15

"Chào mừng con trở lại, Harry." Molly ôm chặt lấy cậu, nụ cười của bà sáng lên, phản chiếu niềm vui sướng khi thấy cậu đã ổn định, khỏe mạnh trở lại.

"Xin lỗi, Molly. Con đã để lòng mình quá nặng nề với một số chuyện cá nhân và không thể về đây thăm mọi người sớm hơn." Harry đáp lại cái ôm, ánh mắt đầy ân hận, cảm giác tội lỗi vì đã không tới thăm trang trại Hang Sóc như bà mong đợi. Dù biết bà sẽ hiểu, nhưng Harry vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi, đặc biệt khi nghĩ tới những lời chia tay với Ginny – anh chắc chắn Molly sẽ không thiên vị mà đưa ra bất cứ phán xét vội vàng nào.

"Ta hiểu mà, Harry yêu quý." Bà buông cậu ra, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn vào cậu. "Ta không trách con, Harry. Con làm vậy là tốt cho cả hai người, phải không?" Bà mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Harry cúi đầu, lặng lẽ đáp lại: "Con xin lỗi."

"Đừng lo lắng nữa, Harry. Con bé đã quá phụ thuộc vào con, trong khi con lại đang phải lo lắng bao nhiêu chuyện khác." Molly nói, vừa dùng đũa phép chuyển từng đĩa thức ăn thơm phức lên bàn. Bà vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy tình thương. "Con bé cần phải tự lập và suy nghĩ chín chắn hơn. Còn con, hãy tận hưởng những ngày tháng này, nghỉ ngơi thật thoải mái đi."

Harry không đáp lại, bởi mùi đồ ăn thơm lừng đã cuốn hút cậu, khiến tâm trí cậu chỉ còn lại hình ảnh bữa cơm ấm áp mà Molly chuẩn bị. Cậu ngồi xuống và không hề nghĩ ngợi thêm gì nữa, chỉ chăm chú ăn uống trong sự yên bình mà bà mang lại. Một cảm giác bình dị và ấm áp mà lâu nay cậu chưa từng có.

Sau bữa ăn, Harry quyết định sẽ đi cùng bà Molly mua sắm vài món quà. Thực ra, cậu muốn tặng bà và gia đình một vài món đồ nhỏ như một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình. Cậu lớn lên trong sự lạnh lẽo và căm ghét từ Dì Dượng Dursley, không bao giờ được cảm nhận hơi ấm thật sự của một gia đình. Nhưng may mắn thay, Molly đã cho cậu một mái ấm thực sự, không chỉ là sự yêu thương mà còn là sự bảo vệ, một gia đình mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có sau cái chết của cha mẹ.

"Con sẽ mua tất cả những gì bà thích." Harry khoác tay bà, cùng bà bước dọc theo con đường nhỏ của Hẻm Xéo. Cậu muốn mua giày cho Arthur, áo khoác mới cho Ron và George, và còn Ginny – dù đội Quidditch của cô đã có đầy đủ đồ, cậu vẫn muốn tặng cô những vật dụng cần thiết mà cô vẫn thiếu.

"Ôi, Merlin ơi! Con không cần phải làm thế đâu." Molly nắm lấy tay cậu, mỉm cười trìu mến.

"Đơn giản là con muốn làm thế, để thể hiện lòng biết ơn của mình." Harry nhìn bà, trong lòng dâng trào cảm giác ấm áp. Dù hôm nay cậu có chi một khoản tiền lớn, nhưng đối với họ, những món quà ấy chẳng thấm tháp vào đâu. "Món quà này không chỉ là vật chất, mà là cách con bày tỏ sự tri ân đối với bà và gia đình."

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Harry, Molly mỉm cười và lắc đầu, không thể từ chối: "Được rồi, ta sẽ nghe theo con." Bà xoa đầu cậu, nhẹ nhàng cười như thể đã thua trận.

Cả hai cùng dạo quanh Hẻm Xéo, Harry đã mua được những món đồ cần thiết. Cuối ngày, họ ngồi ăn tối cùng nhau ngay tại một quán nhỏ trong khu phố. Harry cảm nhận được niềm vui giản dị trong những khoảnh khắc này. Đã lâu rồi cậu không có cơ hội được ra ngoài cùng ai đó, không phải là công việc hay những mối quan hệ phức tạp – chỉ là những giây phút bình yên bên người mà cậu yêu thương.

Trước đây, cuộc sống của cậu luôn là một chuỗi ngày bận rộn với công việc Thần Sáng, và thời gian bên cô thì lại ít ỏi. Đôi lúc, sự khác biệt về thời gian và suy nghĩ giữa họ đã tạo nên những vết nứt khó hàn gắn, và cuối cùng, cậu buộc phải chia tay.

Harry đứng dậy thanh toán bữa ăn, cậu đưa mắt hướng ra bên ngoài, bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua. Cậu cố gắng nheo mắt nhìn theo để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, mái tóc đen cùng chiếc mũi khoằm to lớn, dáng người cao ráo nhưng gầy guộc ấy đánh thức trái tim cậu.

Snape? 

"Harry, chúng ta về thôi."

"Đợi con một chút."

Cậu vội vã mở cửa chạy ra ngoài, nhưng không còn thấy bóng dáng quen thuộc ấy trong dòng người nữa. Chẳng lẽ là cậu nhìn nhầm sao? Nếu là Snape, hẳn ông ta sẽ là một hồn ma chứ không phải là một thân xác con người thế, còn Sev, một Muggle xuất hiện ở nơi này? Cũng có thể là cậu vì quá nhớ tới khuôn mặt đấy, nên mới hoa mắt nhìn nhầm.

"Con thấy người quen sao?" Molly tiến lại gần cậu.

"Vâng, chỉ là người đó đi mất rồi, con không kịp lên tiếng chào." Harry vẫn ngó theo tìm kiếm phía trước, nhưng có vẻ người này đã độn thổ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Mang theo những suy nghĩ nghi hoặc trở lại Hang Sóc, Harry chẳng thể nào ngủ, nỗi nhớ người đàn ông ấy vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Ron sau khi trở về, thấy sắc mặt lạ lẫm của bạn mình, cậu ta tiến lại gần, cầm theo vài viên kẹo kì quặc từ cửa hàng, vui vẻ khoác vai cậu.

"Sao thế, bồ có tâm sự à?" Ron hỏi, vừa mới nhét vào miệng một viên kẹo, cậu đã vội nhả ra vì vị của nó thật sự kinh tởm. "Tởm quá!"

"Hôm nay mình đã tới Hẻm Xéo cùng với Molly." Harry dựa lưng vào vách tường, nhìn bầu trời đầy sao, mái tóc đen mềm mại lung lay theo gió. "Mình đã thấy bóng dáng của người đàn ông đấy trong lúc thanh toán bữa tối."

Ron đáp lại: "Ý cậu là, người đàn ông Muggle cậu quen ấy hả?" 

"Ừ! Dù cho có chết, mình vẫn nhận ra khuôn mặt đó, nhưng mà mình lại không dám khẳng định suy đoán của mình." Cậu thở dài, cậu không thể nào chắc chắn đó là Sev, vì không có một Muggle nào có thể vào được Hẻm Xéo, còn Snape, càng không có khả năng.

"Biết đâu, ông ấy lại là một phù thuỷ sao? Sao cậu cứ chắc nịch đó là một Muggle nhỉ?" Ron lại cho tiếp viên kẹo thứ hai vào miệng, lần này là vị dâu thông thường. "Thậm chí đó là giáo sư Snape sống lại cũng không chừng."

"Cậu không sợ, nếu như Snape sống lại, cậu sẽ phải học thêm một khoá Độc dược ngoài giờ khi cậu đã hai mươi tư tuổi rồi à?" Harry bật cười.

"Mình đã tốt nghiệp được vài năm rồi dù kết quả mình không được tốt lắm, nhưng lão già xấu xí đó sẽ không bắt mình quay trở lại trường đâu, ông ta ghét Gryffindor lắm." Ron nhét thêm hai ba viên kẹo vào miệng cùng một lúc, lần này thì mùi thum thủm lan dần trong khoang miệng cậu, bên cạnh đó là vị chua của chanh khiến cậu ta ho khan.

Harry cười lớn khi thấy cậu bạn mình trong bộ dạng khổ sở, cả hai trò chuyện thêm một lúc thì quyết định lên giường đi ngủ. Ngày mai cậu sẽ trở lại Hogwarts và gặp hiệu trưởng McGonagall để hỏi về điều mà bà ấy định nói cho cậu nghe ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip