Chương 53

Chương 53

Những ngón tay thon dài khéo léo vuốt ve lưng cậu khiến cậu run rẩy.

"Gần đây ta vẫn luôn chưa nói với cậu, nhưng ta thực sự biết ơn khối lượng công việc mà cậu đã bỏ ra cho dự án này," Severus nói khi họ tách ra, sau khi chiếc ghế của Harry bắt đầu lung lay một cách đáng báo động do cách cậu nghiêng nó để chạm vào Severus. "Ta biết có những thứ khác mà cậu muốn làm hơn."

Cậu vuốt tóc và thái dương của Severus. "Đây là vấn đề của chúng ta, ông có nhớ không? Ông có nghĩ chúng ta nên thử bằng Xà ngữ không? Nếu tôi sai, các bản dịch trị giá sáu tuần của chúng ta có thể bị trộn lẫn trở lại trong rương."

Câu thần chú bảo vệ mà Slytherin đã đặt trên những tờ giấy da mạnh đến nỗi những tờ giấy cũ xưa không chịu nhận mực mới. Họ thậm chí không thể đánh dấu lên các cuộn giấy mà họ đã dịch xong. Sau khi mất đi thành quả mà họ đã dịch trong hai tuần đầu tiên, thì cho đến nay, họ chỉ dịch được ba tấm da dê. Bản thân Harry vô dụng trong việc nhận ra những gì mình đã dịch – vì với cậu, câu nào cũng là những câu khó hiểu vô nghĩa, cho nên thông thường sẽ cần Severus mất vài phút để nhận thấy có sự lặp lại. Nếu họ lại ném mất thành quả sau sáu tuần làm việc, họ sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đền bù lại.

Khi trả lời, biểu cảm của Severus rất dịu dàng, "Chúng ta nên thử xem."

"Ngay bây giờ sao?" Harry căng thẳng hỏi. Cậu thực sự không muốn thấy tất cả tâm huyết của họ bay trở lại vào rương như lần trước.

Severus gật đầu. "Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đã xong phần việc đêm nay rồi. Tiếp tục đi. Hãy thử xem."

"Tôi, à, cần một con rắn để nhìn chằm chằm."

Severus rút đũa phép ra và nhanh chóng lẩm bẩm một câu thần chú. Ngay sau đó, lọ mực trên bàn làm việc của họ biến thành một con rắn tuyệt đẹp.

Harry dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng cơ thể đen mượt và dải màu đỏ tươi quanh cổ của nó. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen phẳng lì, sáng lấp lánh của loài bò sát, cậu nói điều mà cậu nghĩ là "Accio bất kỳ tờ giấy da nào có từ 'ma cà rồng' hoặc một từ bắt nguồn từ 'ma cà rồng' trên đó." Những từ phát ra lại giống như, "Sssssh sharrr haasshsharssssh shesharra shesssssssh."

Harry nín thở.

Lúc đầu, dường như không có gì xảy ra, và sau đó họ nghe thấy những tấm giấy da trong chiếc rương đã mở đang đặt bên phải họ bắt đầu cựa quậy, giống như khi tất cả thành quả làm việc của họ bay trở lại vào rương. Nhưng có một chuyện không giống như lần trước, lần này đống giấy da khổng lồ dưới cái chặn giấy nặng nề đặt ở bên trái khuỷu tay của Severus không hề nhúc nhích.

Harry quan sát các tác phẩm của Slytherin tạo thành một cơn lốc, giống như cái phễu xoay xong, quét qua vòng lại trong không gian giới hạn của cái rương. Sau khoảng một phút, năm cuộn giấy tách ra khỏi khối xoáy và trôi về phía Harry. Gần như không thể tin được, cậu đưa tay nắm những tờ giấy da từ không trung.

Harry nhanh chóng quét mắt lên tờ giấy trên cùng, "Đây là một phương pháp chữa trị mụn cóc có đề cập đến một... con nhện ma cà rồng?"

Severus gật đầu.

Harry mở cuộn giấy tiếp theo. "Cái này hình như là một loại thuốc diệt côn trùng sử dụng - "

"Dây gai ma cà rồng," Severus suy đoán.

"Đúng thế." Harry lật sang tờ giấy da thứ ba trong tay và sững người khi đọc vài dòng đầu tiên. "Chính là cái này."

"Đó là gì - một câu thần chú hay ma dược?" Severus đặt câu hỏi.

"Một loại ma dược," Harry chậm rãi trả lời, lật sang cuộn giấy tiếp theo - bên dưới cuộn giấy mà cậu đang cầm trên tay, rồi đến cuộn bên dưới cuộn giấy đó. "Thật ra, cả ba cuộn giấy này đều là cùng loại thuốc trị liệu ma cà rồng."

"Thuốc trị liệu ma cà rồng là một loại ma dược khi viết ra sẽ dài đến sáu thước Anh?" Severus nghe có vẻ bị sốc.

"Không, đó là một loạt các loại ma dược. Cần được uống theo chu kỳ mặt trăng, mỗi ngày một loại ma dược," Harry lơ đãng trả lời khi sự chú ý của cậu tập trung vào một điều mà cậu chắc chắn rằng cậu đã đọc sai.

"Vậy là ta phải uống thuốc trong hai mươi tám ngày thì sẽ có thể khỏi bệnh?" Severus hỏi, mang vẻ mặt vừa khát vọng vừa bất an.

"Ơ, không. Có vẻ như là, tôi sẽ phải dùng ma dược," Harry nhẹ nhàng trả lời, khi cậu đã chắc chắn về những gì mình đang đọc.

"Cái gì?!" Lông mày sẫm màu của Severus cong vút lên.

"Theo tài liệu này, để thuốc phát huy tác dụng, nó phải được lọc qua cơ thể của người hiến máu." Harry đọc nhanh như gió, giải thích. "Trên đó nói rằng, người hiến tặng uống thuốc vào mỗi buổi sáng lúc mặt trời mọc, và sau đó ma cà rồng hút máu của người đó vào mỗi đêm. Có những loại ma dược đối ứng cho mỗi giai đoạn của mặt trăng, mặc dù tất cả chúng dường như đều có cơ sở giống nhau. Vào ngày cuối cùng – " Harry ngừng lại để đọc lại phần đó hai lần nữa. Chúa ơi, phần này thật đáng sợ. Lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục, "Vào ngày cuối cùng, tôi uống ma dược vào lúc mặt trời mọc như bình thường, chỉ là... ngay sau khi uống nó, tôi sẽ uống máu của ông. Slytherin nói rằng sau những ngày ông uống máu tôi sau khi tôi dùng thuốc, thì những loại thuốc tôi đã uống sẽ làm thay đổi thành phần hóa học trong máu của tôi, làm chính máu của ông cũng biến đổi, và tôi sẽ không bị chuyển hóa thành ma cà rồng mới. Nó nói rằng chúng ta phải đợi đến khi mặt trời lặn để cơ thể của tôi lọc xong ma dược và máu của ông. Sau đó, ông lại uống máu tôi, và ông đã được chữa khỏi."

Bên cạnh cậu hoàn toàn im lặng.

Harry quá bận rộn suy tư về những việc cần làm, nên thậm chí không nghĩ đến phản ứng của người yêu. Nếu cậu muốn Severus được chữa khỏi, cậu sẽ phải uống máu của ma cà rồng. Không biết tại sao, khi Severus đề cập đến phương pháp trị liệu đã thất truyền, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra bất cứ điều gì như thế.

Hiển nhiên là, Severus cũng không nghĩ đến chuyện như vậy, nếu biểu hiện kinh hoàng của ông là bất kỳ dấu hiệu ám chỉ nào.

Sau một hồi im lặng, Severus nói, "Tuyệt đối không được."

"Severus-"

"Ta không bao giờ chuyển hóa bất cứ ai. Ta không có ý định bắt đầu với cậu. Nếu ma dược này không hiệu quả, hoặc nếu ta mắc sai lầm trong quá trình pha chế, cậu sẽ bị nguyền rủa giống như ta." Khuôn mặt của Severus tái nhợt và tiều tụy.

"Tôi nguyện ý mạo hiểm như vậy," Harry dịu dàng nhấn mạnh, sự từ chối của Severus cho cậu sức mạnh để vượt lên trên nỗi sợ hãi của chính mình. Cậu có thể làm điều này – vì Severus. Nếu phương pháp chữa trị không hiệu quả... Cậu cự tuyệt tiếp tục dòng suy nghĩ đó. Phương pháp chữa trị này sẽ có tác dụng. Chính là như vậy.

"Ta không muốn," Severus nói, nhanh chóng đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

"Severus! Severus!"

Harry nghe thấy tiếng cửa ngoài khu nhà của họ đóng sầm lại.

Thở dài, cậu lật lại tờ đầu tiên của cuộn giấy ma dược, và bắt đầu công việc tẻ nhạt là đọc nó cho cây viết lông chim chép lại.

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip