9

Với khối tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại, Harry có thể dễ dàng mua một căn nhà nhỏ ngay cạnh tiệm sách cuối ngõ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài hơn dự kiến, và cậu sẽ có ít thời gian gặp bạn bè hơn bình thường.

Hermione đã đề nghị chuẩn bị sẵn một ít Dược Đa Dịch cho cậu, phòng khi cần theo dấu tội phạm hay cải trang để tránh tai mắt kẻ thù. Dù Harry không quá chắc về việc mình sẽ sử dụng nó đến đâu—vì cậu hoàn toàn có thể tự điều chế—nhưng Hermione vẫn kiên quyết muốn làm gì đó giúp cậu, giống như một người mẹ đang cẩn thận chuẩn bị hành trang cho đứa con sắp rời xa nhà.

Nhắc đến Độc dược, trong đầu Harry lập tức hiện lên hình ảnh Snape. Lão già xấu tính ấy là bậc thầy về Độc dược mà cậu biết, có thể điều chế chính xác đến mức gần như không bao giờ mắc sai sót nào. Nếu không có cuốn sách giáo khoa chằng chịt những ghi chú của Hoàng Tử Lai, chắc chắn điểm số môn này của cậu đã chẳng bao giờ khá lên được.

"Hôm nay ông ấy không mở tiệm sao?"

Không có ánh đèn ấm áp mà Harry vẫn quen thuộc mỗi lần ghé qua. Cậu đẩy nhẹ cặp kính, ghé sát hơn vào cửa kính để nhìn vào bên trong, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào cả. Có lẽ ông ta đã vắng mặt một thời gian rồi. Hai hôm trước, khi cậu đến trả nốt phần tiền còn lại của ngôi nhà mới mua, bảng hiệu "CLOSED" vẫn treo ngay trước cửa ra vào.

Harry hơi thất vọng. Sau ba tuần làm việc căng thẳng và một lần bị thương phải điều trị tại bệnh viện Thánh Mungo, cậu đã mong chờ được gặp người đàn ông ấy hơn bao giờ hết.

Từ khi nào Harry lại háo hức mong chờ những cuộc gặp với người đàn ông ấy nhỉ? Cậu vẫn tự nhủ rằng, có lẽ do bản thân quá ám ảnh với Snape, nên luôn muốn gặp người đó để xoa dịu nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Cậu không muốn tin Sev là Snape, bởi lẽ cả hai quá khác biệt trong cách hành xử hàng ngày. Nhưng tận sâu trong trái tim, Harry vẫn hoài nghi, vẫn để lại một khoảng trống cho suy đoán rằng, người đàn ông ấy chính là Severus Snape—người đã hằn sâu trong ký ức cậu, là bóng hình luôn hiện lên mỗi khi cậu nhắm mắt.

Và cậu cũng chẳng rõ, từ khi nào thứ cảm xúc lạ lẫm này luôn tồn tại bên mình. Nỗi nhớ Snape chưa từng phai nhạt, mà ngày càng mãnh liệt. Cậu khao khát gặp lại ông ta, được chạm vào, được hỏi rằng—nếu như cậu không có đôi mắt giống mẹ, liệu ông ấy có bảo vệ cậu như trước kia không?

Harry thả bước đến cuối con ngõ nhỏ, đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc. Như mọi ngày, cậu gọi một ly espresso nóng, tựa lưng vào ghế, chậm rãi tận hưởng không gian ấm cúng. Hơi nước bốc lên từ ly cà phê phủ mờ cặp kính, tạo thành một màn sương mỏng trước mắt.

Ngụm đầu tiên mang đến vị đắng nồng trên đầu lưỡi, sau đó là chút chua nhẹ, cuối cùng đọng lại dư vị ngọt dịu nơi cuống họng. Cảm giác dễ chịu ấy khiến cậu thả lỏng hơn bao giờ hết. Harry nhận ra, mình nghiện cà phê chẳng khác nào nghiện thuốc lá—nếu thiếu một ly cà phê, bao thuốc mới mua sẽ chẳng thể trụ qua một buổi.

Khi không có khói thuốc làm bạn, những ký ức mơ hồ, những mảng thời gian đứt quãng mà cậu ngỡ đã chôn vùi cùng cái chết của Chúa tể Hắc ám lại hóa thành một hố đen không lối thoát. Cậu trở thành con mồi bị dồn vào góc khuất, bị những hình ảnh cũ vây hãm không cách nào trốn chạy. Những lúc như thế, đầu óc Harry căng thẳng, mất kiểm soát—tựa như ai đó đang dùng Chiết Tâm Trí Thuật mà xâm nhập vào tâm trí cậu vậy.

Hẳn là Snape sẽ vô cùng thất vọng về Harry—đứa trẻ mà ông đã dốc cả một đời để bảo vệ, dành bao tâm huyết để dạy dỗ Bế Quan Bí Thuật, vậy mà đến cuối cùng, cậu lại trở thành kẻ yếu đuối, dễ dàng để người khác xâm nhập vào tâm trí hơn bất kỳ ai.

Còn Snape, một bậc thầy thực thụ, luôn giỏi che giấu cảm xúc, giữ cho tâm trí mình khép chặt đến mức không ai có thể thấu suốt. Trước mặt Harry, ông vẫn chỉ duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, vô cảm, thậm chí có phần chán chường. Không một ai có thể đọc được suy nghĩ của Snape—ngay cả Voldemort, kẻ thành thạo Chiết Tâm Trí Thuật bậc nhất, cũng không thể xâm nhập vào tâm trí ông.

Cậu đã uống tận hai ly espresso và ngồi tới khi những ánh đèn đường hiu hắt soi sáng cả con ngõ vắng người qua lại. Harry cảm thấy hơi buồn nôn và chóng mặt, cậu khó khăn đứng dậy thanh toán và ra khỏi quán, cho tới khi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa tiệm sách cũ kỹ.

Ông ta đứng tựa lưng vào tấm kính của một cửa hàng, bóng dáng cao gầy được bao phủ trong lớp áo măng tô đen kiểu Đức, vạt áo dài quá đầu gối khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh. Một chiếc mũ Trilby màu tối đội trên mái tóc đen nhánh, che khuất phần lớn khuôn mặt hốc hác nhưng không giấu nổi đôi mắt sắc bén đầy bí ẩn.

Quấn quanh cổ là một chiếc khăn len cùng tông màu, tạo thêm vẻ u ám và xa cách khác hẳn hình ảnh thấy ở ông ta. Sev mặc một chiếc quần tây phẳng phiu, chân đi giày da đen bóng, gót giày khẽ chạm nhẹ xuống vỉa hè lát đá.

Đôi bàn tay thon dài của ông giấu trong túi áo măng tô tìm kiếm thứ gì đó, dáng vẻ trầm mặc, đôi mắt dường như đang lặng lẽ quan sát một điều gì đó qua ô kính cửa hàng phía sau. Ánh đèn phản chiếu lên lớp kính, tạo nên một hình ảnh vừa ma mị, vừa khó nắm bắt—một bóng ma của quá khứ, hay chỉ là một kẻ lữ hành lặng lẽ giữa thành phố sương mù?

"Cậu có muốn hút thuốc không?"

Ông ta rút ra một bao thuốc, đưa một điếu lên miệng rồi hướng về phía Harry mở lời tựa như đã phát hiện được sự tồn tại của cậu từ rất lâu.

"Cảm ơn ông, tôi không nghĩ ông sẽ hút thuốc đâu, trông ông nghiêm túc tới đáng sợ." Cậu nhận lấy một điếu thuốc từ ông ta.

"Ta đã từng bỏ, nhưng dạo gần đây lại lên cơn thèm bất chợt, chắc là vì quá căng thẳng." Sev châm lửa cho cả hai, khoảng cách giữa Harry và Sev trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, cậu có thể ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt pha lẫn mùi khét của khói thuốc trên người ông ta, mùi hương của người đàn ông này làm đầu óc cậu được giãn ra.

Snape cũng có một mùi thảo dược đặc trưng như vậy, đó là điều hiển nhiên khi ông ta suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn hầm cấm túc và cái vạc pha chế độc dược của ông ta.

"Ta đã đi khám và gặp bác sĩ, ta cảm thấy hình như bản thân đã vô tình lãng quên đi điều gì đó rất là quan trọng." Ông ấy rít một hơi, rồi nhả khói vào trong không khí. Từ góc độ này, Harry có thể quan sát rõ khuôn mặt của người đàn ông này từ dưới lên.

Snape nhưng là một công dân Muggle?

"Ta cố gắng nhớ lại và mỗi lần như thế, đầu ta sẽ đau giống như búa bổ, mấy vết sẹo cũ trên người cũng nhức nhối theo. Như thể, nó đang nhắc nhở ta, đừng cố gắng nhớ lại quá khứ ấy." Người đàn ông chỉ vào đầu mình, sau đó quay lại nhìn về phía Harry.

Ngay từ đầu, khi gặp gỡ cậu nhóc này, một cảm giác quen thuộc dâng trào trong tâm trí ông. Nhất là đôi mắt ấy, xinh đẹp tới mức trái tim ông rung động, đôi lúc sẽ vô tình mất kiểm soát mà muốn chạm vào nó.

"Vậy thì ông không cần nhớ, nếu như bản thân ông không muốn." Harry đáp lại, vị cay cay của thuốc lá thật tuyệt. "Một ngày nào đó ông phải cảm ơn chính mình vì đã không nhớ lại những ký ức tồi tệ đó."

Harry cũng mong, cậu không còn ám ảnh về Snape và thức dậy lúc bốn giờ sáng vì mơ thấy cảnh tượng ông ta nằm chết trong vũng máu một cách đau đớn.

"Đã có ai từng nói rằng đôi mắt của cậu rất đẹp chưa? Đẹp hơn những gì ta tưởng tượng đấy."

Sev tiến lại gần, chiếc mũ trùm xuống che khuất một nửa khuôn mặt, khiến ánh mắt ông ta trở nên khó đoán. Harry chớp mắt, cảm thấy sự tiếp cận này có phần lạ lẫm.

"Và ta đã luôn khao khát được hôn lên chúng."

Giọng nói khàn khàn, thoảng mùi rượu, từng từ thốt ra như một sự thú nhận u ám. Ông ta cúi xuống, những ngón tay dài, gầy guộc với vết sẹo hằn rõ nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng đường nét khuôn mặt cậu như đang tìm kiếm điều gì đó.

Harry ngửi thấy hương rượu nồng từ hơi thở của Sev. Hẳn là trước khi về đây, ông ta đã uống không ít để xoa dịu một tâm trạng xáo trộn nào đó. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả là ánh mắt ấy. Thứ ánh nhìn vừa si mê vừa xót xa, như thể ông ta đang ngắm một điều quý giá từ quá khứ mà ông ta không bao giờ có được.

Snape.

Harry không muốn tin. Không muốn tin rằng Sev là Snape. Nhưng mọi thứ đều quá trùng hợp. Từ cách ông ta quan sát cậu, cho đến những lời lẽ khó hiểu ấy...

Khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn, gần đến mức Harry có thể cảm nhận được hơi nóng từ làn da đối phương. Cậu muốn đẩy Sev ra, muốn gạt bỏ ý nghĩ mình chỉ là cái bóng của ai đó trong đôi mắt ông ta, nhưng cơ thể lại hoàn toàn mất kiểm soát.

Cảm giác ấm áp chạm nhẹ lên môi, rồi nhanh chóng trở nên quấn quýt.

Một nụ hôn.

Đầu lưỡi ướt át của Sev chạm khẽ vào môi cậu, thử thăm dò, rồi ranh mãnh len qua hàm răng cậu để tiến sâu hơn. Harry giật mình, nhưng rồi lại bị cuốn theo, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Sev siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa, khiến nụ hôn chẳng còn là một sự thăm dò đơn thuần mà hóa thành sự chiếm hữu mãnh liệt. Một ham muốn bị kìm nén từ lâu đang dần bùng lên, nhưng đồng thời, cũng có một sự kiềm chế rõ ràng.

Harry run lên. Cậu đã bị người đàn ông này hoàn toàn dẫn dắt, vô thức vòng tay qua cổ ông ta để nụ hôn càng thêm sâu.

Vị cay nồng của thuốc lá, mùi rượu còn vương trên đầu lưỡi, tất cả đều khiến cậu choáng váng.

Rồi đột nhiên, Sev đẩy mạnh cậu ra.

Harry hơi mất thăng bằng, lảo đảo một chút, còn Sev thì đứng lặng, bàn tay che ngang môi, đôi mắt hiện lên một tia hốt hoảng hiếm thấy.

"Xin lỗi vì đã hôn cậu. Hẹn gặp lại."

Ông ta cúi đầu, rồi quay người mở cửa, biến mất vào màn đêm.

Harry đứng yên tại chỗ, ngơ ngác.

Cậu... vừa hôn một người đàn ông cách mình tận hai mươi tuổi, có khuôn mặt giống hệt Snape mà cậu nhớ tới mức phát điên sao?

Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cơn choáng váng vẫn chưa tan. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi mà chỉ vài giây trước còn dính chặt lấy một hơi thở khác.

Cảm xúc ngọt ngào xen lẫn bối rối tràn ngập trong tâm trí.

Harry Potter, mày thật sự điên rồi!

---

Đôi lời tác giả: Hehehe =)) họ đã hôn nhau roài nè. Ý là tớ khôm cần mng bình chọn đâu, mà chỉ cần mng cmt cổ vũ thui á, hoặc góp ý, đại loại cứ cmt là tớ vui roàiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip