Chương 49
Chương 49
"Điều này thật tuyệt vời," Severus nói khi nhìn vào kiến trúc phức tạp của Căn phòng.
"Đúng thế. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy."
"Cậu nghĩ Salazar sẽ giấu kho báu của mình ở đâu?" Severus hỏi. Cho dù căn phòng này khổng lồ đến mức cực kỳ ấn tượng, nhưng thực sự không có nhiều đồ vật bên trong, đương nhiên cũng không có vẻ có nơi nào để giấu bất kỳ loại giấy tờ nào.
Harry nhìn xuống gian phòng giữa - và nhìn lên bức tượng có khuôn mặt người đàn ông có râu đã đứng canh giữ căn phòng trong hơn một thiên niên kỷ. "Ừm, lần trước khi tôi ở đây, con Tử xà chui ra từ trong miệng của bức tượng. Có lẽ có một căn phòng bí mật đằng sau đó."
Cái nhìn họ trao nhau dường như thể hiện sự nghi ngờ của họ rõ ràng hơn nhiều so với lời nói.
"Chà, chỉ có một cách để tìm ra đáp án thôi, phải không?" Severus nói và bước về phía miệng bức tượng tròn, đen nhánh.
Cái lỗ đó thậm chí còn kém hấp dẫn hơn các đường hầm. Harry không thể không nghĩ rằng nếu có bất kỳ con rắn Tử Xà non nào, thì chúng sẽ trốn ở nơi mà mẹ chúng đã làm tổ suốt nhiều thế kỷ.
Bước chân của họ vang vọng đáng nguy hiểm trong hang động của căn phòng.
Sử dụng chiếc gương và cây đũa phép của mình, Severus kiểm tra lối vào đen như mực rồi bước về phía trước.
Harry theo sát phía sau, dây thần kinh của cậu căng ra đến mức có lẽ cậu sẽ thiêu rụi thứ đầu tiên di chuyển. Hơi thở của họ dường như tiếng sấm vang vọng trong khung cảnh này.
Lúc đầu, lối đi này có vẻ là một đường hầm nhỏ hơn, hẹp hơn nhiều. Nó quá nhỏ đến nỗi Severus phải cúi xuống khi họ bước qua ngưỡng cửa.
Hai phút đi bộ đưa họ đến một căn phòng lớn chất đầy xương động vật, cũng như vài cái sọ người - Harry khó chịu chú ý đến - mặc dù có lẽ đã nhiều năm kể từ khi có người ở, nhưng căn phòng vẫn nồng nặc mùi thối rữa.
Ánh sáng từ cây đũa phép của họ cho thấy một đường hầm tương tự khác ở phía xa, nơi rõ ràng là tổ của con Tử Xà.
Họ lạo xạo đi qua những bộ xương để tới đường hầm tiếp theo. Cái này khác với cái trước. Hàng chục con rắn được khắc vào đá bazan xám xung quanh cổng vào hình tròn.
Cả Severus và cậu đều đóng băng ngay lập tức khi một phép thuật cổ xưa và mạnh mẽ đến đáng sợ tác động lên họ.
Là kết giới an ninh, Harry nhận ra. Họ có thể tiến vào trong vòng vài bước chân, nhưng không thể tiến gần hơn. Các kết giới có cảm giác giống như những gì Harry luôn tưởng tượng về các trường lực vô hình trong các chương trình khoa học viễn tưởng của Muggle, chỉ ngoại trừ không có các hiệu ứng hình ảnh ấn tượng. Không có tia lửa hay tia điện tích nào khi họ cố gắng vượt qua. Họ chỉ đơn giản là không thể xâm nhập sâu hơn.
"Nó được bảo vệ," Harry thì thầm. Cậu vươn tay ra bằng chính sức mạnh của mình và kiểm tra câu thần chú phòng ngự. Bên cạnh cậu, cậu có thể cảm thấy Severus đang làm điều tương tự.
Cuối cùng Harry nói: "Tôi không cho rằng tôi có thể phá hư chú ngữ phòng ngự này, mà không dẫn tới đường đi thậm chí là cả tòa mật thất sụp đổ trên đầu chúng ta,"
Severus gật đầu. "Có lẽ cậu sẽ không phải phá vỡ chúng. Cậu có cảm thấy sức mạnh chảy qua chúng ta không?"
Harry gật đầu.
"Có lẽ cậu nên nói chuyện với những con rắn trên tường. Hãy thử nói với chúng rằng người thừa kế của Salazar Slytherin đã trở lại và cậu muốn chúng để cậu đi qua," Severus gợi ý.
"Được. Tôi sẽ thử."
Harry chịu đựng lực đẩy mạnh mẽ của kết giới muốn đẩy cậu cách xa, cậu bước càng gần đến những bức tường chạm khắc rắn càng tốt và nói, "Tôi là người thừa kế của Salazar Slytherin. Hãy mở kết giới của ông ấy để cho phép tôi và người bạn đồng hành của tôi đi vào." Lần này, cậu gần như có thể nghe thấy lời nói của mình rít lên và phun ra bằng thứ ngôn ngữ Xà khẩu đầy ma thuật, du dương.
Lúc đầu, không có gì xảy ra. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy sức mạnh của những lá chắn ma thuật rơi ra khỏi người cậu. Harry ở gần mạng lưới thần chú đến nỗi cậu thực sự loạng choạng khi kết giới chấp nhận cậu.
"Quá tuyệt vời!" cậu khen ngợi.
"Cái gì? Ồ," Severus nói khi nhìn thấy cậu cách lối vào gần hơn một thước Anh so với Bậc thầy Ma dược. "Có vẻ như kết giới sẽ chỉ công nhận những người thừa kế của Slytherin."
"Chết tiệt."
"Lucius Malfoy cũng có một kết giới cổ xưa, mạnh mẽ trong trang viên của mình. Nó sẽ chỉ cho phép dòng máu ấy trực tiếp đi qua mà không cần lời mời. Bằng cách đó, không người thừa kế nào có thể bị buộc phải thừa nhận kẻ thù vào trong trang viên. Người thừa kế sẽ đi qua một cách an toàn trong khi người lạ đã dừng lại ở cổng, giống như thế này. Hãy thử mời ta vào," Severus đề nghị.
"Severus Snape, viện trưởng nhà Slytherin, mời vào," Harry hỏi, vừa mời người đồng hành bằng xương bằng thịt của mình, vừa nói với cánh cửa lớn có khắc hình con rắn. Một lần nữa, lời nói của cậu phát ra trong tiếng Xà ngữ.
Severus dường như lắc lư trong một giây, và sau đó ông ấy bước về phía trước.
"Làm tốt lắm," Severus tán thành.
"Đó là ý tưởng của ông," cậu nhắc nhở, đưa tay ra để siết chặt khuỷu tay người yêu.
Ánh nhìn của họ bị khóa lại vào nhau.
Mặc dù khuôn mặt của Severus thường khó đọc, nhưng Harry có thể thấy người đàn ông kia đang lo lắng như thế nào. Hy vọng ôm chặt suốt ba mươi năm sắp hoàn toàn tan biến, hoặc được chứng minh là hy vọng thật sự. Họ sẽ tìm thấy tài liệu cá nhân của Salazar Slytherin trong căn phòng đó, hoặc là Severus sẽ quay lại cuộc tìm kiếm vô ích của mình thông qua các bộ sưu tập Nghệ thuật Hắc ám, để tìm ra phương pháp chữa trị mà rất có thể đã bị thất lạc từ nhiều thế kỷ trước.
Harry có thể hiểu được cảm giác của người yêu mình. Ruột gan cậu cũng đang quặn thắt lại vì lo lắng.
Điều này quan trọng như vậy đối với cả hai.
Severus che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Harry biết vì kiềm chế chính mình, mà ông ấy đã bị tra tấn hàng ngày như thế nào. Trong vài tháng gần đây, cậu đã dành toàn bộ cuối tuần với Severus, cậu không thể đếm được số lần cậu thức dậy trước bình minh vào những ngày cuối tuần không có cho ăn và thấy Severus đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoặc, càng làm người bất an hơn, là nhìn chằm chằm cậu với vẻ thèm khát và khao khát mãnh liệt đến mức cậu gần như có thể chạm vào nó. Bất cứ khi nào Severus bắt gặp cậu đang nhìn mình, Severus sẽ lặng lẽ đứng dậy khỏi giường và rời khỏi phòng. Đôi khi Severus thậm chí sẽ rời khỏi khu nhà ở.
Harry rất muốn giúp đỡ, nhưng kể từ lần đầu tiên họ nói chuyện bên hồ khi điều này xảy ra, cậu đã học được việc không được hiến máu của mình vào những thời điểm khi Severus đang yếu đuối nhất. Mặc dù sự thận trọng và tự kiềm chế vất vả mới có được của Severus đã đưa họ đến gần nhau hơn, nhưng việc chứng kiến Severus đau khổ vẫn làm cậu không ngừng thống khổ.
Ngoài sự khó chịu thường xuyên của Severus, bản thân cậu cũng đang sống trong trạng thái hoảng loạn cấp độ thấp cho sự an toàn của Severus mỗi khi Severus rời trường vì bất kỳ lý do gì. Sự sợ hãi về ma cà rồng hồi tháng Giêng là một sự việc cách đây bốn tháng, nhưng những vụ giết người hàng loạt ấy đã huy động Bộ Pháp Thuật, làm họ chú ý về vấn đề ma cà rồng theo cách mà ít vấn đề khác có thể làm được. Những máy dò ma cà rồng mới đó vẫn đắt cắt cổ; nhưng khi công nghệ được cải thiện, giá của chúng sẽ giảm xuống. Trong vài năm tới, Severus có thể thấy mình đã bị hạn chế hoàn toàn trong khuôn viên lâu đài. Với điều kiện là Hội đồng quản trị Hogwarts còn không quyết định cài đặt một trong các thiết bị ấy trong trường học. Cậu thậm chí không muốn nghĩ xem cuộc sống của Severus sẽ như thế nào nếu điều đó xảy ra.
Nếu chuyện này không có tiến triển, Severus sẽ bị kết án tử hình trong Thế giới phù thủy.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip