35 (END)
Harry đã hoàn toàn bình phục dưới sự chăm sóc tận tình của Snape. Những ngày sau khi tỉnh dậy, Harry dần lấy lại sức, nhưng đó cũng là thời gian mà cả hai bắt đầu tâm sự về những điều chưa bao giờ nói. Snape, người mà Harry từng coi là kẻ thù, giờ đây lại là người mang đến sự an ủi cho cậu. Và Harry, sau bao năm dài đấu tranh với bản thân, cũng tìm thấy sự thanh thản khi chia sẻ những bí mật sâu kín trong lòng.
Một buổi chiều, khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu vàng cam, Harry quyết định kể cho Snape về giấc mơ mà cậu đã gặp trong lúc hôn mê. Cậu ngồi bên cạnh Snape, đôi mắt nhìn xa xăm, dường như tìm kiếm một sự giải thoát nào đó trong lòng.
"Ngài... em mơ thấy mẹ em," Harry bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc. "Cô ấy nói với em về ngài, về quá khứ của ngài, và những gì ngài đã trải qua."
Snape im lặng lắng nghe, những cảm xúc sâu kín không thể nói ra bộc lộ rõ trên gương mặt ông. "Mẹ em đã nói gì về ta?" ông hỏi, giọng ông trầm xuống, như thể lời nói này mang theo cả nỗi buồn vô tận.
Harry hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, kể lại từng chi tiết trong giấc mơ đó. "Cô ấy nói rằng ngài yêu cô ấy, rằng mọi chuyện giữa hai người không bao giờ đơn giản, nhưng cô ấy đã hối hận khi quay lưng với ngài. Cô ấy bảo em rằng ngài là một người tốt, và rằng ngài không hề xấu như em từng nghĩ." Harry ngừng lại, ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt của Snape. "Cô ấy bảo em phải sống tiếp vì những người em yêu thương, và em phải đối diện với sự thật."
Snape nhìn Harry, đôi mắt ông chứa đựng sự phức tạp khó tả. "Mẹ em... đã bảo em những lời như vậy sao?" ông hỏi, giọng ông mỏng manh nhưng đầy cảm xúc.
Harry gật đầu. "Vâng, cô ấy bảo em phải tha thứ cho ngài. Và em... em cũng muốn làm như vậy."
Snape cúi đầu, giọng ông trở nên nghẹn ngào. "Ta đã không phải là người mẹ em tưởng tượng, Harry. Nhưng tình yêu... tình yêu đã cứu rỗi ta, nhưng nó cũng đẩy ta xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng."
Harry nhìn ông, một phần trong cậu cảm thấy xót xa. "Tình yêu đã cứu ngài sao?" cậu hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
Snape gật đầu, ánh mắt ông ánh lên nỗi buồn. "Ta đã yêu Lily, nhưng tình yêu ấy đã làm ta đau khổ. Khi ta bị tổn thương, tôi không thể nhìn nhận đúng đắn mọi chuyện. Ta đã chọn con đường sai lầm, chọn sự thù hận thay vì tha thứ. James... cậu ấy không chỉ là một đối thủ với ta, mà còn là người đã khiến ta thêm tổn thương."
"James?" Harry hỏi, một phần trong cậu cảm thấy sốc. "Cha em đã làm gì ngài?"
Snape nhìn xuống, giọng ông trở nên trầm lắng. "James và những người bạn của cậu ấy đã bắt nạt ta suốt thời gian học ở Hogwarts. Cậu ấy luôn chê bai ta, chế nhạo ta vì ta là Slytherin, vì ta khác biệt. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải ở đó. Cái tồi tệ nhất là khi ta yêu Lily, James lại luôn có mặt, khiến ta cảm thấy mình không có cơ hội. Cậu ấy đã không bao giờ hiểu ta." Snape ngừng lại, khuôn mặt ông thoáng qua vẻ đắng cay. "Cha em, Harry, chính là người đã khiến ta cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu."
Harry lặng im, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa. "Em không biết... mọi chuyện lại phức tạp đến vậy."
Snape tiếp tục, giọng ông nhẹ nhàng hơn, như thể đang chia sẻ một phần của trái tim mình. "Gia đình ta... là một tổn thương khác. Cha ta là người vũ phu. Ông ấy luôn đánh đập mẹ ta, và ta phải chứng kiến cảnh tượng đó suốt tuổi thơ. Mẹ ta, một người phụ nữ yếu đuối, nhưng lại là người duy nhất mà ta có thể yêu thương. Nhưng ta không thể bảo vệ bà, không thể làm gì ngoài việc nhìn bà bị tổn thương. Chính vì thế, ta đã trở nên lạnh lùng, không tin tưởng ai nữa. Ta nghĩ tình yêu chỉ mang lại đau khổ." Snape ngừng lại, thở dài một cách đầy mệt mỏi. "Cho đến khi ta gặp em."
Harry nhìn ông, ánh mắt giờ đây tràn đầy sự đồng cảm và thấu hiểu. "Vậy là em... là người đã thay đổi ngài sao?" cậu hỏi, giọng đầy sự ngạc nhiên và cảm động.
Snape mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười hiếm hoi mà Harry chưa bao giờ thấy trước đây. "Em đã giúp ta nhìn lại bản thân, Harry. Tình yêu của em... đã cứu rỗi ta, cho ta một cơ hội để yêu thêm lần nữa."
Harry cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng trong lòng, tình yêu dâng trào không thể kìm nén. "Ngài... em yêu ngài. Và em sẽ ở bên ngài, không bao giờ rời xa."
Snape không nói gì, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng. Cảm giác ấm áp và an yên bao trùm cả hai, như thể tất cả những thử thách đã qua đều là những bước đi cần thiết để họ có thể đến được với nhau.
Sau sáu tháng hôn mê, Harry quyết định từ bỏ công việc ở Sở Thần Sáng và đồng ý với Minerva về việc trở lại Hogwarts, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cậu muốn ở lại gần Snape, không chỉ vì tình yêu mà vì tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau.
Cuộc sống của họ dần trở nên bình yên, và một ngày, vào dịp sinh nhật thứ 45 của Snape, ông đã ngỏ lời cầu hôn Harry bằng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ấy là kết tinh của cả một gia tài mà Snape đã dành dụm cả đời, và nó không chỉ là món quà, mà còn là biểu tượng của tình yêu ông dành cho Harry.
"Em là tất cả đối với ta, Harry," Snape nói, đôi mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc. "Tương lai của chúng ta sẽ ở bên nhau, ở một ngôi nhà nhỏ trong thung lũng Godric, nơi chúng ta có thể sống một cuộc đời giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc."
Harry cảm động, nghẹn ngào đáp lại: "Em đồng ý, Severus. Em sẽ sống với ngài cho tới cuối đời."
Họ trao nhau một cái ôm, hạnh phúc tràn đầy trong từng khoảnh khắc, kết thúc một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng tràn ngập ý nghĩa.
Tình yêu của khói thuốc, của những ham muốn dục vọng ích kỷ, những nụ hôn giằng xé tâm can và cả những nuối tiếc không thể thực hiện. Họ đã tìm thấy nhau trong vô vàn sự căm ghét tột cùng, mang trên mình đầy tội lỗi và thù hận. Nhưng vì tình yêu, họ có thể vượt qua mọi nỗi đau để có thể chạm vào nhau...
Severus Tobias Snape và Harry James Potter đã yêu nhau thư thế đấy.
Hoàn chính văn
--
Đôi lời tác giả: Vậy là end rồi, nhưng sẽ còn ngoại truyện còn thú vị hơn thế này nhiều cơ, heheh =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip