26

Khi tin về cuộc đấu phép giữa Harry và Snape lan rộng, nó nhanh chóng đến tai không chỉ của các học sinh mà còn của những người đã lâu không ghé thăm Hogwarts. Đám đông tụ tập, lời đồn đại bắt đầu lan truyền. Hermione, Ron, Ginny và gia đình Weasley không thể không nghe thấy những câu chuyện đó. Và không lâu sau, tất cả họ cùng nhau đến gặp Harry.

Ginny bước vào phòng, ánh mắt đầy lửa giận. "Harry, sao anh lại để mình cuốn vào một trận đấu phép như thế? Tại sao anh không nói gì với em?" Cô quắc mắt nhìn Harry, nhưng trong ánh mắt của cô, không chỉ có sự lo lắng mà còn là một sự tức giận không thể dập tắt. "Cái tên Snape ấy... em sẽ không để ông ta đi qua dễ dàng như vậy đâu!"

Harry nhanh chóng đứng lên, ngăn Ginny lại. "Ginny, không. Đừng làm thế." Giọng cậu cứng rắn nhưng lại có một nỗi buồn đọng lại trong từng lời nói. "Đó chỉ là một cuộc đấu phép giữa hai người đàn ông, không có gì to tát cả." Cậu cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không thể che giấu được sự căng thẳng.

Ginny nhìn cậu, sự giận dữ không hề giảm đi. "Một cuộc đấu phép?" Cô gần như hét lên. "Harry, đó không phải chỉ là một cuộc đấu phép! Ông ta... ông ta luôn làm anh tổn thương! Anh không thể để mình bị dồn nén như vậy!"

Ron đứng bên cạnh Ginny, trầm ngâm. "Harry, đừng để bản thân rơi vào cái bẫy này nữa. Snape là một người độc ác, chúng ta biết điều đó từ lâu rồi."

Hermione, im lặng từ nãy giờ, đột ngột lên tiếng. Cô nhìn Harry với ánh mắt thấu hiểu. "Harry, cậu có thể che giấu bao lâu nữa?" Hermione dịu dàng nói. "Cậu nghĩ cuộc đấu phép ấy chỉ là chuyện nhỏ sao? Không phải đâu. Cả hai người đều đấu với nhau vì lòng tự trọng, vì những vết thương trong trái tim của họ. Cả cậu và Snape đều muốn thắng trong ván cược này, không phải vì danh dự, mà vì những cảm xúc cũ, những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Cả hai đều mang theo một quá khứ không thể bỏ lại, và trận đấu đó chỉ là cách họ đối mặt với chính mình."

Harry im lặng, đôi mắt cậu dường như đã nhìn thấy một điều gì đó mà bản thân luôn cố gắng né tránh. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng cậu biết Hermione đã đúng. Cậu nhìn Ginny, cảm giác mơ hồ trong lòng dâng lên. Ginny vẫn là người mà cậu sẽ cưới vào mùa hè, và dù có những điều chưa thể nói ra, cô vẫn ở đó, yêu thương và chờ đợi.

Ginny vẫn chưa nguôi giận, nhưng cô cũng không thể không nhìn nhận những gì Hermione nói. "Em hiểu rồi," cô nhẹ nhàng nói, nhưng sự giận dữ vẫn rõ ràng trong giọng nói. "Em chỉ... không muốn nhìn thấy Harry lại bị tổn thương nữa." Cô tiến đến gần Harry, không thể kìm nén tình cảm, vội vàng ôm lấy cậu. "Em yêu anh," cô thì thầm, hôn lên má cậu.

Ron vỗ vai Harry. "Nếu anh cần bất cứ ai giúp đỡ, anh biết mà."

Harry nhìn Ginny, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương từ cô. Cậu biết rằng dù có bao nhiêu điều chưa nói, Ginny vẫn là người sẽ luôn ở bên cạnh, và cậu phải bảo vệ cô khỏi những tổn thương này.

Trong khi đó, Snape lại ở trong một không gian khác, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào đang diễn ra xung quanh mình. Sau khi bị cấm túc một tháng vì cuộc đấu phép với Harry, ông chỉ có thể thu mình lại trong cái bóng của quá khứ. Ông ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, nơi ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dầu chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt u uất, lạnh lùng. Tay ông luôn cầm điếu thuốc, và mỗi lần rít một hơi dài, làn khói cuộn lên rồi tan biến trong không gian u ám như chính những ký ức trong đầu ông. Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, như thể chúng đã ăn sâu vào trong không khí, giống như nỗi tuyệt vọng không thể thoát ra.

Ông vẫn tiếp tục uống rượu, ly vang đỏ chỉ là một phần của hành trình kéo dài không có điểm dừng. Mỗi ngụm rượu là một cách để ông làm dịu đi cơn đau trong lòng, nhưng chẳng bao giờ có sự thỏa mãn. Mùi rượu và khói thuốc ấy dường như cũng đã trở thành những người bạn cũ, những người bạn mà ông không thể từ bỏ, dù biết chúng chỉ khiến vết thương trong tâm hồn ngày càng sâu thêm.

Trên bàn là cuốn sách Đồi gió hú, những trang sách đã cũ và nhòe mực, nhưng Snape vẫn nghiền ngẫm từng dòng chữ. Cuốn sách ấy luôn ám ảnh ông, nhất là những câu thoại của Heathcliff và Catherine – một mối tình mãi không thể thành, một tình yêu đầy đau đớn và giằng xé. Mỗi lần lật qua một trang, ông lại như thấy chính mình trong đó, cảm nhận sự quằn quại của những cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai.

Snape mỉm cười nhạt nhòa, nhưng đó là một nụ cười mỉa mai. "Có lẽ tôi cũng giống họ," ông thầm nghĩ, đôi mắt lướt qua trang sách mờ mịt. "Chạy trốn mãi khỏi quá khứ mà không thể thoát ra." Lời nói của Heathcliff cứ văng vẳng trong đầu ông, làm tăng thêm sự nặng nề trong tâm trí. Những kỷ niệm về Lily, về Harry – đứa trẻ mà ông từng yêu quý vì là con trai của người phụ nữ mà ông đã yêu cả đời – không ngừng quay lại trong tâm trí ông. Harry là tất cả những gì mà ông đã mất, một phần của quá khứ không thể nào chạm tới.

Bất chấp nỗ lực che giấu, bất chấp những trận đấu phép, những mối hận thù, những cuộc đối đầu đầy căng thẳng, Snape không thể gạt bỏ hình ảnh của Harry. Cậu ấy chính là hiện thân của những nỗi đau, của tình yêu không thể thành, của những ký ức xưa cũ mà ông không thể vứt bỏ. Những trận đấu phép chỉ là cách ông thể hiện sự giận dữ, sự tổn thương mà ông đã chôn giấu quá lâu. Cảm giác đó giống như một vết thương không bao giờ lành, và mỗi lần đối mặt với Harry, những cảm xúc ấy lại bùng lên, như thể ông không thể tránh né được.

Snape lật thêm một trang sách, và những câu nói của Heathcliff như chạm vào trái tim ông. "Tôi sẽ yêu cô ấy mãi mãi, dù cho cô ấy có yêu người khác đi chăng nữa." Ông bật cười, nụ cười đầy đau đớn. "Tôi cũng vậy, Lily," ông thì thầm, mặc dù biết rằng cô đã ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip