Chương 39

Chương 39

Họ đứng trên tảng đá lộng gió và lạnh lẽo đó, khóa chặt trong vòng tay của nhau trong một thời gian rất dài. Cuối cùng, Severus hít một hơi run rẩy và lùi lại.

"Cảm ơn," Severus chỉ nói ba chữ này, nhưng ánh mắt mệt mỏi của ông ấy kể ra nhiều hơn thế.

"Không có gì để cảm ơn tôi cả," Harry nhẹ nhàng phủ nhận. "Đi nào. Hãy ra khỏi nơi đầy gió này."

Họ rời khỏi hòn đá to của Severus, kề sát vai nhau, họ bắt đầu đi xuống con đường hẹp. Cánh tay phải của cậu liên tục va vào tay trái của Severus. Sau một vài lần trong số những cái chạm tay tình cờ đó, cánh tay của Severus trượt qua vai của Harry và người yêu của cậu ngập ngừng dò hỏi, "Điều này có làm cậu khó chịu không?"

Để đáp lại, cậu vòng tay quanh vòng eo mỏng của Severus, siết chặt một cách đầy khích lệ và cười rạng rỡ với người đàn ông đang lo lắng. Kể từ khi thỏa thuận của họ bắt đầu, họ còn chưa từng thực sự cùng nhau ra khỏi phòng của Severus. Giờ phút này bọn họ nói chung là chỉ có hai người, và đang ở trong vùng hoang dã không có ai qua lại, nhưng luôn có khả năng có thể sẽ có ai đó bất chấp thời tiết khắc nghiệt, đi dạo trên con đường này. Việc người tình rất riêng tư và luôn đứng đắn của cậu sẽ tiếp cận cậu theo cách này ở nơi công cộng, đã khiến cậu thấy ấm áp. Và sự ấm áp này không chỉ theo nghĩa bóng đâu; Severus là một bức tường thịt chặn gió tuyệt vời.

Nhớ lại điều gì đó mà cậu có lẽ nên nói với Severus, cậu nói, "Ừm, nói đến những việc sẽ làm người cảm thấy không thoải mái, ông sẽ khó chịu như thế nào nếu có ai đó biết về việc chúng ta là người yêu của nhau?"

"Ta cho rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào 'ai đó' là ai. Theo ta hiểu thì đây không phải là một câu hỏi tu từ?" Severus hỏi với thái độ bình thường của mình.

"Không. Tôi đã gặp Hagrid trên đường ra ngoài. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và tôi, ừm, đã nói với bác ấy rằng chúng ta là người yêu. Lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến ông trước. Tôi xin lỗi," Harry nhẹ nhàng xin lỗi, cảm thấy vì sự bất cẩn của cậu, Severus sẽ xé cậu thành từng mảnh nhỏ.

"Không cần phải xin lỗi. Trong những năm qua, Hagrid đã chứng tỏ mình là một người rất thận trọng – đây là một đặc điểm đáng ngạc nhiên ở một người về cơ bản là không có khả năng nói dối," Severus nói.

"Bác ấy đã biết về ông bao lâu rồi?" Harry hỏi.

"Ngay từ năm đầu tiên ta dạy học ở Hogwarts. Ở một đêm nọ, ông ta đã nhìn thấy ta trong rừng, trong một tình huống mà ta không có cách nào phủ nhận bản chất thân phận của mình."

"Ý ông là bác ấy đã bắt gặp lúc ông đang kiếm ăn," cậu dịch ý của những lời nói này.

Severus gật đầu. "Khi đó ta không biết điều gì sẽ xảy ra, tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống, nhưng điều duy nhất Hagrid từng nói khi tình cờ gặp ta là câu "Xin lỗi vì đã quấy rầy, thưa ngài,". Ông ta không bao giờ đề cập đến nó nữa. Mà làm sao cậu phát hiện ra ông ta biết về ta?"

Severus nghe có vẻ tò mò hơn là lo lắng.

"Bác ấy hỏi tôi biết ông rõ đến mức nào. Qua ngữ điệu và nét mặt của bác ấy, tôi có thể nói rằng bác ấy biết ông là người như thế nào."

"À."

"Vậy, chúng ta không sao chứ?" Harry hỏi sau vài phút yên lặng, khi họ tay trong tay đi qua con đường mòn đóng băng, khi Harry gần như là ôm lấy Severus.

"Về phương diện nào?" Severus đặt câu hỏi.

"Với việc 'tôi có còn được hoan nghênh qua đêm ở đây không'," Harry giải thích.

"Cậu vĩnh viễn được chào đón," Severus lặp lại với cùng tình cảm mà trước đó ông ấy đã nói.

"Cảm ơn," cậu thì thầm trong tiếng gió gào thét.

Vòng tay siết chặt quanh vai cậu, cho thấy thính giác ma cà rồng được tăng cường của Severus đã nghe được lời nói của cậu. "Không, Harry Potter, là ta cần cảm ơn cậu - vì tất cả."

"Điều này đang bắt đầu trở nên quá sến đặc rồi." cậu cười khúc khích.

"Vậy thì có lẽ chúng ta nên chuyển sang những chủ đề ít căng thẳng hơn," Severus gợi ý.

"Giống như khi chúng ta rẽ vào khúc cua tiếp theo, những ai ở các tòa tháp của trường sẽ có thể nhìn thấy chúng ta?" cậu bướng bỉnh nói, đoán rằng cánh tay của Severus sẽ lập tức thả cậu ra như cách người ta ném đi một củ khoai tây nóng.

Nhưng gánh nặng kiên định, dễ chịu trên vai cậu chưa từng nhúc nhích rời đi.

Severus khịt mũi. "Trong đợt gió lạnh rét thấu xương này, chỉ những học sinh đang trong tình yêu cuồng nhiệt mới sẽ vác thân lên tòa tháp. Sau ba mươi năm giảng dạy, ta có thể đảm bảo với cậu rằng họ sẽ không chú ý đến chúng ta trừ khi chúng ta từ trên trời rơi xuống ngay vào đầu họ. Và thậm chí sau đó họ có thể vẫn sẽ không chú ý, nếu chúng ta rơi xuống mà không làm cắt ngang những trò ấp ấp ôm ôm của bọn họ."

Harry nhẹ giọng cười, sau đó nhắc nhở, "Có thể có những đứa trẻ đang ở ngoài hồ. Nếu chúng thấy chúng ta như thế này, tin tức ấy sẽ truyền khắp trường trước cả giờ ăn bữa trưa."

Severus dừng lại giữa con đường. "Ý tưởng liên kết tên của chúng ta cạnh nhau như vậy có làm cậu bối rối không?"

Giờ thì Harry đã biết giọng điệu đó. Đó là giọng nói của Severus khi đang nghĩ cách biểu hiện mình thật sự bình tĩnh, nhưng thật ra đã bị tổn thương sâu sắc.

"Không," cậu nói. "Tôi không phiền khi mọi người biết. Tôi nói vậy vì nghĩ có thể ông sẽ để ý."

"Trước đây ta chưa từng có đối tượng nào, nhưng hiện tại ta có tư cách hưởng thụ cuộc sống riêng tư," Severus trả lời.

"Được rồi. Chúng ta cùng đi nào."

Cậu có thể biết được sự căng thẳng đột ngột trong cơ thể người yêu của mình khi họ rẽ vào khúc cua cuối cùng và nhìn thấy lâu đài, biết rằng Severus cũng lo lắng như cậu vậy. Cậu siết chặt eo Severus một lần nữa để khích lệ ông ấy, khi ánh mắt của họ gặp nhau, cậu mỉm cười.

Mặc dù thực tế là trên đường quay trở lại hầm, họ không đụng phải ai cả, cả một con u linh học viện cũng không có, nhưng Harry vẫn cảm thấy như thể có một loại tuyên bố nào đó đã được đưa ra. Thế giới có thể không nhận thức được điều đó, nhưng cậu và Severus thì đã bày tỏ thái độ, và đó mới là điều quan trọng.

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip