29

Harry bước vào một ngày mệt mỏi và cô đơn. Buổi sáng, cậu vẫn đi làm như mọi khi, nhưng trong đầu chẳng thể tập trung vào công việc. Mọi thứ dường như chỉ là những chuyển động mơ hồ mà cậu vô thức thực hiện, khi mà những ký ức và cảm giác còn vương vấn quá nhiều trong lòng. Cậu cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng nỗi đau lại âm ỉ, giày vò từng chút một.

Tối đến, khi màn đêm buông xuống, Harry không thể tự mình đối diện với những suy nghĩ đó nữa. Cậu uống rượu, càng uống càng quên đi được phần nào. Mỗi ngụm rượu là một cách để làm dịu đi sự tổn thương, mặc dù cậu biết rằng nó chẳng thể nào chữa lành được. Cậu tránh xa Ginny, không muốn đối diện với cô vì cảm giác tội lỗi trong lòng. Cậu không thể yêu cô, không thể giả vờ rằng mình vẫn còn quan tâm khi trái tim đã tan vỡ từ lâu. Cái ngày Snape chết, tất cả đã kết thúc rồi.

Cơn say khiến Harry mất đi sự tỉnh táo. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn nằm trên giường, đầu óc quay cuồng vì sự hỗn loạn trong lòng. Ginny nằm cạnh, khuôn mặt cô thanh thoát trong giấc ngủ. Harry nhìn cô một lúc lâu, cảm thấy đau đớn khi nhận ra rằng cậu không còn yêu cô nữa. Cậu quay người, lặng lẽ đứng dậy, nhưng tiếng Ginny đã đánh thức cậu.

"Harry, anh định đi đâu?" Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó lộ rõ sự lo lắng.

Harry im lặng một lúc lâu trước khi trả lời, "Anh đi làm nhiệm vụ." Lời nói của cậu như một lời nói dối đơn giản, nhưng cũng chính là một sự thật phũ phàng mà cả hai đều hiểu. Mối tình này, thực ra đã kết thúc từ lâu rồi, ngay từ cái ngày Snape chết.

Ginny nhìn cậu, đôi mắt cô đã quá quen với sự xa cách này. "Harry," cô thì thầm, "Em biết... em biết anh không còn yêu em nữa."

Harry không thể nói gì, cậu chỉ im lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Ginny đã nói đúng, nhưng cậu không thể tìm ra lời an ủi cho cô, cũng không thể tìm ra cách để làm lành vết thương trong lòng mình.

Cậu uống thêm vài ly rượu, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau. Thế rồi, khi đêm đã khuya, không thể chịu đựng thêm được nữa, Harry lại lao ra ngoài, không có mục đích, chỉ đơn giản là tìm đến Snape, nơi mà cậu vẫn luôn lẩn trốn. Cậu không biết mình cần gì, chỉ biết rằng khi cậu uống rượu và mất kiểm soát, cậu chỉ có thể nghĩ đến ông – Snape, người đã rời bỏ cậu, nhưng lại luôn là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy chút an ủi trong một thế giới đầy hỗn loạn.

Cậu không thể kìm nén nữa, chỉ biết mình phải tìm ông.

Harry ngồi im lặng trong căn hầm cũ, ánh mắt chăm chú vào chiếc sợi dây chuyền trong tay. Nó là món quà mà cậu đã từng định tặng Snape, nhưng giờ đây, chỉ còn lại là ký ức và nỗi tiếc nuối. Cảm giác của cậu như thể đang bị vây quanh bởi những bóng ma không thể xua tan, một phần của Snape mà cậu chưa bao giờ thực sự hiểu, dù cho họ đã có những khoảnh khắc thật gần gũi, thật đau đớn. Sợi dây chuyền ấy không chỉ là một món đồ, mà còn là một dấu ấn, là sự kết nối duy nhất giữa họ, một phần của ông mà Harry không thể dễ dàng quên đi.

Cảm giác trống rỗng vẫn không buông tha cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm, cảm nhận sự lạnh lẽo của căn hầm, nhưng lại thấy rằng cái lạnh trong lòng cậu còn sâu sắc và tê tái hơn nhiều. Mỗi suy nghĩ, mỗi ký ức về Snape chỉ khiến cậu càng thêm đau đớn. Cậu tự hỏi liệu mình có thể buông bỏ tất cả hay không, nhưng không có câu trả lời rõ ràng.

Rồi đột nhiên, cánh cửa hầm mở ra. Snape bước vào, gương mặt ông như tảng đá lạnh lẽo. Cái lạnh lùng trong ánh mắt ông khiến Harry cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ lạ mặt đứng trước người mình từng yêu thương. Mọi cảm giác gần gũi trong đêm qua dường như đã tan biến, chỉ còn lại khoảng cách sâu thẳm và sự im lặng.

Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy cảm xúc nhìn thẳng vào Snape, giọng cậu khẽ run vì tổn thương. "Sao ông lại không đẩy tôi ra?" Câu hỏi thoát ra như một dòng nước, nặng nề và đau đớn.

Snape đứng im, đôi mắt sắc lạnh của ông nhìn vào Harry mà không chút cảm xúc. Ông muốn trả lời, muốn nói ra những gì đang quặn thắt trong lòng, nhưng lại không thể. Im lặng kéo dài, như thể cả không gian này đang bóp nghẹt những lời nói chưa kịp thốt ra. Cuối cùng, Snape mở miệng, giọng ông như vết dao sắc nhọn, lạnh lùng đến mức không thể đoán biết.

"Em quá trẻ con, Potter," ông nói, ánh mắt đầy khinh miệt. "Cái em muốn, cái em cần, ta sẽ đáp ứng tất cả nếu em yêu cầu. Nhưng em còn chưa hiểu hết được điều đó. Đừng để mình trở thành món đồ chơi trong tay ta."

Lời nói của Snape như đâm thẳng vào trái tim Harry. Cậu quay mặt đi, cảm giác như mình đang bị đẩy ra xa hơn. Mỗi lời của Snape như một sự phủ nhận, như thể cậu chẳng là gì cả trong mắt ông. "Tôi không cần thứ đó," Harry thì thầm, nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin vào lời nói của mình. Cậu cảm nhận được sự hoang mang trong lòng, lý trí cậu bảo rằng phải buông tay, phải rời xa, nhưng trái tim thì không thể. Cậu không thể buông bỏ, không thể thoát ra khỏi cái cảm giác đau đớn này.

Snape đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Harry. Trong lòng ông, cảm giác giằng xé không ngừng xoáy mạnh, giữa lý trí và dục vọng. Ông muốn giữ Harry lại, nhưng lại không thể làm thế. Ông không thể ích kỷ, không thể để mình chiếm hữu cậu. Dù thế nào, ông vẫn biết rằng đây là điều sai lầm, nhưng ông không thể ngừng cảm thấy rằng mình cần Harry, dù ông biết đó chỉ là một cái bẫy đau đớn.

Im lặng lại bao trùm không gian. Harry không dám nói gì thêm, Snape cũng không mở miệng. Cả hai đều lặng lẽ đứng đó, nhìn nhau mà không thể đối diện với sự thật trong lòng. Cảm giác của Harry lúc này thật mơ hồ, vừa muốn buông tay, vừa không thể làm được. Còn Snape, ông cũng không thể xóa đi những cảm xúc đang dày vò mình.

Và chiếc dây chuyền ấy, món quà chưa bao giờ được trao đi, vẫn nằm im lìm trong tay Harry – một phần của Snape mà cậu vẫn chưa thể hiểu hết.

Cả hai lại lao vào nhau, như một vòng lặp không thể dừng lại, như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Dù biết rằng những gì họ làm chỉ đem lại tổn thương, nhưng nỗi đau ấy lại trở thành thứ không thể thiếu, như một phần của bản thân mà họ không thể từ bỏ. Đêm qua đã kết thúc trong sự dằn vặt, nhưng sáng hôm nay, mọi thứ lại tiếp tục lặp lại.

Harry đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào Snape. Dù cậu biết rằng mọi thứ đều sai, nhưng không có cách nào ngừng lại. Cảm giác thiếu thốn, khao khát một sự kết nối mãnh liệt khiến cậu không thể kiểm soát bản thân. Snape, dù lạnh lùng, cũng chẳng thể từ chối. Cả hai lại lao vào nhau, không phải vì tình yêu, mà vì một thứ gì đó sâu xa hơn, một cơn lốc cảm xúc không thể hiểu được.

Harry tự hỏi tại sao mình lại tiếp tục, tại sao lại không buông tay. Những câu hỏi không lời đáp cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng không có gì có thể dập tắt nỗi khao khát trong lòng. Cậu muốn có Snape, muốn giữ ông lại, mặc dù biết rằng đó chỉ là một sự ích kỷ, một thứ không thể bền lâu.

Snape, trong nội tâm, cũng không khác gì Harry. Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, ông lại cảm thấy như bị hút vào một cơn lốc không thể dừng lại. Ông biết rằng đây không phải là tình yêu, mà chỉ là một sự xung đột giữa lý trí và dục vọng, giữa sự kiên cường và sự yếu đuối. Nhưng dù sao, ông không thể từ chối Harry, không thể từ bỏ cảm giác muốn có cậu bên mình, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Khi mọi thứ kết thúc, họ lại nằm đó, im lặng, thở dốc. Một lần nữa, cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng họ. Nhưng dù có bao nhiêu lần như vậy, họ vẫn không thể rời bỏ nhau. Cái vòng lặp cứ tiếp tục, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip