Chương 33: Norbert, Prince
Mặc dù Quirrell bị ném ở St. Mungo, nhưng sự việc trứng rồng vẫn diễn ra, nhóm Neville và Ron được người lai khổng lồ mời tới căn chòi xập xệ gần rừng Cấm của gã để xem.
Tuy nhiên, rồng vừa phá vỏ, một ánh sáng bạc lập tức xuất hiện rồi càng lúc càng phát tán ra. Hơn một phút sau, vị trí trứng rồng đã không thấy rồng con đâu. Hagrid cùng ba đứa trẻ nhà Gryffindor ngơ ngác nhìn vị trí vốn nên xuất hiện rồng con. Bỗng người bán khổng lồ rơi nước mắt, những giọt nước mắt như đá mà trút xuống, ông khóc rống lên lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà tồi tàn ấy với hi vọng có thể tìm thấy tung tích của Norbert. Tuy nhiên, rồng con nào đó thì đang ở một nơi khác.
Đồng thời, động tĩnh ở căn chòi quá lớn, cộng thêm lượng lớn ánh sáng bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng tới Hogwarts khiến giáo sư McGonagall đang trực ca đêm để ý tới.
Kết quả khỏi phải nói, Gryffindor bị trừ 100 điểm cộng thêm Ronald, Neville và Seamus đều bị phạt cấm túc chỗ lão Filch một tuần.
Mà Norbert, chính là tên Hagrid muốn đặt cho bé rồng sắp chào đời của ông, sau khi vừa phá vỏ đã bị một nhóm nào đó cướp mất. Mà thủ phạm không ai khác ngoài....
Draco, Blaise, Pansy và Harry.
Draco thì khỏi phải nói, vốn anh rất thích rồng, ở trang viên đã có nguyên một bọn sưu tập mô hình rồng trên khắp thế giới, chưa kể huyết thống của anh còn là thần long phương Đông, đối với rồng là khó có thể cưỡng lại.
Còn Harry? Đùa, toàn thân của rồng đều là trân bảo a! Cậu làm sao có thể bỏ qua cơ hội đem tài liệu độc dược quý giá như vậy tặng cho giáo sư được cơ chứ!
Mà Blaise và Pansy...ừ, chỉ cần Draco và Harry muốn, hai người chắc chắn sẽ hùa theo.
Do đó bốn người này liền lên kế hoạch trộm rồng. Ngay sau khi Hagrid gửi thư cho đám Longbottom thì chính là kế hoạch bắt đầu. Khác với đám Ron đến căn chòi sau giới nghiêm, thì bốn người đã nhanh chóng chờ đợi trước giờ cấm đi lại mà thủ sẵn ở trong nhà của người bán khổng lồ.
Dĩ nhiên, phải bỏ thêm vài cái bùa ẩn thân cũng bùa xem nhẹ, còn không quên mang theo Áo Choàng Tàng Hình mà núp sẵn chờ đợi thời cơ liền cướp của chạy mất.
Ngồi trong phòng của Harry và Draco, Blaise mắt to trừng mắt nhỏ nhìn con rồng bé tí trên bàn. Ai nơi cho hắn biết, này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa chạy về đến đây, tiểu quỷ này lại phun hắn một đầu lửa mà không phải Harry hay Draco?
Pansy nhìn tóc bị cháy xém của Blaise, buồn cười đến mức mất quý tộc mà ôm bụng cười lớn.
" Hahaha! Blain, đẹp! Kiểu tóc mới này rất đẹp! Rất hợp với bồ! Ha...hahaha "
Ngay cả Harry cũng phì cười giơ ngón cái:" Rất.....phong cách..."
Còn Draco thì bận âu yếm Norbert rồi, kệ luôn cậu chàng.
Blaise khóc không ra nước mắt. Vì cái gì a???
Kiểu này Mione mà thấy chắc chết quá....
Cuối cùng Harry đành từ trong đống đồ của Draco mà lấy ra mọt lọ độc dược mọc tóc. Sau khi mái tóc còn lại của Blaise bị Pansy đem cắt đi rồi mới uống, dược hiệu quả nhiên thần kỳ, chưa đầy năm phút tóc của Blaise đã mọc trở lại.
Thế là ngày mai cậu chàng có thể đi gặp bạn gái được rồi.
Tiện hai người bạn ra khỏi cửa, Harry cười cười:" Anh tính làm gì với Norbert? "
Draco vuốt ve đầu nhỏ của rồng con, giọng mang chút ghét bỏ nói:" Tại sao lại là Norbert? "
" Là bác Hagrid đặt. " Cậu đi lại giường của anh trai, thu thập mấy miếng vỏ trứng còn vương cho vào túi da rồng mà hài lòng, trong mắt lại lấp lánh ánh quang:" Nếu không thích, anh đặt tên khác cho nó đi? "
" Dĩ nhiên..." Rồi Draco nhìn vật nhỏ:" Sau này mày sẽ gọi Apolo nhé? Nhóc con. "
Nhìn anh trai lòng đầy yêu thích rồng nhỏ, Harry cũng không chạnh lòng vì anh không để ý tới mình. Dù sao bên cạnh nhau bao lâu, cậu luôn biết Dray sẽ khó có thể cưỡng lại sức hút của rồng cho dù bản thân anh ấy cũng là một chú rồng...Phương Đông?
Trở về giường của mình, ngã người xuống đệm ấm, Harry nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Tối nay cậu không đến hầm, Dumbledore tìm Sev của cậu cả đêm, ông ta từ khi Valentine kia đã không ngừng dò hỏi truy tìm người mà giáo sư chấp nhận lời tỏ tình kia cũng như muốn lôi kéo lại vị cựu gián điệp hai mang này về lại Hội Phượng Hoàng. Chỉ có điều, Harry hiện tại không phải Cứu Thế Chủ, cậu chỉ là cậu, sống là chính mình, không vì ai khác áp đặt mà phải mang theo gánh nặng, cậu có Draco, Severus, Blaise, Hermonie và các cha mẹ bầu bạn. Họ thương cậu, chính vì thế Harry cậu sẽ không thể để bản thân rơi vào hiểm cảnh.
Voldermort?
Cha Sarah và mẹ Nana đã nói ' không quan trọng ' thì chính là không quan trọng.
Kiếm đủ trường sinh linh giá, ai làm gì được ?
....Dumbledore?
Không thành vấn đề, chúng ta cùng chơi cờ thôi!
...Cứu Thế Chủ?
Không không không! Neville hiện tại mới là Cứu Thế Chủ!
.....
Bên kia Địa Cầu, Trung Quốc.
Trên một tiên sơn duy nhất ở bình địa sát Di Lăng có một tiên phủ xinh đẹp giữa muôn vàn sắc hoa. Bề ngoài tiên phủ cổ kính, mang đậm chất huyền cổ. Tiên phủ rất rộng lớn, được chia thành các phong viện quy mô vừa bao bọc lấy một tòa tiên phủ cực kỳ tráng lệ hùng vĩ. Người người ở trong đó không ngừng vận động luyện tập. Tiếng hô, tiếng va chạm của sắt thép kêu leng keng khiến cho nơi đây sôi động hẳn lên.
Bên hồ sen rộng lớn, chính giữa hồ là một cái đình viện, bên trong có ba nam nhân đang ngồi, trong đó có hai người là người Trung Quốc, có thể thấy qua các họ ăn mặc. Mà người con lại là một nam nhân với mái tóc dài màu đen được uốn lơi nhẹ phần đuôi ánh lên sắc tím, đôi mắt màu phỉ thúy xinh đẹp nhìn thiếu niên tóc dài buông xõa mặc trang phục màu đỏ cổ đại đang rót trà.
" Vô Tiện, hình như cậu sức khỏe yếu hơn trước phải không? "
Thiếu niên khựng tay, đôi môi hồng nhuận nhợt nhạt khẽ cười:" Không phải, chỉ là tôi vừa khỏi bệnh nên nhìn có chút tái nhợt thôi. Merlin, cậu tới cũng đúng lúc lắm. Tôi đang muốn tìm cậu đây. "
" Tìm tôi? Có chuyện gì? " Merlin tiếp nhận cốc nước, nhìn làn khói nhẹ bốc lên hỏi. Phải, người nam nhân này không ai khác ngoài Merlin, thần của giới phù thủy phương Tây, là baba của Harry và Draco kia.
Còn hai người trước mặt y đây, không ai khác ngoài Ngụy Vô Tiện, là thiếu niên vừa rót trà cho y, người còn lại là Lam Hi Thần, một trong hai cậu ấm của gia tộc họ Lam, cũng là một trong hai chồng của Ngụy Vô Tiện kia, người chồng còn lại của hắn là cậu ấm họ Lam còn lại.
Một vợ hai chồng, cũng quá hưởng thụ đi?
Hơn nữa, ba người này chính là ba kẻ nắm giữ quyền lực tối cao ở Trung Quốc, mà nơi Merlin đặt chân đây chính là trụ sở của thế lực đứng đầu Trung Hoa kia.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Có chút buồn chán nên muốn tìm cậu. "
Merlin hạ mi mắt:" Cậu không về Thần giới nhìn xem chút sao? "
" Không đâu. "Nói rồi hắn nhìn sang Lam Hi Thần rồi nhìn Merlin:" Arthur đâu, sao lần này không đi cùng cậu? "
" Anh ấy đang ở chỗ Vyvlyn sửa chữa con lắc thời không. "
Lam Hi Thần mỉm cười, đẩy đĩa bánh quế hoa đến trước mặt Merlin và Ngụy Vô Tiện: " Thần giới phương Tây các cậu có vẻ bận rộn. "
Merlin nhún vai, cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng, cảm nhận được vị ngọt nhẹ của bánh, y vui vẻ ăn thêm miếng nữa. Y khá giống Harry, đều có sở thích ăn ngọt nhưng không quá ngọt, có lẽ là y di truyền cho Harry đi, Draco lại thiên về chồng của y hơn. Merlin nhớ tới hai đứa nhỏ của mình còn phải bôn ba vì nhiệm vụ bắt buộc, lòng khẽ thở dài, cười khổ:" Các người cũng biết giới phù thủy rất loạn. Một tên hậu duệ họ hàng xa nhà Slytherin cũng tự nhận mình là hậu nhân của Salazar, náo loạn phù thủy Anh quốc. Harry và Draco từ lúc mười bảy tuổi đã phải xa chúng ta, sống ở thế giới con người chỉ vì nhiệm vụ. Tôi đã không được ở gần đứa nhỏ của tôi một thời gian rất lâu rồi. "
" À đúng rồi. " Merlin sực nhớ ra gì đó vội hỏi :" Lần trước Harry và Draco nhờ mấy người chuyện gì? "
Lam Hi Thần lắc đầu cười ôn hòa :" Không có gì, chỉ là một cây Thiên Sơn Tuyết Liên mà thôi. "
" Tiểu Quỷ Đầu đúng là yêu thảm Severus. " Merlin thở dài, thế cũng tốt, hai người vừa xứng đôi, lại yêu nhau đến chết cũng không từ bỏ. Mà Harry lại có người có thể gửi gắm cả đời, đó là một chuyện vui mừng thế nào? Hơn nữa tổ tiên của Prince...Merlin nhịn không được mà nhớ tới hình bóng thanh lãnh nhưng luôn cười với mình đó mà có chút buồn. Người đó đã đi rồi, vĩnh viễn không còn trên Thần giới nữa, tổ tiên của Prince, một hoàng tử chân chính, vua của các tinh linh, là một Tinh Quang Huyễn Ảo tinh linh.
Gia tộc Prince, là gia tộc rất rất cổ xưa cùng thời với Merlin, nguồn gốc ban đầu của gia tộc này là từ một vị tinh linh cao quý mà thanh cao, lại ham mê thế giới con người mà hình thành. Tinh Quang Huyễn Ảo tinh linh, tổ tiên của Prince, Haversaschazt Ivy Prince, cũng là bạn thân của Merlin, cùng Merlin trải qua chín đời nhà vua, đến thời của Arthur, vì bạn tốt mà hi sinh để Arthur có thể sống cùng Merlin vĩnh viễn.
Y sẽ không thể nào quên được, nụ cười cuối cùng của bạn mình cùng câu nói ấy.
Merlin, mình không hối hận, mình đã sống quá lâu rồi, đã đến lúc...mình đi gặp cô ấy, hứa với mình, bảo hộ Prince cũng như sống tốt nhé?
Y không nhớ nổi bản thân lúc đó đã tuyệt vọng thế nào khi mất đi người bạn ấy. Vốn Tinh Quang Huyễn Ảo tinh linh là tinh linh cai quản thời gian, cùng Ám Dạ tinh linh là cộng sinh thành hai bộ tộc tinh linh quản thời không. Mà Vyvlyn chính là hậu đại của Haversaschazt và cô gái phù thủy mà y yêu, là gia chủ Prince đời đầu. Carynplet Vyvlyn Hal Prince, gia chủ Prince đời thứ hai là con trai cả của Vyvlyn.
Đột nhiên lồng ngực Merlin chấn động, giọng của Arthur có chút gấp gáp truyền ra. Merlin vội gỡ chiếc ghim cài áo hình hoa tử đằng ra, biến nó trở lại thành gương hai mặt, ma lực truyền vào kết nối hai bên.
《Arthur? Có chuyện gì? 》
Bên kia, Arthur gấp gáp nói: 《 My Love, con lắc thời không đột nhiên vỡ nát, em thông tri với Harry bọn nhỏ nhắc nhở, có khả năng bọn nhỏ sẽ xảy ra chút chuyện. 》
Merlin kinh ngạc, con lắc thời không vỡ, sẽ ảnh hưởng tới cánh cổng thời không, khi đó những người bị thời không ảnh hưởng sẽ lại tiếp tục bị ảnh hưởng. Có nghĩa, nhóm Harry sẽ bị cánh cổng thời không ném tiếp đến đâu đó. Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần cũng nhìn người trước mặt, biết tính nghiêm trọng của vấn đề cũng không vòng vo. Đang muốn tính toán xem, thì Ngụy Vô Tiện ngăn chồng lại, cười nhạt nói.
" Merlin, có khả năng Harry và Draco sẽ bị văng về quá khứ, đến lúc đó cậu liên lạc với cậu ấy, bảo các cậu ấy cứ làm gì cũng được. Tôi cùng Lam Trạm sẽ đi đến chỗ Thần giới các cậu xem sao. "
Merlin cũng gật đầu đồng ý, sắp xếp chuyện rồi cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ biến mất.
Lam Hi Thần lo lắng nhìn mấy người, cũng chạy lên Thần giới phương Đông tìm Thiên Đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip