Chương 67
Chương 67
Severus ngẩng đầu lên để nhìn xuống cậu bằng đôi mắt đỏ, ướt đẫm nước mắt. "Cậu đã làm được việc đó. Nếu không phải nhờ cậu..." Giọng nói khàn khàn kích động đến mức run rẩy.
Cảm thấy rằng điều này là quá sức đối với Severus, cậu vòng tay qua eo người yêu và dẫn ông trở lại phòng ngủ.
Bản thân Harry lúc này đã cảm thấy khá hơn nhiều, nên cậu không khó khăn gì trong việc biến quần áo của Severus thành một chiếc áo ngủ dài màu đen.
Cậu đặt Severus xuống giường, rồi trượt vào nằm xuống bên cạnh ông. Kéo chăn lên cho cả hai, sau đó cậu thoải mái dễ chịu nằm xuống và ôm Severus vào vòng tay của mình. Cậu không ngừng xoa tấm lưng gầy trơ xương mảnh khảnh đó suốt một lúc lâu, cho đến khi cơn run rẩy dịu đi và Severus trở nên nặng trĩu trong vòng tay cậu.
Sự biến đổi từ quỷ hút máu biến thành người đã lấy đi rất nhiều sức lực của Severus. Không có gì ngạc nhiên khi ông ấy lại ngủ thiếp đi sớm như vậy. Dưới các tác dụng vật lý của chính ma dược và phản ứng cảm xúc bản thân đối với việc khỏi bệnh, Severus chắc hẳn rất kiệt sức.
Cậu cũng cảm thấy khá mệt mỏi, thế là cậu nhắm mắt lại và đi theo người yêu, cùng chìm vào giấc ngủ.
***
Vài ngày tiếp theo là khoảng thời gian yên tĩnh chữa lành cho cả hai. Tốc độ khôi phục thể lực của cậu gần như có thể lấy phút là đơn vị, nên Harry đã có thể thuyết phục Severus lớn gan hơn, vào mỗi buổi chiều sẽ đi dạo với cậu vài tiếng trong sân trường Hogwarts. Theo ấn tượng của cậu, đây là lần đầu tiên người yêu của cậu không có vẻ gì là vặn vẹo và khó chịu dưới ánh mặt trời.
Ba ngày sau khi Severus khỏi bệnh, họ quay lại dùng bữa tại bàn của giáo viên trong Đại lễ đường; và ở bàn ăn chỉ có Minerva, Poppy, Hagrid và họ. Cậu và Severus đã hơn một tháng không đến đây ngồi ăn, nên khi cậu bước vào đây ăn sáng, những người khác đã sớm theo thói quen, túm tụm thành một nhóm nhỏ ở cuối chiếc bàn dài.
Minerva nhìn cậu một cái, lo lắng nói, "Harry, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu nhợt nhạt như xác chết."
Đôi mắt xanh đầy buộc tội của bà khiển trách trừng vào Severus.
Harry có thể hiểu tại sao bà ấy lại nghi ngờ như vậy. Gương mặt của Severus có màu hồng khỏe mạnh. Da mặt và bàn tay ông ấy đã không còn là vàng như nến. Mái tóc vừa mới gội của Severus bóng mượt, tràn ngập ánh sáng, và là một dáng vẻ mà trước đây ông chỉ có ngay sau khi vừa được cho ăn. Đối với người ngoài cuộc, thì Severus trông giống như một ma cà rồng được nuôi dưỡng tốt.
Nhìn thấy cùng một thái độ chỉ trích phản chiếu trên cả ba khuôn mặt, họ dừng lại khi đang ở cách bàn ăn vài bước chân. Rõ ràng là bạn bè của họ đã nghi ngờ Severus say mê với kiếm mồi, làm thương tổn cậu.
Đây là một tình huống mà cả hai người họ đều không lường trước được. Suốt cả tháng trước, họ đã bị cô lập, ngăn cách với thế nhân trong khu nhà của Severus, đến nỗi cậu gần như quên mất rằng còn có những người khác ở đây tại Hogwarts đã biết về căn bệnh của Severus, những người sẽ nhận thấy sự thay đổi đáng kể về ngoại hình của Severus, sự thay đổi mà vì để né tránh nó, ông đã chịu đựng tra tấn suốt ba mươi năm.
Minerva, Poppy và Hagrid đều không hề phản đối, chấp nhận mối quan hệ của cậu với Severus. Không ai trong số họ đưa ra nhận xét về việc cậu chuyển vào hầm, ngoài việc nhận xét rằng "Thật tốt khi có Harry thường xuyên ở đây". Rõ ràng là cả ba người bạn của họ hiện đang suy nghĩ lại về lập trường của họ đối với mối quan hệ bất thường này.
Ít nhất biểu hiện của Minerva và Poppy đã bày tỏ sự không tán thành, còn khuôn mặt râu ria của bác Hagrid đã lộ rõ vẻ giận dữ. Người bán khổng lồ đang trừng mắt nhìn Severus như thể ông đang cân nhắc sử dụng bàn chân để làm thịt con ma cà rồng này.
"Xin đừng trừng mắt nhìn Severus như vậy," Harry mở miệng thỉnh cầu, đồng thời di chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, cách hai chiếc ghế bên phải của McGonagall. "Ông ấy không làm gì sai cả. Trên thực tế, ông ấy đã làm hoàn toàn đúng. Ông ấy đã khỏi bệnh."
"Việc say mê kiếm mồi sẽ không chữa được chứng bệnh của ông ấy," Poppy khiển trách, đứng thẳng dậy trong bộ áo choàng trắng phẳng phiu. "Tôi rất ngạc nhiên với ông, Severus. Trước kia ông chưa bao giờ... thiếu cẩn thận như thế này. Nhìn cậu bé này xem! Cậu ta gầy gần 10 kg, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả cậu."
"Tôi không phải là cậu bé!" cậu nhắc nhở họ bằng một giọng điệu đầy kích động, trái ngược với lời khẳng định của cậu.
Giọng nói trầm thấp, đầy lý trí của Severus cắt ngang cơn kích động mới chớm nở, "Thưa bà, bà đang hiểu lầm. Potter không nói về việc chữa khỏi cơn đói của tôi. Cậu ấy đang đề cập đến việc chữa khỏi bệnh cho tôi."
"Của ông..." Poppy há hốc miệng, trong khi ở bên cạnh bà ấy, Minerva thốt lên, "Không thể nào".
Hagrid, từ trước tới nay luôn là người dễ bị lừa nhất trong nhóm, lẩm bẩm nói, "Trời ạ," và há hốc miệng nhìn họ, với Minerva cũng đang khiếp sợ nhìn.
Dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, Severus bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế giữa Harry và Minerva.
"Tôi đảm bảo với bà, đó là sự thật," Severus nhấn mạnh, với lấy một khay trứng chiên.
Harry mỉm cười khi người yêu đưa trứng vào đĩa của cậu trước khi đặt bất kỳ thức ăn nào vào đĩa của ông ấy. Vì cậu đã cảm thấy khỏe mạnh hơn nhiều, nên thật ra không cần Severus giúp cậu làm thế, nhưng hành động ấy vẫn khiến cậu cảm thấy mình rất được coi trọng, khi Severus làm những điều nhỏ nhặt này cho cậu, đặc biệt là trước mặt mọi người. Severus bẩm sinh đã luôn rất kín đáo, không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng kể từ ngày đầu tiên Harry đi cùng ông ấy đến bàn giáo viên, Severus đã chưa từng cố gắng che giấu hay phủ nhận quan hệ giữa họ.
"Như thế nào làm được?" Minerva chất vấn, vẫn không bị thuyết phục. "Không có cách chữa trị ma cà rồng."
"Có một phương pháp," Severus nhắc nhở.
"Chỉ là tin đồn thôi," Hiệu trưởng bác bỏ.
"Ngay cả khi nó chưa bị thất truyền, thì làm sao cậu có thể tìm ra một phương pháp chữa trị như vậy?" Poppy hỏi.
"Ngay cả khi cái gì chưa bị thất truyền?" Hagrid hỏi, rõ ràng là bối rối.
Poppy quay sang người đàn ông to lớn bên cạnh và giải thích, "Một ngàn năm trước, Salazar Slytherin đã nổi tiếng bằng kỳ tích chữa khỏi bệnh ma cà rồng cho người vợ trẻ của mình. Trong hơn 1.011 năm qua, đó là trường hợp chữa bệnh duy nhất được ghi nhận trong hồ sơ."
"Khi còn sống Slytherin đã giấu kín cách chữa trị này. Nó đã bị thất lạc sau khi ông ta chết," Minerva nói thêm, rồi quay sang hỏi họ, "Các cậu có thể tìm thấy phương pháp chữa trị của Slytherin ở đâu sau ngần ấy năm?"
Hết chương 67
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip