3
Tuyết rơi dày đặc, phủ kín những con đường lát đá quanh co của Hogsmeade. Bên ngoài quán Ba Cây Chổi, không khí lễ hội tràn ngập trong từng góc phố, ánh đèn ấm áp phản chiếu qua cửa kính mờ hơi sương.
"Harry, bồ không thể tưởng tượng nổi Hermione đã tức giận thế nào khi biết cậu hút thuốc đâu," Ron khoác vai Harry, giọng điệu nửa than vãn, nửa trách móc.
Harry khẽ nhướng mày, châm một điếu thuốc, đầu điếu lóe lên một tia lửa nhỏ, tỏa ra làn khói xám nhàn nhạt giữa không khí giá lạnh.
"Tại sao tớ lại không biết nhỉ? Cô McGonagall cũng chẳng đề cập gì đến chuyện này."
Mấy ngày gần đây, cậu thèm thuốc đến phát điên. Cảm giác điếu thuốc giữa những ngón tay đem lại cho cậu một sự an ủi kỳ lạ, như thể đó là một thứ giúp cậu giữ được sự tỉnh táo giữa những đêm trắng triền miên. Trời lạnh thấu xương, và cậu coi khói thuốc như một thứ giúp cơ thể ấm lên giữa cơn giá buốt.
"Tớ không rõ nữa, chỉ biết sau đó cô ấy giận lắm. Tớ đã phải ngồi nghe cô ấy trách móc suốt hai tiếng vì không ngăn cậu lại đấy bồ tèo," Ron thở dài đầy bất lực.
Harry cười nhạt, đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài trước khi từ từ nhả ra làn khói trắng. Hơi ấm lan dần khắp cơ thể, đầu óc cậu cũng dần thư giãn. Nhưng dù làn khói có cuốn theo bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa, có một hình ảnh vẫn mãi bám lấy tâm trí cậu—gương mặt nhợt nhạt của Severus Snape, khoảnh khắc người đàn ông ấy lạnh dần trong vòng tay cậu.
"Harry, tớ mong là trước mặt tớ thì bồ sẽ không mang 'người bạn' ấy theo bên mình."
Giọng Hermione vang lên, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt nâu ánh lên sự nghiêm túc quen thuộc của cô.
"Hermione, cậu đến muộn."
"Đó không phải vấn đề. Cái tớ quan tâm là việc cậu đang tự hủy hoại bản thân mình."
Harry nhún vai, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Được rồi, mình sẽ không hút nữa... hoặc là cho mình thời gian để cai dần thuốc."
Cậu biết dù có nói gì đi nữa, cậu cũng chẳng thể thắng nổi Hermione. Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của cô, Harry đành dập tắt điếu thuốc, cùng Ron và Hermione bước vào quán Ba Cây Chổi, nơi hơi ấm và mùi bia bơ thơm nức xua đi cái lạnh cắt da bên ngoài.
Trên bàn, cậu nhẹ nhàng đặt xuống những món quà đã chuẩn bị từ trước.
"Tớ định năm nay sẽ đón Giáng Sinh một mình, không cùng các cậu tới Hang Sóc như mọi năm được."
Ron ngừng uống bia bơ, tròn mắt nhìn cậu như thể vừa nghe nhầm. "Gì cơ?"
Hermione thì không ngạc nhiên đến thế. Cô khẽ nghiêng đầu, thận trọng quan sát biểu cảm của cậu trước khi lên tiếng: "Lý do?"
Harry gãi đầu cười ngượng. "Tớ không rõ nữa... Tớ chỉ muốn dành kỳ nghỉ này để đón Giáng Sinh như một công dân Muggle."
Tránh xa pháp thuật. Tránh xa những sinh vật huyền bí. Tránh xa chính mình.
Cuộc chiến năm ấy đã để lại những vết sẹo khó lành trong tâm trí cậu. Những ký ức ấy không hề phai nhạt, ngược lại, chúng cứ bám lấy cậu như một lời nhắc nhở không thể xóa bỏ. Có những đêm cậu tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Và hơn hết, nỗi đau mất mát ấy—cảm giác bất lực khi nhìn thấy mạng sống của một con người dần rời khỏi đôi tay mình—vẫn luôn đeo bám cậu.
Cậu muốn một cuộc sống bình yên.
Một căn nhà nhỏ gần bờ biển. Học nấu ăn, trồng hoa, dậy thật sớm để đón ánh mặt trời, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi và đọc tờ báo mới nhất được vứt trước cửa nhà.
Cậu cũng đã từng mơ về một gia đình. Một người bạn đời, những đứa trẻ chạy nhảy quanh nhà, tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ bé ấm cúng ấy. Nhưng cậu không muốn hủy hoại cuộc đời bất cứ ai. Cậu không muốn ai phải gắn bó cả đời với một kẻ bất hạnh như mình.
"Ron, Hermione, tớ mong hai bồ có thể thông cảm cho tớ."
Như một cách bù đắp, cậu đã dành một tháng lương Thần Sáng để mua quà cho gia đình Weasley. Chúng không quá đắt đỏ, nhưng chắc chắn sẽ có ích cho từng người.
Hermione vui lắm, đôi giày thể thao cô đang mang đã cũ, và suốt nửa tháng nay cô cứ phân vân về việc có nên mua đôi mới hay không. Ron thì ngắm nghía chiếc ví da Muggle mà Harry tặng—đối với một phù thủy, nó chẳng có nhiều lợi ích, nhưng bạn mình tặng thì hiển nhiên nó là một món đồ đáng quý.
Harry nhìn nụ cười rạng rỡ của hai người bạn, nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về một người khác.
Snape.
Đã bao giờ lão già xấu xí, cộc cằn ấy có một người bạn thực sự? Đã bao giờ ông ấy ngồi ở một quán rượu, trò chuyện trong ngày Giáng Sinh chưa?
Cậu từng rất ghét ông ta—sự lạnh lùng, vẻ khó chịu, những lời cay nghiệt mà ông ta ném về phía cậu trong suốt bảy năm. Nhưng khi cơ thể Snape lạnh dần trong vòng tay cậu, khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, mọi suy nghĩ trong cậu đều thay đổi.
Là thương hại?
Là kính trọng?
Hay còn điều gì khác mà chính cậu cũng không thể gọi tên?
"Harry, mẹ tớ chắc chắn sẽ rất buồn nếu cậu không đón Giáng Sinh cùng gia đình tớ năm nay đấy, bồ tèo," Ron nhún vai, uống một hớp bia.
Phải rồi. Molly Weasley sẽ lo lắng, sẽ thắc mắc liệu có phải Harry và Ron cãi nhau không. Và cuối cùng, bà sẽ lại thở dài đầy tiếc nuối vì sự vắng mặt của "Cứu Thế Chủ."
"Sau kỳ nghỉ, nếu rảnh tớ sẽ tới tận nhà và xin lỗi bà ấy," Harry khịt mũi.
Hermione đổi chủ đề: "Công việc cậu dạo này ổn chứ?"
"Như cậu đã biết, nó quá tải tới mức tớ phải xin nghỉ phép tận một tháng. Và bằng cách thần kỳ nào đó thì Sở trưởng đã đồng ý."
Ron đập bàn bày tỏ sự phản đối. "Cứu thế chủ là một ngoại lệ, không giống như kẻ làm công ăn lương bình thường như tớ."
"Vậy thì cậu nên cố gắng làm thay phần việc của Harry đi," Hermione lườm Ron.
"Việc này tính sau nhé, hiện giờ cũng đã đủ đau đầu rồi." Ron vội vàng cười gượng.
Cả ba cùng bật cười, câu chuyện cứ thế tiếp diễn suốt cả buổi tối.
Cuộc sống sau cuộc chiến đã sang một trang mới, nhưng những dư âm của quá khứ vẫn còn đó, chậm rãi len lỏi vào từng khoảnh khắc hiện tại.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Đó là quy luật của tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip