Chương 57 (18+)

Chương 57

Harry không thể không rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt của người yêu mình. Răng nanh của Severus vẫn dài ra. Từ duy nhất Harry có thể dùng để miêu tả biểu hiện của Severus lúc này là hoang dã. Severus không hoàn toàn rít lên với cậu như con ma cà rồng hồi tháng Giêng kia, nhưng hàm răng của ông vẫn nhe ra đầy đe dọa, và ông trông giống như một con thú hoang bị tước mất thức ăn.

"Thế là đủ rồi!" Cơn nóng giận của cậu tăng lên từng giây, Harry ngồi dậy và trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Một câu thần chú Hóa đá đã nằm trên môi cậu, cậu chờ xem hành động tiếp theo của Severus sẽ là gì.

Trước sự nhẹ nhõm hoàn toàn của cậu, Severus chớp mắt như thể ông không biết mình đang ở đâu, và ông lơi lỏng xuống, từ tư thế chuẩn bị sẵn chuyển sang tư thế ngồi.

"Cậu, cậu có bị thương không?" Severus thì thầm, dường như đang phán đoán từ biểu hiện của Harry và tư thế tương ứng của họ.

Quá tức giận để tin vào giọng nói của mình, Harry lắc đầu thật mạnh để tỏ vẻ mình không bị thương. Khi cậu nghĩ rằng mình có thể nói mà không hét lên, cậu căm giận thấp giọng nói, "Không sao, cảm ơn ông. Chuyện quái gì vừa xảy ra ở đây vậy?"

Đôi mắt của Severus nhắm chặt lại. Răng của Severus vẫn dài ra, nhưng trông chúng không còn vẻ đe dọa nữa. Trong khi Harry quan sát, đôi môi của Severus cố gắng che lại những chiếc răng nanh của ông, phảng phất như thể muốn che giấu chúng.

Nhận thấy cái đầu cúi thấp và mái tóc đen rối tung che khuất khuôn mặt của Severus, Harry cố gắng trấn tĩnh bản thân. Một trận hò hét nữa cũng chẳng ích lợi gì cho cả hai.

"Severus?" cậu hỏi với giọng ít hung hăng hơn.

"Cậu nên rời đi," tiếng thì thầm trầm thấp, trống rỗng của Severus đang làm lông tơ trên cổ cậu dựng đứng lên, vì thanh âm kia nghe có vẻ hoàn toàn không có sự sống và hy vọng.

Vui mừng khi một Severus mà cậu luôn quen thuộc đã trở lại, Harry hít một hơi thật sâu và luồn tay qua mái tóc lộn xộn của mình. "Tôi nghĩ ông nợ tôi một lời giải thích. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ánh mắt ảm đạm của Severus bắt gặp ánh mắt của cậu. Harry nhìn thấy cục yết hầu của người yêu mình nhấp nhô, như thể đang khó khăn nuốt xuống cái gì. Cẩn thận quan sát, cậu có thể thấy rằng Severus đang thở nhanh hơn bình thường, gần như thở hổn hển.

"Severus?" Harry không thể kìm chế mình. Cậu đã biết người đàn ông này gần hai mươi năm và cậu chưa bao giờ thấy Severus trông lạc lõng hay khổ sở như thế này. Cậu trượt lại gần Severus và đặt một bàn tay ngập ngừng lên cánh tay người yêu. "Chuyện gì vậy? Làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với ông vậy?"

Toàn bộ cơ thể của Severus dường như rung lên dưới bàn tay của Harry. Đôi mắt mà cậu đang nhìn vào, không chỉ biểu lộ buồn rầu, sự tuyệt vọng và đau khổ tuyệt đối trong đôi mắt đen đó đã giết chết cơn giận dữ cuối cùng của Harry. Dù vấn đề là gì, thì rõ ràng là Severus đã vì thế mà cảm thấy thống khổ – thật sâu cảm thấy thống khổ.

Severus lại nuốt nước bọt và nghẹn ngào nói, "Nó... quá khó khăn. Ta không thể - "

Harry hít một hơi thật sâu và hỏi câu hỏi mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải hỏi với Severus, "Ông muốn làm tổn thương tôi – trừng phạt tôi? Đó là lý do sao?"

Severus co rúm lại và lắc đầu phủ định. "Không, nhưng... dù sao thì cậu cũng nên rời đi. Làm ơn - ta không thể..."

"Ssssh," Harry xoa dịu, kéo Severus vào vòng tay của mình. Khi Severus vùi mặt vào hõm cổ của Harry, cánh tay dài hơn của Severus ôm chặt cậu gần như làm người đau đớn. "Không sao đâu." Cảm nhận được sự run rẩy chạy dọc thân người cao lớn của Severus, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Chúng ta đã kéo dài quá lâu phải không? Có phải ông bị đói không?"

Harry nhận ra rằng vào những đêm cho ăn, Severus thường ăn no trước chín giờ; bây giờ đã hơn một giờ sáng.

"Một phần là vậy," Severus run rẩy thở vào cổ cậu. "Nó... giống như một cơn bão đang hoành hành trong lòng ta. Ta không thể kiểm soát được..."

Sự xấu hổ sỉ nhục dường như ngăn Severus tiếp tục nói tiếp. Harry có thể nghe thấy tình cảm đó trong giọng nói biểu cảm của Severus, cảm xúc tự nhục nhã.

Cậu cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi sự tự kiểm soát của Severus bị trượt đi tối nay. Cả hai người họ đều đã trải qua quá nhiều căng thẳng khi tìm kiếm phương pháp chữa trị của Slytherin trong cái rương đựng đầy những tờ giấy da cổ xưa đó. Họ đã phải ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm trong suốt nhiều tuần nay. Khi họ cuối cùng cũng khám phá ra phương pháp chữa trị, sau tất cả những khó khăn của họ, thì chỉ để phát hiện ra rằng phương pháp này liên quan đến một thứ gì đó trái ngược với phẩm chất đạo đức của Severus - làm ông ấy cực kỳ phản đối, hẳn là một đòn tấn công vô cùng tàn khốc có tính chất hủy diệt. Thêm vào sự thất vọng cay đắng đó là cơn đói liên tục mà Severus phải chịu đựng, nỗi sợ hãi của ông đối với sự an toàn của Harry nếu họ cố gắng chữa trị, cộng với sự tức giận và adrenaline do cuộc tranh cãi của họ tạo ra, điều kỳ diệu duy nhất là Severus vậy mà có thể căng lâu như vậy mà không bị đánh sập.

Harry vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Severus. Cậu không biết liệu sự tiếp xúc và sự hiện diện không ngừng nghỉ của mình có giúp ích gì không, nhưng cậu không thể rời đi, ngay cả khi Severus muốn cậu đi. Cậu không biết điều này sẽ dẫn cậu đến đâu, nhưng khi đối mặt với nỗi đau của Severus, cậu không thể giữ lại được bất cứ điều gì. "Vậy thì đừng chống cự nữa."

Severus khiếp sợ đến mức thở ra, giận dữ thấp giọng nói. "Ta không thể. Ta cần. . . . . ."

Vẫn tiếp xúc cơ thể với người yêu của mình, Harry đẩy Severus ra và lùi lại để họ có thể nhìn thấy mặt nhau. "Ông cần ăn và cả hai chúng ta cần ngủ."

"Cậu không hiểu," Severus thì thầm. "Ta - "

Vẫn dùng mắt mình giữ chặt đôi mắt đen đau khổ đó, Harry chạm sâu vào nội tâm bên trong mình và tìm thấy sức mạnh đã giúp cậu vượt qua những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hiển nhiên Severus cũng giống như cậu, không biết nên làm gì. Cậu biết rằng lúc này cậu đang mạo hiểm, biết rằng sau những áp lực không ngừng mà ông phải chịu, thì Severus có thể hoàn toàn mất khống chế, nhưng trong thâm tâm, Harry biết rằng Severus sẽ không bao giờ cố ý làm hại cậu. "Hãy lấy bất cứ thứ gì ông cần. Chỉ cần... đừng đè tôi xuống hay ép buộc tôi như ông đã làm vừa rồi, được chứ? Điều đó... thật đáng sợ."

Đôi mắt của Severus mở to vì ngạc nhiên. "Cậu không thể thật sự có ý định -"

Harry cắt đứt phần còn lại của lời phản đối bằng cách đơn giản là hôn người yêu của mình.

Nụ hôn này khiến Severus giật mình. Trong một lúc, Severus vẫn căng thẳng trong vòng tay của cậu, và sau đó ông mở miệng hôn lại Harry.

Mọi lo lắng có thể còn sót lại trong lòng Harry đã bắt đầu giảm bớt khi chất kích thích tình dục trong nước bọt của Severus đến với cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Severus qua cách mà đôi môi và bàn tay ông bám lấy cậu trong nhu cầu gần như điên cuồng. Nhưng mặc dù rõ ràng là cảm xúc của ông vẫn đang đau khổ, nhưng Severus dường như vẫn đang cố gắng hết sức để không làm tổn thương cậu, và đó mới thực sự là điều quan trọng. Họ có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng cậu không thể chịu đựng được bạo lực mới chớm nở lần trước, cũng như không thích ứng được với ý nghĩ là người yêu của cậu có thể hưng phấn nếu cậu sợ hãi hoặc đau đớn.

Nụ hôn tiếp tục lâu hơn thường lệ, có lẽ lâu hơn mức an toàn tuyệt đối, nhưng Harry không cố gắng tránh thoát. Severus đã không làm tổn thương cậu. Những cảm giác này có thể hơi điên cuồng, nhưng chúng không đáng sợ. Ngược lại, việc tiếp xúc lâu dài với loại thuốc kích thích tình dục đó đã khiến cậu bị kích thích mạnh mẽ và nhanh chóng.

Đầu Harry bắt đầu quay cuồng như mọi khi sau khi tiếp xúc liên tục với nước bọt của người yêu. Thông thường, lúc này Severus sẽ lùi lại, nhưng Severus cứ tiếp tục hôn cậu, và các giác quan của chính Harry trở nên choáng váng với nhu cầu tình dục thúc đẩy. Khi miệng của Severus cuối cùng cũng di chuyển từ môi cậu đến cổ họng cậu, cậu gần như buồn nôn vì quá chóng mặt.

Cái liếm mỹ diệu đáng kinh ngạc đó qua cổ của cậu đã hoàn thành những gì nụ hôn kéo dài đã bắt đầu. Cơ thể của Harry tan chảy dưới sự sung sướng đang hoành hành trong cậu. Cậu hoàn toàn bị lạc trong cảm giác. Những âm thanh không rõ ràng của dục vọng đã bị xé toạc ra khỏi cậu khi cái lưỡi tài năng đó dùng kỹ xảo tuyệt vời liếm cổ họng cậu, làm cậu thả lỏng ra.

Như bất cứ khi nào Severus kiếm ăn, nhận thức về khoái cảm của Harry được mở rộng đến vô cùng, khi những cảm giác lan tràn trong cậu. Sau khi những chiếc răng nanh sắc nhọn của Severus xuyên qua lớp da mềm mại ở cổ họng cậu, chờ lúc đau nhức ban đầu qua đi, thì hơi ấm nồng nàn, chào đón, quen thuộc đó lan ra từ cổ cậu theo những nhịp đập dồn dập, và truyền thẳng đến háng cậu khi Severus bắt đầu mút.

Tất cả có thể là phản ứng hóa học của năng lực ma cà rồng, nhưng đó là cảm giác khêu gợi tình sắc nhất có thể tưởng tượng được, cảm giác người yêu của mình mút vào cổ mình như thế. Harry đã từ bỏ việc cố gắng đấu tranh hay khống chế những gì đang xảy ra. Bất cứ điều gì Severus muốn, cậu sẽ trao nó cho ông, cho dù đó là máu hay chính mạng sống của cậu. Cậu rộng mở tất cả, không hề giữ lại, sau đó ôm lấy Severus. Cánh tay cậu siết chặt quanh bộ ngực thon gầy của ma cà rồng, trong khi đôi chân cậu quấn quanh đôi chân dài hơn của Severus. Cậu bay cao hơn, cao hơn nữa, say sưa trong cảm giác, say đắm trong tình yêu của mình dành cho người đàn ông khó tính, hay nổi nóng này.

Chẳng bao lâu sau, tiếng mút trong cổ họng cậu ngừng lại và Harry cảm thấy những đợt liếm láp ly biệt quen thuộc. Cậu ghét đánh mất sự khêu gợi mê người của sự tiếp xúc thân mật đó, nhưng Severus đã bù đắp cho sự thất vọng bằng cách chiếm lấy miệng cậu một lần nữa trong một nụ hôn sâu.

Severus thường không làm vậy sau khi cho ăn. Thông thường, Severus sẽ thay đổi vị trí trên dưới của họ, tách hai chân ra và mời Harry xâm chiếm mình. Nhưng đêm nay, Severus không hề có chút thuận theo nào.

Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng Severus dường như không còn bối rối hay tức giận với mình nữa. Những bàn tay di chuyển trên người cậu không thô bạo, chỉ là tràn ngập chiếm hữu. Nhu cầu điên cuồng muốn được chạm vào cậu dường như ẩn chứa trong những cái vuốt ve của Severus, nhưng Harry yêu thích như vậy.

Vẫn bị khóa chặt trong nụ hôn làm người choáng váng đó, lưỡi của họ lướt qua nhau trong một vũ điệu trơn ướt, đẩy Harry bay ngày càng cao hơn. Harry có thể nếm được vị kim loại của máu mình đọng lại trong miệng Severus. Đó là loại cảm giác hơi ghê tởm, nhưng cũng kích thích phản ứng của cậu một cách kỳ lạ.

Trên thực tế, mọi thứ đã thay đổi khi cậu tiếp xúc với thứ nước bọt kỳ diệu đó. Trước đây Severus chưa bao giờ không ngừng hôn cậu như thế này. Giữa sự kích thích tình dục của chính mình và tác dụng của thứ thuốc kích thích tình dục đó, Harry gần như sẵn sàng bùng cháy một cách tự nhiên.

Bàn tay của Severus rời khỏi mái tóc rối bù để với lấy thứ gì đó. Vì nụ hôn sâu hơn đồng thời khiến các giác quan của cậu quay cuồng trong trạng thái ngây ngất, nên Harry chỉ mơ hồ nhận thấy người yêu của mình đang dò dẫm sờ soạng xung quanh. Dù đó là gì, nó cũng không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là nụ hôn này.

Khi Severus nhấc người lên khỏi cậu một chút, thì Harry sắp đạt cực khoái chỉ với sự tiếp xúc của miệng họ. Những ngón tay vuốt ve giữa hai đùi cậu, gieo vào tâm trí cậu sự hoang mang tột độ. Harry ngay lập tức dang rộng hai chân của mình ra để cho phép những người cung cấp niềm vui điêu luyện đó tiếp cận với phần đang đòi hỏi sự chú ý nhất của cậu.

Cậu kêu lên khi Severus vuốt ve dương vật của cậu. Cậu còn vài giây nữa để cao trào, nhưng Severus dường như cảm nhận được điều đó.

Bàn tay của Severus rời khỏi hạ thể của cậu để vuốt xuống bên dưới, mơn trớn hai hòn dái căng cứng của cậu, sau đó bàn tay kia của Severus trượt xuống dưới hông trái của cậu, và cậu thấy mình được nâng lên. Đầu gối của cậu ép chặt vào ngực, để lộ mông khi ngón tay của Severus vuốt ve chơi đùa giữa hai cánh mông cậu.

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip