17

Thế giới này là hình tròn - và Harry tin rằng, những cuộc gặp gỡ đều đã được sắp xếp từ trước. Cậu đã từng tuyệt vọng tới mức, cậu sẽ buông bỏ mạng sống quý giá để tìm kiếm sự yên bình của cái chết, nhưng khi thấy từng người mà cậu yêu thương lần lượt ngã xuống vì để bảo vệ cậu, Harry nhận ra, cậu không chỉ sống cho chính mình, mà sống cho cả những người đã sẵn sàng chết vì cậu.

Harry sống, không phải vì bản thân muốn, mà còn vì trách nhiệm đang nặng trĩu trên vai cậu. Chiến tranh đã kết thúc nhưng những di chứng nó để lại vẫn luôn luôn tồn tại trong tâm trí và trái tim cậu. Sáu năm trôi qua, không dài cũng chẳng ngắn, đã có rất nhiều thứ thay đổi, Harry cũng thế, cậu đã trưởng thành sau tất cả những vết thương đấy, cậu đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của Sở Thần Sáng, là một phù thuỷ với danh tiếng vang xa. 

Để có được ngày hôm nay, cậu đã phải trả giá rất nhiều thứ.

Harry đã quyết định ở lại Hogwarts một vài tuần trước khi chính thức quay lại công việc Thần Sáng của mình. Cậu đôi khi sẽ lười biếng nằm trong phòng cả ngày và đọc cuốn tiểu "Đồi gió hú" lần thứ hai, bởi lẽ cậu đã dành một tình cảm đặc biệt cho nó khi đây là cuốn sách đầu tiên cậu mua khi đón Giáng sinh một mình, cũng là cuốn tiểu thuyết tình cảm đầu tiên cậu đọc. 

Đôi lúc, Harry cũng sẽ băng qua rừng Cấm, tới ven hồ và ngồi đó hóng mát, cậu còn giúp đỡ ông Filch trong việc báo cáo vài học sinh lén lút tới rừng cấm vào giờ giới nghiêm khiến chúng bị phạt. 

[Tôi là một phần của cô ấy, và cô ấy là một phần của tôi. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không tồn tại. Cô ấy đã vứt bỏ tôi, nhưng tôi không thể vứt bỏ cô ấy. Tình yêu của tôi là một loại ám ảnh, nó chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của tôi, dù tôi có làm gì đi chăng nữa.]

Harry vẫn tiếp tục lật từng trang sách, ánh trăng rọi xuống mặt hồ đen tựa như cái hố không đáy, phản chiếu lên khuôn mặt chăm chú đọc sách của cậu. 

Dường như Harry có thể thấu cảm với từng lời thoại của Heathcliff khi gã ta bày tỏ thứ tình yêu bất diệt nhưng đầy ám ảnh và hận thù của gã. Gã vô cảm, nhẫn tâm tới mức lần lượt đẩy từng người vào hố lửa thù hận của gã, nhưng cũng chính gã huỷ hoại đi con người mình. 

"Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không còn tồn tại..."

Chẳng khác lão già Snape là bao, Harry bật cười nghĩ thầm.

Ông ta đã yêu Lily bằng cả trái tim, dục vọng và nỗi khát khao một tia hạnh phúc từ sâu thẳm tâm trí ông ta. Sự mặc cảm, tự ti và những nỗi căm ghét đã khiến Snape tổn thương Lily, ông ta đã đẩy cô ấy ra xa khỏi vòng tay mình, khi mà ông ấy tưởng rằng, ông đã có một chút tia nắng ấm áp soi sáng cuộc đời tăm tối của ông ta.

Và có lẽ, ông ta đã chết ngay khi Lily cũng rời bỏ thế giới này. Thật đau đớn biết bao, Snape đã sống trong dằn vặt tội lỗi và phải trả giá cho những gì mình gây ra suốt phần đời còn lại. Thậm chí khi ông ta nằm trong vũng máu, đôi mắt dịu dàng đầy hối tiếc ấy nhìn vào cậu, ông ta vẫn luôn cô độc, không có một ai nắm lấy tay ông ta cả.

Giống như Nelly Dean 'Đồi gió hú' đã nói: "Cái chết không phải là điều khủng khiếp nhất. Điều khủng khiếp nhất là phải sống mà không có sự giải thoát nào."

Severus Snape đã sống như thế, sống mà không có sự giải thoát nào cho ông ta, một cuộc đời bất hạnh, hơn bất kỳ ai và không ai có thể hiểu được những gì ông ta đã từng phải trải qua.

"Severus, ông đúng là một kẻ đáng thương." Mái tóc đen mềm mại của Harry phấp phới trong gió, cậu có thể nghe rõ được tiếng của những sinh vật huyền bí đang vang vọng trong khu rừng cấm, tiếng gió xào xạc cùng những chuyển động của mặt nước. 

"Tôi thương hại cho cuộc đời của ông." Cậu gấp cuốn sách lại, nâng cao chiếc kính cũ, mặt trăng phản chiếu trong đôi mắt tựa như viên ngọc của cậu. Harry vẫn luôn mong chờ một phép nào đó xuất hiện, thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong trái tim cậu.

"Nhưng tôi lại không thể ngừng nhớ về ông được..." Harry bật cười "Càng không thể khống chế bản thân mình." 

"Yêu ông..."

Sau sáu năm dài đằng đẵng sống trong ám ảnh vì cái chết của Snape, cậu đã có thể thốt ra được những lời thật lòng từ sâu thẳm bên trong. Harry yêu Snape, yêu tới điên dại, tới mức ông ta luôn hiện ra trong những giấc mơ mỗi khi cậu nhắm mắt lại. Nhưng Harry cũng căm ghét chính mình, vì đã không nhận thứ tình cảm sai trái này sớm hơn. 

Trách mình không thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mình yêu.

"Tôi nhận ra, mình đang dần biến thành chính ông năm xưa." Harry khịt mũi, kéo cao chiếc áo chùng màu đen để giữ ấm.

"Biến mình thành thành bộ dạng mà bản thân từng ghét cay ghét đắng." Cậu đặt cuốn sách sang bên cạnh, cậu thả mình xuống thảm thực vật, cảm giác hơi lạnh len lỏi vào từng nấc da thịt khiến cậu rùng mình. 

Cậu nhớ về cái ôm của Sev khi cậu hoàn toàn sụp đổ vì căng thẳng và áp lực, ông ta đã chạm vào lưng cậu, dành cho cậu những cái vỗ về an ủi ấm áp nhất. Cậu nhớ hơi thở nồng mùi rượu quấn lấy đầu lưỡi cùng với đôi bàn tay gầy guộc đầy sẹo siết chặt lấy eo cậu để níu gần khoảng cách giữa hai người.

Cậu có thể cảm nhận được cả mùi thảo dược lẫn hơi khét của thuốc lá vương lại trên người ông ta. Vị cay nồng của rượu, ví đắng khét của thuốc lá và cả vị ngọt của tình yêu, thứ tình yêu cấm đoán sai trái nhất trên cõi đời này.

"Nếu ông thật sự còn sống." Nước mắt không biết từ bao giờ cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt cậu "Ông sẽ ngạc nhiên tới chết khi biết bản thân ông chủ động hôn tôi đấy."

Harry thật tò mò về vẻ mặt của Snape khi nhớ lại những chuyện xảy ra khi ông ta sống với tư cách là một Muggle làm sao. Giận dữ? Sốc? Hoảng hốt? Hay là giết chết bản thân mình lần nữa vì sự ghê tởm? 

Trở lại Hogwarts với đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, Harry lang thang dọc hành lang để trở lại căn hầm năm xưa, nơi đã từng có rất nhiều ký ức về Snape của cậu. Nhưng khi cậu vừa bước tới, thì ánh sáng hắt ra từ khe hở nhỏ của cửa hầm hoàn toàn làm cậu chết đứng, một dự cảm không lành dâng lên trong trái tim cậu, nắm chặt cây đũa phép trong tay, cậu lấy hết dũng khí đẩy mạnh cửa vào bên trong. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, chiếc đũa phép trên tay cậu cũng rơi xuống đất, làm đối phương giật mình quay lại nhìn cậu.

"Snape?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip