6

Harry đã dành cả cuối tuần của mình ở thế giới Muggle, ở trong cửa tiệm cũ kỹ và trò chuyện cùng người đàn ông có khuôn mặt giống hết với giáo sư Snape của cậu. Cả hai dường như rất hợp nhau trong cách trò chuyện, Harry cảm thấy người đàn ông này ngoại trừ vẻ bên ngoài giống với lão già đáng ghét kia, thì mọi thứ đều khác hẳn.

Sev rất dịu dàng, chu đáo và cẩn thận tỉ mỉ, khi cậu muốn mua thêm sách, ông đã không ngần ngại chỉ cho cậu những cuốn sách hay, tận tình giải đáp những thắc cậu không hiểu. Khác với Snape luôn thiếu kiên nhẫn, sẵn sàng nói những lời cay nghiệt với Harry, ông ta luôn tìm cách phá hỏng tâm trạng của cậu. 

Người đàn ông này thật sự không giống Snape, bởi vì Snape đã dành một nửa đời còn lại của ông ta để bảo vệ Harry trong âm thầm. 

"Cuốn tiểu thuyết kia, cậu đọc xong rồi à?" - Thấy cậu nhóc đang loay hoay tìm sách, người đàn ông trung niên đi gần tới. Ông ta cao hơn Harry nửa cái đầu nhưng lại không đầy đặn như cậu, ông ta khá gầy, làn da tái nhợt, đôi bàn tay có vài vết sẹo và chai sần. 

Harry có hơi giật mình khi ông ta tiến tới gần, cậu lùi lại hai bước giữ khoảng cách. Di chứng thời chiến tranh vẫn còn, Harry luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Đôi khi cậu quên mất rằng chúa tể bóng tối Voldemort đã bị tiêu diệt, đám Tử Thần Thực Tử đó cũng theo chủ nhân của mình xuống địa ngục.

"Chưa, tôi còn vài chương cuối chưa đọc tới, công việc của tôi khá bận, cho tới đêm qua tôi mới được đặt chân tới giường của mình sau ba ngày đi công tác." 

Công việc Thần Sáng vốn là ước mơ từ khi Harry theo học Hogwarts, đối với cậu đó là một công việc cao cả và hầu như các học sinh ở đó đều có mong muốn trở thành một Thần Sáng thực thụ. Sau chiến tranh, vì Harry đã đánh bại được chúa tể Hắc Ám Voldemort nên cậu đã được đặc cách bởi chính bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, không cần phải tham gia kì thì Pháp thuật Tận sức và đạt được năm E trở lên như mọi người.

Nhưng Harry vẫn quay trở lại Hogwarts học tiếp năm cuối cùng, điều đó khiến cuộc sống cậu trở nên rắc rối hơn nhiều. Hầu như ngày nào cậu tới lớp đều bị những học sinh năm dưới vây quanh và làm quen, cho dù cậu đi cùng người yêu cậu khi đó là Ginny. Nó chỉ thật sự chấm dứt khi Hiểu trưởng McGonagall cho phép cậu tự học ngay tại phòng ngủ mà không cần tới nghe giảng. 

Sau một vài năm làm việc, cậu dường như bị quá tải và đôi lúc muốn xin nghỉ việc để tìm một nơi nào đó có thể nghỉ ngơi cho nửa đời còn lại.

"Và cậu đã có mặt ở cửa tiệm ta lúc tám giờ sáng à cùng với hai cốc cà phê? Cậu mua cho ta sao?" Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng lông màu xám chì dài tới quá nửa bắp chân, chiếc áo len trắng bên trong cũng không khác lần đầu là bao, đều che kín cổ.

"Tôi không..."

"Vậy cậu định uống một lúc hai cốc? Espresso sẽ chỉ có mỗi cà phê nguyên chất không thôi và tôi khá dám chắc khi cậu uống hết cả hai, cậu sẽ khó mà kiểm soát được bản thân. Nói chính xác là bị say cà phê đấy."

"..."

Harry hoàn toàn cứng họng, từng câu nói của đối phương đều rất sắc bén và thuyết phục, cậu không biết phải trả lời như thế nào, giống như Snape, ông ta luôn chặn họng cậu bằng những lí do đầy thuyết phục, đương nhiên cũng không có ai dám cãi lại lời của lão già đáng ghét ấy.

Đúng thật trước khi tới đây, để giảm cơn buồn ngủ cậu đã ghé qua mua cà phê, nhưng với đầu óc không thể tỉnh táo của cậu sau ba ngày đi công tác và một tâm trí tràn ngập hình ảnh của người đàn ông trung niên giống y hệt Snape cậu đã mua hai cốc mang đi mà quên mất rằng mình chỉ mới gặp người này được hai lần.

"Cảm ơn cậu vì cốc cà phê, cậu trai trẻ." Ông ta vui vẻ nhận lấy sau đó quay trở lại với công việc dọn dẹp.

"Heathcliff, là một kẻ đáng thương nhưng cũng thật đáng trách...à ý tôi là nhân vật chính trong "Đồi gió hú" ấy!" Harry chủ động bắt chuyện, ông ta dừng việc dọn dẹp lại và lắng nghe cậu.

"Ồ vì sao cậu lại nghĩ vậy?" Ông ấy cất chổi lông gà về chỗ cũ, đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn về phía Harry gần đó. 

"Hắn ta là một đứa trẻ mồ côi, bị đối xử tàn nhẫn bởi Hindley sau khi ông Earnshaw qua đời, thứ hắn còn lại duy nhất để bám vào là tình yêu dành cho Catherine, nhưng tới cuối cùng cô ấy lại phản bội hắn ta, kết hôn với Edgar để có một cuộc sống tốt hơn." Harry đáp lại.

"Ồ tiếp đi, ta vẫn đang nghe." Sev dựa vào tường, một phần tóc rủ xuống che đi nửa khuôn mặt của ông.

"Heathcliff đã quá ám ảnh với tình yêu với Catherine, nên hắn trở thành kẻ tàn nhẫn, vô cảm và mang đầy thù hận. Hắn đã sống cả cuộc đời mình trong quá khứ, tự đày đoạ mình và những người xung quanh vì lòng hận thù sâu thẳm trong trái tim gã." Harry đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên sau khi đã chọn được thêm một cuốn tiểu thuyết mới. 

"Vậy nếu cậu là Heathcliff, cậu có trở thành một kẻ giống ông ta không?" Ông quay đầu, khoảng cách giữa cả hai ngày một gần hơn.

"Tôi không chắc, bởi vì tôi không ở hoàn cảnh giống như hắn ta. Nhưng Heathcliff làm tôi nhớ đến một người rất quan trọng với tôi." Harry chép miệng, tìm trong túi chiếc ví da mình mới mua tuần trước, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.

"Ồ?" Ông ta hơi ngạc nhiên và tò mò về những điều Harry nói.

"Người đó cũng khá giống Heathcliff, cũng có một tuổi thơ bất hạnh, cũng có một tình yêu bất diệt, cũng mang đầy hận thù và sự căm ghét. Xin lỗi nhé Sev, tôi quên mang ví rồi." Hình như cậu đã để ở trong phòng khách và quên béng đi sự tồn tại của nó.

"Người đó có kết cục thế nào? Có giống như nhân vật Heathcliff không?" Ông ta nhăn mày, có một điều gì đó quen thuộc len lỏi trong trái tim, những ký ức mờ nhạt khiến ông cảm thấy đau đầu mỗi khi cố gắng nhớ lại.

"Không. Hoàn toàn không! Đúng là người đó đã mang rất nhiều nỗi căm hận, nhưng tình yêu của người đó còn lớn hơn tất cả bất cứ thứ gì. Người đó đã sống trong dằn vặt cả cuộc đời và phải trả giá cho mọi lỗi lầm bản thân gây ra cho tới khi chết." 

Snape đã làm như thế đấy.

"Người đó đáng thương hơn Heathcliff rất rất nhiều lần, cũng cao cả hơn bất cứ ai tôi từng gặp." Lòng cậu trùng xuống, cứ mỗi lần nhắc về lão giáo sư chết tiệt ấy, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, quặn thắt lại đầy đau đớn.

"Tôi từng rất ghét người ấy, tới khi tôi thấy người đó chết trước mặt tôi, cơ thể dần không còn hơi ấm quen thuộc, tôi biết mình đã hối hận rồi."

Harry đã luôn tự trách mình trong suốt năm năm và cho đến tận bây giờ, cái chết của Snape vẫn luôn là cái xương mắc nghẹn trong cổ họng cậu, không có cách nào lấy ra được.

"Ta dám cá là, người đó sẽ không trách cậu đâu. Bởi lẽ đối với người ấy, được chết đi mà không còn vướng bận điều gì là kết thúc hoàn hảo nhất cho một cuộc đời đầy bất hạnh rồi." Người đàn ông đáp lại, Harry không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta vì phần tóc đã che đi một nửa khuôn mặt ấy.

"Cuốn sách đó, tặng cho cậu, coi như là một món quà Giáng sinh muộn, cảm ơn khi cậu đã chịu trò chuyện với một kẻ nhạt nhẽo, nhàm chán như ta và cốc cà phê cậu mua cho ta vừa nãy." Ông ta quay người đi, chỉ vào cuốn tiểu thuyết mới trên tay cậu.

"Tôi là Harry, Harry Potter. Sau này ông có thể gọi tôi bằng tên." Cậu chủ động giới thiệu bản thân mình.

"Ta rất vui lòng khi cậu chủ động nói tên với ta đấy, Harry Potter!"

Ông ta hơi khựng người lại, cái tên này sao mà quen thuộc tới thế? Ông đã gặp cậu nhóc này bao giờ chưa nhỉ? Sev không thể nhớ được bất cứ thứ gì, đầu óc ông ta cứ ong ong lên như bị búa đập vào đầu khi cố gắng nhớ lại ký ức nào đó vô tình bị đánh mất. 

"Cảm ơn ông." Harry véo thật mạnh vào bắp đùi mình để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, cậu tự hỏi tại sao đến cả giọng điệu khi gọi tên cậu cũng giống Snape một cách trùng hợp không thể tưởng tượng nổi, Harry bắt đầu tò mò về người đàn ông này nhiều hơn. Và cậu có nên bí mật điều tra về quá khứ của ông ta khi chưa có sự cho phép không?

Giống nhưng cũng chẳng giống, cậu thấy bối rối với chính suy nghĩ của mình.

----

Đôi lời tác giả: Tớ không dám chắc bộ này sẽ dài, nhưng cũng sẽ đủ để cho mọi người có thể trải qua những khuôn bậc cảm xúc khác nhau ó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip