Chương 2

Ngày hôm sau lúc ăn sáng Harry nhìn thấy Ron và Hermione, lúc cậu đi vào đại sảnh đường họ đã điên cuông vẫy tay, giống hết như nếu không làm thế thì cậu sẽ không nhìn thấy họ vậy. Harry cầm lấy cuốn sách giáo khoa môn độc dược nặng nề đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor.

"Sắc mặt của bồ hình như không tốt hơn hôm qua bao nhiêu." Hermione cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Harry, lo lắng nói.

"Tối hôm qua mình ngủ không ngon giấc lắm." Harry trả lời.

"Lại gặp ác mộng sao?" Ron ngắt lời cậu, Harry đáp lại bằng một cái nhún vai. Hermione nhướng mày.

"Hay là bồ đi gặp bà Poppy một chút đi? Năm nay nhất định sẽ rất bận rộn, cứ tiếp tục như vậy mình lo bồ sẽ không chịu nổi." Hermione lại lần nữa khuyên nhủ cậu đi gặp bà Poppy.

"Đúng đấy, bồ tèo. Bồ luôn không chịu nói với tụi này rốt cuộc là gặp ác mộng gì." Ron phụ hoạ.

"Chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ thôi, mình cũng không biết nó là gì. Có lẽ một thời gian nữa sẽ ổn thôi." Harry biết cậu lại một lần nữa nói dối bạn bè, nhưng cậu thật sự không muốn nói với người khác về cơn ác mộng của mình.

Sau đó ba người bắt đầu ăn sáng, Ron và Hermione kể cho Harry nghe về những chuyện ở Hang Sóc và tình hình gần đây của cặp song sinh. Đa phần Harry chỉ gật đầu hưởng ứng, với trò đùa mới nhất cậu cũng không cảm thấy có nửa điểm hứng thú. Như thế nào cũng được, chỉ cần chủ đề không dính đến cậu.

Không bao lâu sau, tiếng chuông chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vang lên. Bọn họ giống như những học sinh khác mang theo sách vở đi về phía phòng học - Theo thời khoá biểu, sáng thứ hai bọn họ có tiết Độc Dược.

Lớp học Độc dược hiện đã được chuyển sang một nơi khác lớn hơn trong hầm. Bốn nhà cùng học, Ravenclaw và Hufflepuff chiếm đa số, Gryffindor và Slytherin thì tương đối ít. Harry và nhóm bạn thì ngồi ở dãy bàn đầu tiên, còn nhóm học sinh nhà Slytherin thì ngồi ở một góc khuất.

Lớp học bây giờ chỉ dạy nội dung liên quan đến kỳ thi N.E.W.T, tất cả những thứ không liên quan đều bị xoá khỏi chương trình học. Hermione có chút khó chịu với việc này, nhưng đây là quyết định của nhà trường và giáo sư môn Độc Dược nên cô nàng cũng không còn cách nào khác. Ron thì rất ủng hộ việc này, cậu chỉ muốn thi cho xong kỳ thi N.E.W.T để có được tư cách trở thành Thần Sáng. Harry thì lại không có cảm giác gì, cậu còn chẳng biết sau khi tốt nghiệp bản thân sẽ làm gì nữa.

Giáo sư Độc Dược mới đến rất được học sinh yêu thích, ông ta giải thích kiến thức trong sách giáo khoa rất rõ ràng, thậm chí còn cho học sinh bản ghi chú chi tiết, kiên nhẫn với học sinh, cũng không trừ điểm bất kỳ ai trong lớp. So với vị giáo sư cũ quả thật tốt hơn rất nhiều - thậm chí ông ta còn có một mái tóc vàng sáng bóng.

"Đáng tiếc thầy ấy không phải một bậc thầy độc dược." Hermione vừa khuấy cái vạc của mình vừa nói.

"Mình thì không thấy có khác biệt gì, Snape kém ông ấy quá nhiều." Sự căm ghét của Ron đối với Snape cũng không vì chiến tranh kết thúc mà kết thúc theo.

"Không thể nói vậy được,'bậc thầy độc dược' là vinh dự tối cao của những ngồi chế tạo độc dược. Trong giới phù thuỷ hiện nay cũng chỉ có vài người là 'bậc thầy độc dược', nhưng họ đều không bằng thầy Snape." Hermione nói xong liền nêu ra thêm vài thành tựu của thầy Snape, Ron nghe thấy thì mất hết kiên nhẫn. Harry cúi đầu nhìn cuốn sách bên dưới, không ai phát hiện ra cậu đã siết chặt nắm tay.

"Bồ còn quên nói ông ta là Tử Thần Thực Tử." Ron cuối cùng không nhịn được nói. Harry cảm thấy một trận giận dữ không sao giải thích được trào dâng trong lòng, cậu buông con dao trên tay xuống.

"Bồ cũng quên một chữ đấy - phải là Tiền Tử Thần Thực Tử, có lẽ bồ còn quên thầy ấy là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, cũng như quên mất thầy ấy đã cứu mạng mình - rất nhiều lần." Harry càng nói càng kích động, Ron và Hermione đều ngẩn người. Ron hơi mất tự nhiên quay sang xin lỗi Harry.

"Nhưng dù sao ông ấy cũng sẽ không cho học sinh ghi chú." Ron nhỏ giọng nói.

"Có thể thầy ấy muốn chúng ta tự mình ghi chú. Mình nghĩ, thầy ấy hi vọng chúng ta có thể thật sự nghiêm túc học tập". Giọng nói của Harry cũng nhỏ dần, cậu không biết vì sao bản thân lại vì Snape mà nói nhiều như vậy.

"Đúng vậy, mình đồng ý với những lời của Harry." Hermione nói, Ron nhún vai, lẩm bẩm một câu "Được thôi."

"Nhưng hai người không thể phủ nhận bây giờ ngay cả Neville cũng có thể nấu ra một lọ độc dược hoàn mỹ." Trước khi tan học Ron nói với Harry và Hermione, bọn họ đem độc dược để lên chiếc bàn dài trước phòng học, cả ba đều đạt được điểm tuyệt đối.

"Tất nhiên, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt nguyên liệu dự phòng, và lọ độc dược đó có bảy phần không phải cậu ấy làm." Harry nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng học, cậu không thích vị giáo sư mới này, cũng không thích việc ông ta luôn tìm cách khen ngợi cậu - điều đó khiến Harry cảm thấy không bình thường, cũng khác xa so với nhận thức của cậu.

Harry không có tiết học sau bữa trưa, Ron cùng Hermione thì học lớp bói toán - Hermione sau khi giáo sư Trelawney không đi dạy nữa đã đăng ký tất cả các lớp học N.E.W.T, Cái xoay thời gian lại lần nữa phát huy công dụng.

Harry không muốn đến thư viện, cũng không muốn về ký túc xá, cuối cùng lại vô tình đi lang thang trong Hogwarts. Toà lâu đài này hoàn toàn nằm ngoài chiến trường, nên chẳng có nhiều sự khác biệt. Chỉ là một số người và tượng đá đã không còn.

Cũng chỉ trong những giờ học như vậy cậu mới có thể đi lại trong Hogwarts, bình thường thì những học sinh khác - đặc biệt là những đứa khoá dưới khi Harry đi ngang qua đều sẽ nhìn chăm chăm vào cậu, bọn họ cũng không dám đứng quá gần - bởi vì Harry Potter là Chúa cứu thế của giới phù thuỷ.

Harry đi một hồi lại vòng đến hầm, ngoại trừ lúc lên lớp rất ít khi Harry đến nơi này. Dù là ban ngày thì nơi đây cũng vừa u ám lại vừa ẩm ướt lạnh lẽo. Thật không hiểu ai sẽ chịu được ở đây lâu dài, thế mà Snape lại sống gần hai mươi năm.

Có thể là do phòng của anh ta tốt hơn dự kiến rất nhiều, nếu không thì làm sao lại có thể ở lâu đến vậy. Đương nhiên, nam nhân kia cũng có thể là đại biểu cho sự chịu đựng của nhân loại. Harry bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với phòng ngủ của Snape, khi cậu đi đến trước cánh cửa sắt dày kia - một người như thế nào mới có thể dùng cửa sắt dày như vậy khoá phòng của mình? - thì mới phát hiện ra đã có người đứng ở đây.

"Chào buổi trưa, cô McGonagall."

"Ồ, Harry" cô McGonagall ngạc nhiên khi thấy Harry đứng trước cửa phòng của Snape, Gryffindor không thích đến nơi này. "Trò đang tận hưởng việc tản bộ sau bữa trưa à?" Cô nói, nở một nụ cười nhẹ, nhưng không thể che giấu những nếp nhăn đã phát triển theo thời gian.

"Giáo sư cũng như vậy ạ?" Harry hỏi, thật may mắn khi cô không truy hỏi tại sao cậu lại đi bộ đến hầm.

"Không phải, ta đến thăm phòng của giáo sư Snape."

"Phòng của thầy Snape... Đã sửa sang lại chưa ạ?" Harry hỏi, cô McGonagall lắc đầu.

"Thầy Snape đã gia cố thêm rất nhiều câu thần chú mạnh mẽ cho phòng của mình. Giáo ban đã phát hiện ra rằng không thể giải trừ chúng nếu không phá huỷ căn phòng này đi, việc thực hiện vẫn đang được thảo luận. Giáo sư Rollens nói ông ấy không ngại tiếp tục sống ở lầu ba, nhưng thật lòng thì ông ấy rất có hứng thứ với nguyên liệu độc dược của giáo sư Snape." Thầy Rollens chính là vị giáo sư dạy môn độc dược hiện tại, Harry lặng lẽ tức giận vì ông ta dám thèm khát những thứ mà Snape cất giữ.

"Hệ thống bột Floo?" Harry đề nghị.

"Trước khi rời đi thầy ấy đã cắt đứt nó." Cô McGonagall phủ quyết, vừa hay tiêng chuông của toà lâu đài lại vang lên, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry nói:" Cô còn có chút việc, có lẽ trò có thể thử một chút, dù sao hai người đã từng sống chung với nhau. Ngoài ra, cô sẽ nói với trò khi đã định được thời gian." Sau đó liền vội vã rời đi.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng áo choàng của cô McGonagall, Harry mới chậm rãi xoay người về phía tấm cửa sắt. Đưa tay sờ lên bề mặt kim loại trơn nhẵn, ngoài trừ lạnh lẽo ra còn cảm nhận được một dòng phép thuật rất quen thuộc đang lưu thông - Snape quả thật là một pháp sư mạnh mẽ, bùa chú của anh ta vẫn còn có hiệu lực.

Harry lại nhớ đến khoảng thời gian chung sống với Snape, nhớ đến Bậc thầy độc dược là người chú trọng quyền riêng tư như thế nào, có lẽ do anh ta là một người luôn thiếu cảm giác an toàn ? Anh ta sau khi bước vào phòng luôn xài mấy chú ngữ cách âm, không ai có thể xuyên qua mấy lớp chú ngữ ấy biết được việc bên trong.

Cách Snape đong đưa đũa phép hay khẽ niệm bùa chú đến giờ Harry vẫn nhớ rõ như in, có lẽ cậu thật sự có khả năng mở cửa sắt ra? Nhưng không phải hiện tại, cậu còn cần một thứ nữa.

Harry quyết định sau giờ giới nghiêm hôm nay, cậu sẽ trở lại hầm để thử. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip