Chương 17
Chương 17
Harry ngồi ở bàn làm việc của cậu trong Bộ pháp thuật, nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì màu trắng không hề có tính nguy hiểm mà con cú vừa ném xuống.
Thật là kỳ quái, có vài thứ mà bạn không thể nào quên được. Cậu sẽ nhận ra nét chữ tự nhiên thuần thục của Severus Snape ở bất cứ nơi đâu, mặc dù khoảng cách đã mười hai năm kể từ khi cậu nhìn thấy nét chữ viết tay đó nhận xét về bài tập về nhà và bài kiểm tra của mình. Cậu cũng phát hiện ra, có thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó được viết bằng bất cứ thứ gì khác ngoài mực đỏ, cũng như không có bất kỳ lời chỉ trích gay gắt nào. Chỉ có tên của cậu, Harry Potter, trên phong bì màu trắng kem.
Bụng cậu nhộn nhạo khi cậu xem phong bì. Mỗi khi cậu nghĩ về Snape hoặc nhớ lại những gì họ đã làm cùng nhau hai tuần trước, thì dạ dày cậu sẽ thường xuyên có loại xôn xao này. Số lần mỗi ngày cậu bắt gặp chính mình nghĩ về người giáo viên cũ ấy thật sự nhiều đến mức làm người xấu hổ, đó cũng là lý do tại sao sáng nay cậu buộc mình phải tìm lý do viết thư cho Snape. Cho dù như thế nào, loại tình huống này phải kết thúc. Cậu không thể cứ cả ngày mộng tưởng hão huyền như vậy, mơ mộng như một đứa trẻ năm lớp sáu đang si ngốc quyến luyến ai.
Có lẽ, chiếc phong bì trên bàn của cậu là thư trả lời cho yêu cầu gặp Snape tối nay của cậu.
Cậu đã mất hai tuần để gom được can đảm liên lạc với Snape, mà với cảm giác trước mắt của cậu, có lẽ cậu sẽ mất thêm hai tuần nữa để dám mở ra bức thư trả lời chết tiệt đó.
Mất kiên nhẫn với chính mình, cậu xé phong bì ra. Một tờ giấy trắng bay phấp phới trên bàn cậu.
Harry nhìn thấy nét chữ viết tay màu đen ngay ngắn tinh tế ấy. Trái tim cậu thắt lại một cách lo lắng khi nhận thấy câu trả lời quá ngắn gọn. Chỉ có hai dòng. Cậu nửa mong chờ một điều gì đó đại loại như, "Potter, cậu đúng là một kẻ ngu ngốc. Chắc cậu đang đùa đúng không?"
Cuối cùng, khi cậu đọc được những dòng chữ, thì cậu gần như ngất đi vì nhẹ nhõm. Đó là phong cách ngắn gọn thông thường của Snape, nhưng mức độ ác ý đã bị giảm đến thấp nhất. Tất cả những gì bức thư nói là "Floo trực tiếp đến phòng ta, lúc 8h30, sau khi ta đã trông chừng cấm túc xong. Ta đã thêm tên cậu vào danh sách cho phép vào đây. SS"
Được rồi, để đáp lại cho lời hỏi thăm muốn xin phép đầy căng thẳng của cậu, nội dung thư của Snape không đến ba dòng. Ít nhất câu trả lời của Snape không có sự ngượng ngùng xoắn xít như lá thư dò hỏi của chính cậu vậy.
Việc Snape thêm tên của cậu vào trong các kết giới an ninh là một điều làm người phấn chấn, vì như vậy dường như đang ám chỉ rằng Snape tin tưởng cậu, thậm chí có thể nói rằng Snape đã mong đợi cậu sẽ dùng mạng Floo nhiều hơn một lần. Đương nhiên, cũng có thể Snape chỉ đơn giản muốn nói rằng ông ấy đã ghi tên cậu vào danh sách cho phép của hôm nay thôi.
Ông trời, điều này thật vô vọng, cậu nghĩ, luồn tay qua mái tóc rối bù của mình.
Vừa nghĩ đến đêm nay, lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi. Cậu căn bản không biết làm thế nào để đạt được mục đích.
Tất cả những gì cậu biết là cậu muốn càng tiến thêm một bước. Tuy điều đó có thể không phải là thứ mà mọi người sẽ gọi là trải nghiệm tình dục điển hình, nhưng thời điểm khi cho Snape ăn là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình tràn ngập sức sống hoặc có cảm giác về bất cứ điều gì, nói thực ra, thì cậu muốn cảm giác ấy kéo dài vĩnh viễn liên tục. Cậu không muốn trở lại cuộc sống hoàn toàn cô đơn một mình, không bao giờ chạm vào bất cứ ai.
Cậu đã dành hai tuần để nỗ lực thuyết phục bản thân, rằng cũng không phải nhất định phải là Snape... không phải là dù thế nào cũng phải tìm ông ấy cho mấy thú vui này. Cậu có thể đi đến một quán bar, gặp gỡ ai đó và cố gắng có một cuộc sống bình thường, kiểu cuộc sống dường như mọi người khác đều có.
Chỉ là, nội tâm cậu vẫn như cũ. . . rách nát. Rất khó để cậu có thể suy xét đến việc phát triển tình yêu với bất kỳ ai, nhưng hương vị đam mê nhiệt tình mà Snape đã trao cho cậu lại làm người khó quên. Cậu cần... một cái gì đó, một cái gì đó không phải công việc, một cái gì đó để mong đợi.
Harry thực sự chán ghét khi nhận ra rằng cậu đang tìm kiếm điều mà mọi người độc thân trong suốt lịch sử đã tìm kiếm - tình dục mà không có bất kỳ trách nhiệm hay liên quan đến cảm xúc nào. Trong thâm tâm cậu, cậu có thể nghe thấy phản ứng của Hermione với điều đó. Cậu biết những gì cậu đang muốn nông cạn đến mức nào. Nhưng cô ấy đã không còn ở đây nữa. Không ai trong số họ còn ở lại. Chỉ có cậu, cố gắng bình tĩnh sống sót.
Hiện giờ, bình tĩnh có nghĩa là xa cách trong cảm tình. Tất cả những người mà cậu đặt sâu trong trái tim mình đều đã chết - Ron, Hermione, Sirius, Albus, Remus. . . thậm chí kể cả Neville tội nghiệp. Nhưng không chỉ là những người này mà thôi, còn có Jared, người đã dạy cậu những kỹ năng làm Thần Sáng. Năm tháng sau khi họ hợp tác với nhau, khi tình bạn và sự cổ vũ của Jared tóc vàng đẹp trai khiến cậu nghĩ rằng có thể chính mình vẫn còn hy vọng, thì Jared đã nhận một lời nguyền Chết chóc thay cho Cậu bé Sống sót. Mỗi lần cậu cố gắng tiếp cận ai đó, thì người ấy cuối cùng đều chết. Harry chỉ là không bao giờ có thể mất đi bất cứ ai khác nữa.
Cậu đã từng suy xét đi hộp đêm, làm tình một đêm như Sam và những người khác ở Bộ; nhưng danh tiếng của cậu khiến cậu khó hòa nhập vào đám đông. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra bất cứ khi nào cậu ra ngoài nơi công cộng. Cậu không muốn cuộc sống riêng tư của mình, dù nó có thể thảm hại như thế nào, lại mỗi ngày xuất hiện trên các tiêu đề của tờ Nhật báo tiên tri.
Tất nhiên, luôn có thế giới Muggle. Không có lý do gì khiến cậu không thể đến một trong những câu lạc bộ ở Luân Đôn và gặp một người chưa bao giờ nghe nói về Cậu Bé Sống Sót chết tiệt. Cậu có thể có quan hệ tình dục đơn giản với một người xa lạ, và về sau không bao giờ gặp lại người đó nữa. Chỉ là....
Cậu đã trải qua quá nhiều năm phải cảnh giác trước sự tấn công của kẻ địch, đến nỗi cậu vẫn thấy không thể thoải mái với những người cậu không quen biết. Nhưng còn hơn thế nữa, có gì đó không ổn trong cậu. Trong mấy năm gần đây, có vài lần cậu buộc mình thử đi quán bar Muggle, thì trong khoảnh khắc khi một người đàn ông khác tiếp cận cậu, cậu đã đột nhiên ngây dại, và phát hiện thấy mình đang loạng choạng chạy thoát khỏi đó.
Vì vậy, cậu rơi vào tình thế tồi tệ khi muốn quan hệ tình dục ẩn danh – lên giường với người đôi bên đều không quen biết, nhưng lại quá cảnh giác với người lạ để có thể chấp nhận được điều đó.
Kết quả này tạo ra một cách sống cô đơn, trống rỗng. Cậu gần như đã cam chịu tương lai sống một mình suốt quãng đời còn lại... và sau đó Severus Snape đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu, còn thuận tay ném ra một quả bom đảo lộn mọi thứ. Người đàn ông đó là một con ma cà rồng, một cựu Tử thần Thực tử, và hoàn toàn có thể là người khó chịu nhất mà cậu không may quen biết được. Nhưng trong hơn mười hai năm cuộc đời, Snape cũng là người duy nhất khiến cậu có cảm giác.
Cậu đã tự phân tích mình, cố gắng tìm xem chính xác cảm giác mà Snape đã khiến cậu cảm thấy là gì. Và sự ngây ngất, niềm vui thích thuần túy là ý nghĩ xuất hiện ngay lập tức trong đầu cậu. Cho dù tướng mạo Snape có thể kém hấp dẫn đến đâu, thì những điều mà người đàn ông đó đã làm với cơ thể cậu tuyệt đối làm người khó quên.
Đương nhiên, Harry ý thức được, kinh nghiệm tình dục của cậu lúc này đây, mặc kệ tốt hay xấu, thì rất có thể làm người không biết phải làm sao, rốt cuộc thì "có quan hệ tình dục với Snape" là việc hoàn toàn không thể tin được. Có lẽ khía cạnh đáng kinh ngạc nhất của tất cả mọi chuyện là việc cậu không bị Snape dọa chạy. Điều đó thực sự khiến cậu đặt câu hỏi về trí tuệ của mình. Snape là một ma cà rồng, một cựu Tử thần Thực tử, và là một tên khốn ác độc, hay mỉa mai nhất mà cậu từng gặp trong đời. Bất cứ ai chỉ cần còn sót lại bản năng tự bảo vệ bản thân thì đều sẽ tránh Snape như tránh bệnh dịch. Nhưng mà, Harry không sợ ông ấy, và quan trọng hơn nữa là, cậu tin tưởng ông ấy.
Chính với hai lời thừa nhận đó mà kế hoạch ngu ngốc hiện tại của cậu đã hình thành.
Trong hai tuần qua, cậu càng nghĩ về điều đó, cậu càng nhận ra rằng Snape là ứng cử viên hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của cậu về một người tình vừa kín đáo vừa sẵn sàng cho cậu khoảng cách tình cảm mà cậu cần. Nếu cậu cần bằng chứng về sự thận trọng của Snape, thì tất cả những gì cậu phải làm là nghĩ xem người đàn ông này đã giữ bí mật về ma cà rồng của mình như thế nào trong suốt ba thập kỷ; không bao giờ có điều gì còn cẩn thận hơn như thế nữa. Về khoảng cách tình cảm... ý tưởng về việc Snape sẽ nghĩ đến quan hệ tình cảm với con trai của James Potter thật là vớ vẩn ngu xuẩn đến mức khó có thể hình dung.
Họ thậm chí không thích đối phương. Họ tuyệt đối không thể phát triển ra cảm tình, Snape không thể nào đến đủ gần cậu để khiến cậu đau khổ nếu Snape bị giết. Ngoài ra còn có một lợi ích bổ sung nữa là, Snape là một ma cà rồng, vậy nên, ông ấy gần như không thể bị giết bằng các biện pháp thông thường.
Đó là một sự sắp đặt hoàn mỹ. Snape không có hứng thú đến việc lãng mạn với cậu, cũng như cậu không muốn kết bạn với người thầy cũ xấu tính hay gắt gỏng của mình.
Nhưng Snape cần kiếm mồi. Hai tuần một lần. Và Harry cần cảm thấy mình đang sống.
Lấy tình dục đổi cho máu tươi, có vẻ như là một cuộc trao đổi đủ công bằng. Snape có thể kiếm mồi, và cậu có thể làm chuyện đó. Sau đó đến buổi sáng sớm, cả hai người họ sẽ quay trở lại cuộc sống riêng của mình mà không có những rắc rối tình cảm không mong muốn nào. Họ không thể tìm được một sự sắp xếp hoàn hảo hơn.
Snape là một người rất lý trí. Harry hy vọng rằng họ có thể đi đến một thỏa thuận làm hài lòng cả hai bên.
Nhưng cho đến tối nay cậu mới có thể biết được điều đó. Hít một hơi thật sâu, cậu cẩn thận gấp lá thư lại và cho lại vào trong phong bì. Khi nó được an toàn trong túi áo choàng của cậu, cậu mới đứng dậy đi tuần tra.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip