Chương 1

"Cụ ấy là Bạch phù thuỷ vĩ đại nhất thế kĩ thế kỉ hai mươi, còn với tôi thì cụ mãi là người vĩ đại nhất, người thầy tốt nhất mà không ai có có thể lung lay. " Harry cầm tờ giấy đã nhăn nhún trên tay, bi thương nói. Mắt kính lại phản chiếu một bóng dáng của ai đó đen như mực.

Hôm nay đã vào cuối thu, trời đầy mây. Gần như tất cả phù thuỷ ở Anh Quốc đều tụ tập ở đây, để chào tạm biệt lần cuối với người đàn ông này. Bọn họ mặc áo choàng màu đen, tay cầm kẹo đi đến trước bia tưởng niệm vừa được Bộ Pháp Thuật xây nên không lâu, hết sức tiếc thương cho người đã vì chiến tranh mà mất mạng - Dumbedore. Thân thể cụ đã bị một tên Tử thần thực tử xé thành những mảnh nhỏ, những người còn sống sẽ chăng thể nào gặp được ngôi mộ của cụ, chỉ có thể dùng tượng đá trước phòng hiệu trưởng để tạo ra bia tưởng niệm cho Dumbledore, mong gần tượng đá sẽ có thể tiếp tục bảo vệ cụ.

-"...Chúng ta mãi ghi nhớ những gì mà cụ đã nói, xương máu mà chúng ta đã hy sinh sẽ đổi lấy bình an cho giới phù thuỷ. Mà cụ sẽ không bao giờ bị quên lãng, hiệu trưởng Dumbledore sẽ tồn tại cùng chúng ta, tồn tại vĩnh viện cùng Hogwarts. " Là Chúa cứu thể của giới phép thuật, đại diện của toàn thể học sinh Hogwarts và cũng là bạn tốt của Dumbledore, Harry Potter được Bộ Phép Thuật mời làm người đọc điếu văn.

-"Mong rằng dưới sự che chở của Merlin, cụ có thể an giấc ngàn thu." Thiếu niên tóc đen thon gầy nói câu cuối cùng xong liền cuốn tấm da dê lại, cùng với mọi người đem kẹo vẫn để ở lòng bàn tay lột vỏ ra, bỏ viên kẹo chanh tuyết đã bắt đầu nóng chảy vào trong miệng- đây là kẹo mà cụ Dumbledore thích nhất.

Gần một ngàn người cùng nhau ăn kẹo quả thật là một ý tưởng điên rồ, nhưng đây là buổi lễ kỷ niệm Ablus Dumbledore nên nó liền hợp lý một các hết sức quỷ dị - Ngay cả Severus Snape cũng không thể phủ nhận điều này, mặc dù hắn ta đối với chuyện này vẫn khịt mũi.

Buổi lễ kết thúc thì các phù thuỷ và pháp sư cũng dần rời đi. Chiến tranh kết thúc, sinh hoạt bình thường cũng đang từ từ khôi phục lại. Trận chiến cuối cùng với Voldemort không đem đến sự diệt vong cho giới phù thuỷ như mọi người vẫn tưởng, nó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có lẽ nếu bọn họ tính toán kỹ càng từng bước để dẹp tan Tử Thần Thực Tử, có lẽ Ablus Dumbledore sẽ không cần chết, tuy nhiên nó cũng thể khiến càng nhiều phù thuỷ bình thường hơn bỏ mạng.

Hội Phượng Hoàng cuối cùng chọn đột kích, Bộ Phép Thuật chọn không quan tâm, còn về phần Tử Thần Thực Tử thì chúng không có lựa chọn.

Kết quả hoàn toàn theo suy đoán của cụ Dumbledore, bọn họ chiến thắng. Theo như lời của cụ thì Voldemort có mạnh đến đâu thì hắn chỉ có một mình, còn phía sau bọn họ là gia đình và bạn bè, phía sau nữa là càng nhiều gia đình, càng nhiều bạn bè, cuối cùng là cả giới phù thuỷ.

Chiến thắng cay đắng và sự bình an của cả giới phù thuỷ, đây là một thoả thuận rất tốt.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mười, nguyên tháng mười này Harry đã tham dự gần một trăm lễ tang lớn nhỏ, đã đọc không biết bao nhiêu điếu văn. Không chỉ đầu lưỡi tê dại, mà ngay cả trái tim cũng chết lặng, đến cả kẹo Chanh tuyến cũng không thể sưởi ấm cho cậu nữa.

-"Nhìn bồ rất mệt mỏi ấy, có lẽ bồ cần ngủ một giấc thiệt ngon hơn là một bữa trưa đấy, bồ tèo." Ron vỗ vỗ vai Harry, cậu ta cũng chẳng dám vỗ mạnh, Harry bây giờ nhìn giống như lá vàng trên cây vậy, động một chút cũng có thể rơi.

-"Bồ cùng Hermione về Hang Sóc sao?"

-"Đúng vậy, tối bọn mình sẽ trở lại Hogwarts, bồ có muốn đi cùng bọn mình không?" Hermione đứng bên cạnh hỏi, cô nàng hy vọng Harry sẽ cùng bọn họ về Hang Sóc, dù cho trước buổi lễ Harry đã từ chối lời mời của bà Weasley.

-"Không, mình sẽ về Hogwarts, mình muốn ngủ một giấc trước bữa tối ấy." Harry trả lời.

-"Cũng tốt, ngày mai còn có tiết học vào buổi sáng, cậu nghỉ ngơ một chút đi." Hermione dặn dò một chút liền cùng với gia đình Weasley rời đi. cô và Ron đã đính hôn trước trận chiến cuối cùng, nếu không phát sinh chuyện gì nữa thì sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc trước bởi vì chiến tranh mà ít có cơ hội gặp mặt, giờ lại vì kỳ thi N.E.W.T sắp tới nên cũng chẳng nhàn rỗi gì.

Harry sau đó cũng từ chối mấy lời mời cùng ăn trưa, thậm chí là của vị hiệu trưởng mới nhậm chức - cô McGonagall và cha đỡ đầu Sirius. Cậu cần một giấc ngủ hơn là một bữa ăn nhiều. Nhưng thật lòng thì Harry càng muốn nói là cậu không cần người khác an ủi, cậu đã không còn cảm xức với cái chết rồi. Nhưng không thể nói như vậy, vì nếu thế họ sẽ cảm thấy cậu cần sự giúp đỡ nhiều hơn nữa, nhất là chú Sirius, chú ấy nhất định sẽ cắn lấy cậu không rời.

Harry đứng trước bia tưởng niệm, đợi đến lúc tất cả những phù thuỷ khác đều rời đi mới chậm rãi trở về Hogwarts. Khoảng cách từ bia tưởng niệm đến Hogwarts không xa, nhưng vì tránh mặt mọi người nên cậu quyết định đi đường tắt qua Rừng Cấm.

Từ đầu đến cuối đều không thấy vẻ mặt trắng bệch của Snape đi ngay phía sau.

*** *** ***

Harry lần nữa giật mình dậy từ cơn ác mộng, những giấc mơ ấy ngay cả khi Voldemort chết cũng không hề biến mất. Bình thường thì những lúc này, cậu sẽ đến xin bà Poppy vài chai giấc ngủ vô mộng, hiện bây giờ không thể làm như thế nữa, vì nó không còn hợp lý.

Voldemort đã chết, mối liền hệ đã đứt.

Nhưng ác mộng vẫn cứ tiếp diễn, dù nội dung đã có thay đổi.

Ron không có ở trong phòng, có là ở phòng 'tác phòng và kỷ luật' với Hermione rồi. Vậy tối nay chỉ có mình cậu ngủ ở trong phòng này - chiến tranh đã khiến số lượng học sinh giảm đi rõ rệt, bọn Neville chuyển sang những phòng trống khiến cho căn phòng vốn dĩ năm người giờ chỉ còn Harry và Ron.

Harry lôi tấm Áo choàng tàng hình từ gầm giường ra, để nó phủ hết cả cơ thể mình rồi im hơi lặng tiếng đi về phòng bếp - thật ra cũng chẳng cần tốn nhiều công sức như thế, số lượng giáo sư bây giờ đã không đủ để tuần tra mỗi ngõ ngách của toà lâu đài vào giờ giới nghiêm, mấy chuyện nhỏ như ăn vụng thức ăn càng không có ai quản.

Khi đi qua hành lang dài trước phòng bếp, Harry nhìn thấy Nam Tước Đẫm Máu, nhớ cái hồi mới vào Hogwarts, cậu cũng giống như bao học sinh cùng thời cảm thấy sợ hãi với con ma này. Nhưng hiện giờ nếu so với Giám Ngục thì vị này thân thiện hơn nhiều, tuy rằng với một Slytherin mà nói thì 'thân thiện' chắc là một từ để vũ nhục.

Đa số bùa chú và phép thuật không có tác dụng với hồn ma, cho nên dù đang mặc Áo choàng tàng hình thì Nam Tước Đẫm Máu và Nick- suýt mất đầu đều có thể nhìn thấy cậu. Chỉ là trước giờ họ chưa bao giờ dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu lâu như vậy. Nam Tước Đẫm Máu khi hai người đi ngang qua đã xoay đầu sang, Harry nhìn lại thì chỉ thấy mỗi hai hốc mắt đen sâu trên mặt Nam Tước. Không biết rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy cái gì, hoặc giả không có con mắt thì ông ấy còn nhìn được gì hay không. Harry cố ý đi nhanh hơn, trên đường vẫn không nhịn được nhìn lại vài lần, Nam Tước vẫn đang trừng mắt ngó phía sau lưng của cậu.

Rất kỳ lạ, xưa nay Nam Tước Đẫm Máu đối với bất kỳ cái gì đều thờ ơ, vậy mà hôm nay lại có biểu cảm chuyên chú đến vậy, còn là chuyên chú nhìn cậu nữa.

Sau khi tay cầm một phần bánh mỳ sandwich trở về ký túc xá, Harry vẫn cảm thấy có một đôi mắt chăm chú nhìn vào cậu trong bóng đêm - cảm giác giống như đôi đen sâu thẳm trong giấc mơ của cậu vậy.

Harry không ngủ được, suy nghĩ lại bay đến việc một người sau khi chết phải làm sao để trở thành hồn ma. Từ khi chiến tranh kết thúc đến nay, chưa có một ai mà cậu biết sau khi chết quay về dưới hình hài một hồn ma cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip