đáng lẽ em không nên yêu ngài! Em không thể để mất ngài, một lần nào nữa!" Harry ôm lấy Snape, cậu dựa vào lồng ngực ông ta, cảm nhận từng hơi ấm từ làn da nhợt nhạt truyền tới cậu. Harry là một Gryffindor dũng cảm, liều lĩnh và mạnh mẽ, luôn khát khao thứ hạnh phúc xa vời cùng với người mà cậu từng ghét cay ghét đắng - Severus Snape.
"Em đúng là một tên Gryffindor ngu ngốc." Ông ta đáp lại cái ôm từ cậu "Sự liều lĩnh của em sẽ giết chết em đấy, Potter, ta không muốn em, người mà ta đánh đổi cả tính mạng lại ngã xuống trong vòng tay của ta đâu." Ông ta hôn lên trán cậu, rồi trượt dần xuống đến đôi mắt, tới gò mà và cuối cùng là đôi môi.
Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng đầy tính chiếm hữu, Harry và cả Snape đều chìm đắm trong đó.
"Harry của ta, chúng ta sẽ gặp lại theo một cách nào đó. Nếu như ta không thể nhớ về em như ta đã từng, hãy tha thứ cho kẻ tệ bạc là ta và buông bỏ đi." Snape buông cậu ra, một lần nữa ôm chặt cậu vào trong lòng mình.
"Ta nhận ra, ta yêu em, yêu chính con người em chứ không phải ta đang tìm kiếm bóng hình của cô ấy nữa. Lily là của quá khứ, và em là của hiện tại."
"Vậy nên, xin em! Hãy quên ta đi, vì ta không thể ở cạnh em nữa rồi, ta đã chết rồi!" - Hình ảnh Snape bỗng trở nên đáng sợ, máu từ vết thương ở cổ tuôn ra như mưa, nhuộm đỏ cả thân thể của ông ta, bóng hình ấy mờ dần biến mất khỏi trước mắt cậu, ông ấy hoàn toàn rời bỏ cậu.
"Sao em có thể đây, Snape? Sao em có thể buông bỏ mà quên ngài đi được chứ? Severus của em...!"
--
"Snape! Không, đừng mà!"
Harry đột ngột mở mắt, hơi thở dồn dập như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu cố cử động nhưng cơ thể lại đau nhức dữ dội, từng khớp xương như bị nghiền nát. Phải mất vài giây, cậu mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện Thánh Mungo. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc—tất cả quá đỗi quen thuộc. Nhưng... đã có chuyện gì xảy ra?
Sev thì sao?
Ông ấy... liệu còn sống hay đã chết?
Cánh cửa phòng bật mở, kèm theo một giọng nói run rẩy:
"Harry, cậu tỉnh rồi! Mình cứ tưởng cậu đã đi rồi chứ!"
Hermione lao vào, đôi mắt hoe đỏ. Sự lo lắng, đau đớn khắc sâu trên gương mặt cô khi nhìn thấy cậu nằm đó, trên người chi chít vết thương, máu khô loang lổ trên lớp áo bệnh nhân. Đã có lúc, cô nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Harry cố gắng hé miệng, giọng khản đặc:
"Mình đã ngủ bao lâu rồi?"
Hermione siết chặt tay cậu, nở một nụ cười đầy mãn nguyện xen lẫn đau lòng.
"Hai tháng, Harry. Hai tháng kể từ ngày mình nhìn thấy cậu trong tình trạng thảm hại ấy. Mình đã sợ hãi đến mức cầu xin Merlin đừng mang cậu đi."
Hai tháng?
Khoảng thời gian đủ dài để một người biến mất khỏi thế gian này mà không để lại dấu vết. Ý nghĩ đó khiến tim Harry siết lại.
"Vậy ai đã đưa mình tới đây?"
Hermione chớp mắt, hơi ngập ngừng trước khi trả lời:
"Ron cùng với hai Thần Sáng khác. Nhờ có tin báo của cậu về hành động của bọn chúng, Sở trưởng đã kịp thời chuẩn bị. Nhưng không ai ngờ chúng lại nhắm vào cậu để khủng bố, khiến mọi người không kịp phản ứng. Nhưng cậu yên tâm, hầu hết bọn chúng đã bị bắt giữ, chỉ còn chờ thẩm vấn và xét xử thôi."
Harry khẽ gật đầu, nhưng lòng cậu lại cuộn trào một nỗi bất an sâu sắc.
Thế còn Sev?
"Mione, khi Ron đến, cậu ấy có thấy một người đàn ông trung niên nào không? Ông ấy đi cùng mình sau bữa tối, chỉ là một Muggle thôi... Liệu sau vụ nổ, ông ấy còn sống hay đã chết?"
Nhắc đến Sev, giấc mơ khi nãy lại ùa về, trói chặt tâm trí cậu. Cậu siết chặt tay Hermione, tim đập loạn nhịp, hơi thể cũng dần trở nên nặng nề.
Hermione khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng trấn an cậu bằng cái vỗ nhẹ trên tay.
"Bình tĩnh lại nào, Harry!"
Cô hít một hơi sâu, giọng có chút khó xử:
"Ron nói khi đến nơi, cậu là người duy nhất nằm trong vũng máu. Không ai khác ở đó cả. Bên Bộ Pháp thuật cũng đã điều tra hiện trường nhưng không tìm thấy dấu vết của bất kỳ Muggle nào."
Không thể nào...
Harry cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cậu nhớ rất rõ ràng—Sev đã đi cùng cậu, đã đứng ngay bên cạnh cậu khi vụ nổ xảy ra. Lẽ nào...?
Cậu bật cười, nhưng tiếng cười lại nghẹn trong cổ họng, hóa thành tiếng nấc không thành lời.
"Nhưng rõ ràng... mình đã ở bên ông ấy. Mình thậm chí còn... ngỏ lời trước..."
Giọng Harry dần lạc đi, bàn tay cậu run rẩy. Tình yêu vừa chớm nở đã bị tàn nhẫn cắt đứt ngay từ khi nó chưa kịp bén rễ.
Tại sao...?
Tại sao ai cậu yêu thương cũng rời bỏ cậu như vậy?
Harry đột nhiên bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
"Mình đã không đem theo đũa phép... Mình cứ nghĩ bọn chúng sẽ không phát hiện ra nơi đó..."
Tiếng nức nở mỗi lúc một lớn. Cậu ôm lấy khuôn mặt mình, giọng đầy tuyệt vọng:
"Mình đã yêu ông ấy, Mione! Và rồi, chính mình đã đẩy ông ấy vào nguy hiểm..."
Hermione siết chặt tay cậu, trái tim cô đau nhói khi nhìn thấy người bạn thân của mình đau khổ đến vậy.
"Harry, nghe mình này. Đây không phải lỗi của cậu. Không ai có thể lường trước chuyện này. Ngay cả Bộ trưởng cũng không thể ngờ cậu lại bị tấn công."
Cô cúi xuống, vòng tay ôm lấy Harry, khẽ thì thầm:
"Mình sẽ giúp cậu tìm ông ấy. Được chứ? Nhưng trước hết, cậu phải dưỡng bệnh cho thật tốt. Khi cậu hồi phục, mình hứa sẽ mang đến tin tốt nhất cho cậu."
Harry lặng đi, rồi như bám víu vào một tia hy vọng cuối cùng, cậu bấu chặt góc áo Hermione, giọng khàn đặc:
"Hứa với mình, hãy tìm ông ấy... Nếu không, mình thề... mình sẽ sống trong đau khổ tới chết."
Hermione rùng mình trước lời nói đó, nhưng cô vẫn kiên định nắm lấy tay cậu.
"Tin ở mình đi, Harry. Mình sẽ không khiến cậu thất vọng đâu."
Harry khẽ nhắm mắt, bàn tay vẫn siết chặt lấy Hermione như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ bị cuốn vào hố sâu tuyệt vọng không đáy.
"Mình luôn tin cậu, Mione à..."
--
Đôi lời tác giả: Có ai đoán tình tiết tiếp theo không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip