8
"Hãy nhìn vào ta...Harry!"
"Không! Snape!"
Cậu bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, tim đập loạn xạ như vừa chạy thoát khỏi trận chiến khốc liệt năm ấy. Căn phòng bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn đường từ cửa sổ hắt vào bên trong.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, bết tóc cậu vào trán. Harry giơ tay lên—vẫn run rẩy. Cảm giác máu ấm nóng vẫn còn như in trên tay, dù cậu biết đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nó quá đỗi chân thực.
Harry đưa tay lên xoa mặt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng cơn đau trong lồng ngực vẫn cứ âm ỉ quặn thắt lại tựa như vết thương không bao giờ lành.
Ngày nào cậu cũng thấy khuôn mặt của Snape trong giấc mơ, làn da xanh xao tái nhợt mất dần hơi ấm, dòng máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà lạnh lẽo. Mùi tanh của máu lấn át đi mọi giác của cậu, tâm trí cậu trống rỗng, chỉ có nước mắt là không thể tự chủ mà lăn dài trên gò má.
Đôi mắt đen láy của Snape không còn sức sống nữa mà giống như một hố đen không đáy, ngọn lửa linh hồn dần lụi tàn biến mất. Trong suốt sáu năm quen biết, lần đầu tiên Snape nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp như thế, như thể ông ấy đang nhìn người ông ấy yêu lần cuối vậy.
Ngươi có đôi mắt của người ta yêu.
"Cho đến khi ông chết, ông dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi vì tôi có đôi mắt giống mẹ mình."
Harry thấy bực mình, cậu tự thao túng chính mình rằng Snape chỉ tốt với cậu vì cậu mang đôi mắt giống Lily mà ông ấy yêu chứ không thật sự muốn quan tâm đến cậu. Cạu là con trai của James, là kẻ ông ta căm hận nhất trên đời, kẻ đã làm cho cuộc đời của ông ta thêm hận thù và tăm tối, hà cớ gì ông ta phải quan tâm cậu?
Cậu dứt khoát đẩy chăn ra và bước xuống giường, cậu không thể nào ngủ tiếp được vì cơn bực tức trong lòng không thể giải quyết.
Snape là tên khốn, ông ta chết rồi nhưng vẫn sống trong giấc mơ cậu hàng đêm, trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu.
.
[Xuất hiện nhiều vụ tấn công Muggle ở London, kẻ tình nghi được cho là tàn dư Tử Thần Thực Tử mang tư tưởng của chúa tể Voldemort đã bị Harry Potter tiêu diệt sáu năm trước] - Nhật Báo Tiên Tri
"Mình cứ tưởng lũ ác nhân này đã chết theo chủ nhân của chúng hoặc mọt gông trong Azkaban rồi chứ. Giờ chúng còn tấn cả những Muggle vô tội." - Ron cầm theo tờ Nhật Báo Tiên Tri đưa tin sáng nay, bực mình ném nó lên bàn.
Đa số Tử Thần Thực Tử đều tử vong trong trận chiến sáu năm trước cùng với Voldemort, số còn lại hầu như sẽ phải chịu những án phạt trong ngục Azkaban suốt đời, số ít hơn nữa thì được tha tội vì đã có công chống lại chúa tể Hắc ám vào phút cuối, như Draco Malfoy chẳng hạn.
Harry vẫn theo thói quen, uống một cốc cà phê nóng vào mỗi buổi sáng để bản thân tỉnh táo, nghe Ron nói, ánh mắt khẽ động đậy lướt qua hàng chữ ở trang nhất của tờ báo. Vụ việc này xảy ra được hơn một tháng và chưa có dấu hiệu chấm dứt, từ ngày Harry nằm viện, chuyện này lại trở nên nghiêm trọng hơn, nên khi cậu vừa xuất viện thì liền được Sở trưởng gặp riêng để trò chuyện.
"Sở trưởng đã gặp riêng mình. Ông ấy muốn mình tới trung tâm London để nằm vùng và cho phép mình sử dụng phép thuật trong thế giới Muggle. Ông còn nói không cần quá lo lắng về hậu quả, vì nếu có bị khép tội, ông sẽ đứng ra nói đỡ trước Bộ trưởng."
Harry đặt cốc cà phê xuống bàn. Mới nghỉ ngơi có mấy ngày mà mọi chuyện đã rối tung lên thế này. Nếu không sớm bắt được kẻ cầm đầu, giới Pháp thuật chắc chắn sẽ hỗn loạn như một đàn cào cào mất kiểm soát.
Trong vài ngày qua, liên tiếp xảy ra những vụ án nghiêm trọng ở thế giới Muggle, thậm chí có người bị thương nặng. Cả Sở Thần Sáng phải căng mình xử lý, ai nấy đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Harry vì chấn thương nặng nên buộc phải tạm rời khỏi nhiệm vụ, khiến khối lượng công việc càng đổ dồn lên những người còn lại. May mắn thay, cậu chỉ phải nằm viện vài ngày. Nếu không, có lẽ cả Sở Thần Sáng sẽ sụp đổ vì thiếu nhân lực mất.
"Một mình cậu ư? Cậu chắc chứ? Hay để mình đi cùng?" Ron sốt ruột nhìn Harry. Cậu không thể yên tâm để một người vừa mới xuất viện như thế lao đầu vào nhiệm vụ nguy hiểm. Sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, mà tinh thần thì còn đang trong trạng thái đáng lo ngại.
"Bọn chúng vẫn chưa có quá nhiều động thái trong thế giới Muggle, mới chỉ xảy ra bốn vụ thôi. Ron, đừng nói là cậu đã quên ai là người đã tiêu diệt Voldemort đấy nhé? Đám còn sót lại chẳng đáng để mình bận tâm."
Harry nhếch môi, giọng điệu đầy tự tin. Cậu có thừa kinh nghiệm để đối đầu với Tử Thần Thực Tử, thậm chí là kẻ đứng đầu bọn chúng. Ngoài ra, điểm số môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu luôn đứng đầu bảng, điều đó đủ để chứng minh thực lực của cậu chưa bao giờ là điều cần phải nghi ngờ.
"Harry Potter chính là kẻ tự tin thái quá nhất mà mình từng biết! Nếu đến lúc đó cậu có gặp chuyện, thì cũng đừng mong mình tới cứu!" Ron dậm chân, tỏ vẻ tức tối mà quay đi, nhưng sâu trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Harry nhìn theo bóng lưng cậu bạn, ánh mắt dần trầm xuống. "Mình sẽ không chết đâu, Ron... càng không để những người mình yêu thương phải lần lượt ngã xuống nữa."
Cậu đã tận mắt chứng kiến quá nhiều sự ra đi. Hết người này đến người khác rời bỏ cậu, hy sinh vì cậu. Đó là lý do cậu phải sống—không chỉ để không phụ lòng họ, mà còn để thoát khỏi nỗi ám ảnh đeo bám mình bấy lâu nay. Cậu không muốn trở thành một Snape khác—đến tận lúc chết vẫn cô độc một mình, không ai thực sự thấu hiểu, cũng chẳng ai thực sự thương tiếc. Cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến cảnh Snape trách cậu vì đã tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, sau khi ông ấy đã dành cả nửa cuộc đời để bảo vệ cậu.
Nhắc đến Snape... Đã hơn ba tuần rồi cậu chưa quay lại tiệm sách kia. Không biết ông chủ tiệm có thắc mắc về sự vắng mặt của cậu không nhỉ? Nghĩ đến đó, Harry chợt cảm thấy áp lực công việc cũng nhẹ bớt phần nào. Ngược lại, cậu có chút mong chờ khoảng thời gian sống trong thế giới Muggle—giống như những năm tháng cậu từng trải qua ở nhà dì dượng, chỉ khác một điều...
Bây giờ, không còn ai có thể bắt nạt hay ngược đãi cậu nữa.
"Liệu ông có nhớ tôi không, Sev?"
---
Đôi lời tác giả: Biết là flop nhưng mà hãy cho mình xin comment đi màaaa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip