24

Tin tức về việc Harry Potter và Ginny Weasley đang bàn bạc về đám cưới không biết bằng cách nào đã lọt vào tai Severus Snape. Đó có lẽ chỉ là một câu chuyện vô tình ông nghe được từ những cuộc trò chuyện trong phòng giáo viên, hoặc từ một tờ báo lá cải mà ông vốn không bao giờ để tâm. Nhưng khi những lời đó chạm vào tai, nó không chỉ là âm thanh vô nghĩa – nó như một lời nguyền đánh sập cả thế giới của ông.

Snape ngồi thẫn thờ trong căn hầm của mình, đôi mắt trống rỗng nhìn vào ly rượu đang dần vơi. Ông đã uống quá nhiều tối nay. Thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, nhưng không thể nào làm dịu đi cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực. Nó cứ cào xé ông từ bên trong, như một con thú hoang bị thương đang gào thét, không có cách nào trốn chạy.

"Kết hôn? Potter?" Snape bật ra một tiếng cười cay đắng, một âm thanh lạc lõng trong căn phòng tối. "Đáng lẽ ta phải đoán trước được điều này. Đáng lẽ... phải hiểu rằng ngươi không thể nào... mãi mãi..."

Bàn tay ông run rẩy khi rót thêm rượu vào ly, nhưng rồi ông ném phăng chai rượu xuống sàn. Tiếng vỡ choang chát chúa vang lên trong căn phòng tối mịt, nhưng chẳng ai nghe thấy. Chẳng ai quan tâm. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo hệt như trái tim ông lúc này – vỡ vụn, tan nát, chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ hoang tàn.

Snape siết chặt hai bên thái dương, cố ngăn dòng suy nghĩ đang ào đến như cơn lũ. Nhưng không thể. Tâm trí ông chỉ toàn hình ảnh của Harry – đôi mắt xanh rực lửa ấy, nụ cười đầy thách thức, hơi ấm đã từng gần kề, nhưng giờ chỉ còn là một bóng hình xa vời, như một giấc mơ tan biến khi ông vừa đưa tay chạm tới.

Đôi mắt Snape rơi xuống cuốn sách trên bàn – Đồi gió hú. Bìa sách đã sờn, có lẽ vì bị cậu ta cầm quá nhiều lần. Harry đã đánh rơi nó vào đêm hai người gặp lại nhau, và Snape đã giữ lại, như thể một thứ gì đó của cậu vẫn còn sót lại trong thế giới của ông. Ngón tay ông vô thức lướt qua mép sách, từng đường nét chai sần lướt nhẹ qua bìa giấy sần sùi. Ông cười cay đắng. Heathcliff – kẻ sống mãi trong nỗi ám ảnh của mình, kẻ mãi mãi không thể chạm tới người hắn yêu. Ông đã từng cho rằng mình giống hắn, nhưng giờ đây, ngay cả điều đó cũng là một lời nói dối. Ông thậm chí không thể là Heathcliff, bởi ít ra Heathcliff còn có một người phụ nữ để thương tiếc. Còn ông? Ông có gì ngoài khoảng trống khôn cùng?

Một giọt nước rơi xuống trang sách. Snape không nhận ra mình đang khóc. Không phải vì Lily. Không phải vì quá khứ. Mà là vì Harry. Vì người mà ông không bao giờ có thể giữ lại. Vì người đã mang đến cho ông một tia sáng, để rồi lại rời đi, bỏ ông lại trong bóng tối vô tận.

Và rồi, trong một phút điên rồ, Snape làm điều mà ông đã từng làm trong suốt sáu năm sống như một Muggle ở thành phố London – ông tìm đến điếu thuốc. Một thói quen cũ kỹ từ khoảng thời gian đó, khi ông buộc phải sống trong thế giới Muggle, xa rời tất cả những gì quen thuộc. Ông không phải kẻ nghiện thuốc, nhưng ngay lúc này, ông cần một thứ gì đó để giữ mình khỏi sụp đổ hoàn toàn. Ông đã từng từ bỏ thói quen này khi trở về với chính mình, nhưng giờ đây, chỉ một lần thôi, ông để bản thân quay lại với nó.

Điếu thuốc cháy lên dưới ngọn lửa từ đầu đũa phép. Snape kéo một hơi thật sâu, để khói tràn vào lồng ngực, rồi từ từ nhả ra. Nhưng không có gì thay đổi. Cơn đau vẫn còn đó. Sâu sắc hơn bao giờ hết.

Minerva McGonagall tìm thấy ông trong tình trạng đó.

Bà không hề có ý định xâm phạm không gian riêng của Snape, nhưng khi thấy ánh sáng le lói phát ra từ phòng ông giữa đêm khuya, bà biết có điều gì đó không ổn. Minerva đã chứng kiến đủ nhiều để nhận ra khi nào Snape đang tự dằn vặt mình.

Bà đẩy cửa vào, và cảnh tượng trước mắt khiến bà khựng lại.

Snape ngồi bệt dưới sàn, giữa những mảnh vỡ của chai rượu, một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Đôi mắt ông đỏ ngầu, không biết vì rượu hay vì điều gì khác.

"Severus..." Giọng Minerva dịu xuống, mang theo sự lo lắng thực sự. "Cậu làm gì với bản thân vậy?"

Snape bật cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. Nó là một âm thanh vỡ vụn, chứa đầy cay đắng và tuyệt vọng. "Tôi đang ăn mừng, Minerva. Cậu Bé Vàng sắp kết hôn. Cô không nghĩ rằng tôi nên nâng ly chúc mừng sao?"

Minerva thở dài. Bà tiến đến, quỳ xuống bên cạnh ông, ánh mắt tràn đầy thương cảm. "Severus, cậu không cần phải tự hủy hoại bản thân như thế này."

Snape ngẩng lên, đôi mắt vằn đỏ nhìn bà chòng chọc. "Vậy tôi phải làm gì? Giả vờ như không có gì sao? Giả vờ rằng điều này không giết chết tôi từ bên trong? Rằng mỗi lần nhắm mắt, tôi không thấy gương mặt của nó, không nghe thấy giọng nói của nó, không nhớ đến từng khoảnh khắc mà lẽ ra tôi không bao giờ nên trân trọng?"

"Không ai bảo cậu phải giả vờ." Minerva khẽ nói. "Nhưng đau đớn cũng không phải lý do để cậu tự nhấn chìm mình như thế này."

Snape bật ra một tiếng cười ngắn, méo mó. "Đau đớn là tất cả những gì tôi còn lại, Minerva. Cô có hiểu không? Nó là thứ duy nhất chứng minh rằng... tôi từng có điều gì đó. Tôi từng có Harry."

Minerva siết nhẹ vai ông, giọng bà nhẹ bẫng nhưng thấm đẫm sự thấu hiểu. "Cậu từng có nó... hay cậu chưa bao giờ thực sự có?"

Snape không trả lời. Ông không thể. Lồng ngực ông siết chặt, đến mức gần như nghẹt thở.

"Severus..." Minerva khẽ thở dài. "Nếu cậu không thể quên, thì ít nhất đừng để nó hủy hoại cậu."

Snape nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào khoảng không tăm tối. "Quá muộn rồi, Minerva. Quá muộn."

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió rít qua ô cửa sổ mở hé, mang theo hơi lạnh thấm vào từng tế bào.

Minerva biết, bà không thể làm gì hơn. Và có lẽ, chính Snape cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip