Chương 54

Chương 54

Hai giờ sau, Severus vẫn chưa trở lại.

Bản dịch cuối cùng cũng hoàn thành, Harry cẩn thận cất ghi chú của mình đi và đóng cửa phòng nghiên cứu.

Cậu đã làm việc cả ngày và dành bảy giờ cuối cùng để làm việc với những tấm giấy da này. Cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của họ một cách đầy trông đợi, rồi đi ra khỏi cửa trước của phòng khách, để đi tìm người yêu của mình.

Đêm cuối tháng sáu thật ấm áp và quang đãng. Cậu thu nhỏ áo choàng và cho vào túi quần jean. Chiếc áo phông Muggle màu xanh của cậu phù hợp hơn nhiều với đêm đầu hè này.

Trong lòng biết phải tìm ở đâu, Harry bắt đầu đi xuống con đường ven hồ ngập ánh trăng. Thời gian dường như là mãi mãi kể từ khi cậu cảm thấy màn đêm dừng trên da mình. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt và cánh tay cậu. Nó mang theo mùi ẩm ướt của khu rừng bên phải cậu và mùi trong lành của nước hồ. Vì lý do nào đó, mùi hương ấy khiến cậu nhớ đến Severus.

Khi bước đi trong bóng tối, tâm trí cậu quay cuồng với những kế hoạch và những cạm bẫy có thể tồn tại đối với phương pháp chữa trị này. Phương pháp chữa bệnh được dịch ra đã nói rõ rằng đây không phải là thứ có thể làm qua loa. Ngoài khả năng máu của Severus sẽ biến cậu thành ma cà rồng, có một thực tế là liều lượng thuốc hàng ngày nghe như thể nó sẽ khiến cậu ốm yếu, liên tục nôn ra mỗi khi uống xong, và cậu phải uống nó trong hai mươi tám ngày liền.

Thở dài, cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước. Mặt hồ có màu đen lóng lánh, khiến cậu nhớ đến đôi mắt của Severus và đá nham thạch. Ánh trăng tròn phản chiếu theo cậu, khi cậu đi dọc theo con đường lầy lội với làn gió nhẹ lướt qua đám cỏ cao đung đưa bên bờ hồ.

Mất gần nửa giờ đi bộ đến nơi mà cậu đã tìm thấy Severus vào lần cuối cùng người yêu của cậu rút lui như thế này. Đúng như thói quen, Severus đã ở đó. Ngay cả ở khoảng cách xa, cậu có thể nhìn thấy mái tóc dài của Severus và chiếc áo choàng đen nhẹ nhàng tung bay trong làn gió nhẹ.

Một cái gì đó bên trong cậu thư giãn khi cậu nhìn thấy hình bóng mảnh khảnh đó.

Harry trèo lên tảng đá bằng phẳng nơi Severus đang đứng và dừng lại ngay khi họ gần chạm vào nhau. "Chỗ này rất không tệ. Chúng ta nên đến đây thường xuyên hơn."

Không có phản hồi. Khuôn mặt của Severus là một bức tranh chân dung với những đường nét căng thẳng, biểu cảm của sự nổi giận và nghiêm túc, phảng phất như mưa gió sắp đến.

"Chúng ta biết phương pháp trị liệu sẽ không dễ dàng," một lát sau, Harry nói. "Nếu phương pháp này chỉ được thực hiện một lần trong toàn bộ lịch sử, thì nhất định là có lý do."

"Ta sẽ không mạo hiểm với cậu," cuối cùng Severus nói, vẫn không nhìn cậu.

"Và tôi không muốn mạo hiểm với ông, nhưng đó là điều xảy ra mỗi khi ông bước ra khỏi khuôn viên lâu đài. Loại tình huống này phải dừng lại. Giờ chúng ta đã có cách chữa trị. Vài giờ trước, ông sẵn sàng mạo hiểm bất cứ điều gì để khỏi bệnh," cậu nhắc nhở.

"Đó là khi ta là người phải trả giá. Nếu ta tự đầu độc chết mình hoặc tự sát bằng một loại thuốc chữa bệnh kì quái nào đó, nó cũng là đáng giá. Nhưng ta không thể lôi kéo cậu vào việc này."

"Tôi đã tham gia rồi. Ông không hiểu sao? Tôi yêu ông!"

"Và ta rất muốn biết, phải loại tình yêu nào mới cho phép cậu vì ta mà tự đày đọa chính mình?" Severus mệt mỏi hỏi.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra những gì Severus vừa nói. Bằng một giọng nghẹn ngào, Harry nhận xét, "Đây là lần đầu tiên ông thừa nhận yêu tôi."

Severus quay người lại để đối mặt với cậu, đột ngột đến nỗi cậu lùi lại một bước theo bản năng. Đôi mắt đen đó long lanh nhìn cậu, vừa tối vừa sáng như mặt hồ phía sau, chứa đầy tình yêu tuyệt vọng và cả sự chán nản tột cùng. "Thừa nhận yêu cậu? Cậu là niềm vui duy nhất mà ta từng biết đến trong cuộc đời này. Ta nguyện vì cậu mà chết."

"Tôi không được phép cảm thấy như vậy sao? Chẳng lẽ ông không muốn giúp tôi làm việc này?" Harry hỏi, nắm lấy khuỷu tay của Severus. Severus đã chọn một bản án tử hình – vì cậu. "Thực ra, ông đã làm điều đó cho tôi, nhớ không? Khi ông hút chất độc từ Phệ thân chi luân ra khỏi người tôi."

"Hai loại tình huống hoàn toàn khác nhau. Khi đó cậu đang gặp nguy hiểm chết người," Severus lập luận.

"Và ông cũng vậy. Mỗi lần rời khỏi trường học, ông đều đang mạo hiểm với cả sinh mạng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để kết thúc loại tình cảnh này. Tôi muốn cả hai chúng ta được sống. Cùng nhau. Đây là cơ hội để chúng ta có một cuộc sống bình thường. Làm ơn, Severus?" cậu cầu xin, đưa tay lên vuốt má Severus.

"Và nếu thuốc không thành công và cậu bị biến đổi? Đến lúc đó cuộc sống đó sẽ như thế nào? Lúc đó cậu sẽ làm gì?"

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, Harry kiên định trả lời: "Tôi sẽ cùng ông đi trong bóng đêm, lâu dài hết chừng nào chúng ta còn có thể. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Ông là Đại sư Ma dược vĩ đại nhất thời đại này. Giống như Salazar trong thời đại của ông ta vậy. Ông sẽ không phạm sai lầm. Ma dược sẽ có hiệu lực."

"Nó sẽ chỉ hiệu quả nếu những ghi chú của Slytherin là chính xác," Severus nhẹ nhàng sửa lại lời cậu. "Các Đại sư Ma dược hồi đó rất quý trọng những khám phá của họ, đến nỗi họ thường cố ý phá hoại ghi chép của mình bằng cách ghi thiếu các bước quan trọng, hoặc thay đổi thành những nguyên liệu có thể dẫn đến thảm họa nếu ở trong tay những kẻ thiếu hiểu biết."

"Tôi đã không nghĩ về điều đó," Harry thừa nhận. "Nhưng nếu Slytherin đã làm như vậy, thì liệu ông ta sẽ bảo vệ phương thuốc cẩn thận như vậy sao? Hãy nghĩ xem. Bất cứ ai đang tìm kiếm phương thuốc này, sẽ đều phải vượt qua một con Tử Xà trấn giữ cánh cửa, người đi vào phải là người thừa kế của Slytherin và nói được Xà ngữ. Sau khi đã thiết lập nhiều cửa ải khó khăn như vậy, tại sao ông ta lại làm điều gì đó sẽ gây nguy hiểm cho chính hậu duệ của mình?"

"Bởi vì oán hận?" Severus đề nghị. "Ghen tị với những người vẫn sống tiếp sau khi ông ta đã chết? Làm sao ta biết được? Tất cả những gì ta biết là – "

"Ông đang sợ hãi," Harry dịu dàng nói. "Tôi cũng vậy. Tôi không ngu ngốc. Tôi biết điều này cực kỳ điên rồ và nguy hiểm, nhưng... Tôi muốn ông có một cuộc sống bình thường. Lúc nào ông cũng bị tổn thương. Điều đó không đúng."

"Ta đã chịu được suốt ba mươi năm, nếu cần thiết, ta có thể chịu đựng thêm ba mươi năm nữa," Severus không chịu nhượng bộ.

"Ông có thể làm như vậy, nhưng với tôi thì sao?" cậu nhẹ nhàng cãi lại.

"Cậu?" Severus ngây người lặp lại.

"Chúng ta thậm chí không thể ra ngoài ăn tối trong thị trấn mà không mạo hiểm rằng sẽ có một trong những máy dò ma cà rồng chết tiệt đó đang được thử nghiệm. Lúc nào tôi cũng lo sợ cho ông, Severus, và... đây là một cách để ngăn chặn nỗi sợ hãi."

"Bằng cách giết cậu, hoặc còn tệ hơn cả cái chết," Severus nói.

"Có thể là vậy, nhưng tôi không nghĩ Salazar sẽ làm điều đó, không phải sau tất cả những khó khăn ông ta đã sắp đặt để đảm bảo rằng chỉ những người thừa kế của ông ta mới có quyền tiếp cận tác phẩm của ông ta. Xin ông, hãy cho chúng ta cơ hội có một cuộc sống bình thường được không?"

"Ta không thể sống với chính mình nếu vì ta mà có điều gì đó xảy ra với cậu," Severus nói.

Những từ đó không phải là cường điệu phóng đại. Harry biết nếu phương pháp chữa trị của Slytherin khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống hoặc tư cách loài người của mình, thì Severus cũng không sống nổi.

"Vậy thì chúng ta sẽ sống chết cùng nhau," Harry nói. "Điều này thật sự đáng sợ như vậy sao?"

Đôi mắt của Severus tối như màn đêm xung quanh họ. "Cậu không hiểu ý ta muốn nói. Ta không muốn là nguyên nhân cho cái chết của cậu. Cậu thậm chí không nên ở đây với ta. Cậu nên ở với một người trẻ tuổi – ít nhất là con người - "

Cậu đặt tay lên miệng Severus để ngăn lời nói. "Tôi yêu ông – chỉ mình ông thôi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Xin hãy làm điều này vì tôi?"

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip