Chương 1

[HPSS] Danh sách ma chú của Harry

- Tác giả: Tiểu Xuy Tiểu Xuy

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: HPSS (Harry Potter x Severus Snape)

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam

- Giới thiệu: Sau chiến tranh, Harry dùng đủ mọi cách để nhét 'hi vọng' vào thế giới u ám của Snape.

Chương 1

【 Bùa Hoa lan nở rộ 】

Nếu hỏi sau chiến tranh Harry có nguyện vọng gì cần phải thực hiện, thì đương nhiên không thể thiếu nguyện vọng về một lần gặp mặt hoàn mỹ với Snape. Chuyện đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu có bất cứ chờ mong gì với thái độ của giáo sư Độc dược cũ, ví dụ như mong chờ đối phương nguyện ý hòa bình, thậm chí dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với cậu, kiểu kiểu như thế, cậu không kỳ vọng gì đâu, nhưng cậu vẫn hy vọng có thể nỗ lực hết sức để sự việc không trở nên quá mức tồi tệ.

Vì thế cậu quyết định chuẩn bị ngay từ sớm, mà các bạn của cậu cũng đưa ra kiến nghị vừa có ích vừa đúng trọng tâm.

"Nói thật, chỉ cần sau khi Snape vừa mở mắt thấy cậu mà không tức giận đến mức một lần nữa nằm ngã vào phòng bệnh Chăm sóc đặc biệt của Thánh Mungo, thì đó đã chính là một lần gặp mặt vô cùng hoàn mỹ." Ron rất thành thật an ủi Harry.

Harry im lặng tự hỏi vài giây.

"Cậu nói rất hợp lý." giọng điệu cậu có chút nặng nề, "Ý cậu là, trước khi gặp ông ấy tốt nhất mình nên thay đổi hình dáng? Cậu cảm thấy cái vạc thế nào, như thế sẽ làm ông ấy cảm thấy càng thân thiết đúng không?"

"À cái này, chỉ sợ là có chút không ổn." Ron vẻ mặt cổ quái trả lời, "Nếu một cái vạc mà còn phát ra thanh âm của Potter, lại còn muốn từ trong vạc móc ra một bó hoa lan thăm bệnh, không chừng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cho Snape ấy."

"Nhưng cậu ngẫm lại xem, trong lớp Độc dược Snape đã tận mắt thấy bao nhiêu cái vạc bị nổ mạnh hoặc là bị hoả táng trước mặt ông ấy..."

"Nếu cậu thật sự muốn làm như vậy, thì có lẽ từ lúc Snape chào đời tới nay, cậu sẽ biến thành cái vạc đầu tiên ông ta tự tay làm nổ tung."

"Vậy cũng sẽ rất có ý nghĩa kỷ niệm, đúng không?" Harry nhún vai, nhìn về Hermione bên cạnh, cô nàng trước sau không nói một lời, "Chẳng lẽ cậu không có ý kiến gì sao?"

Hermione buông bút lông chim xuống, đưa tấm da dê vừa mới viết xong cho Harry.

"Mình chỉ không nghĩ là có thể đưa ra lời khuyên gì cho một người muốn đi thăm bệnh mà thậm chí cả cửa phòng bệnh cũng còn chưa đi vào." Cô bình tĩnh chỉ ra, "Nếu cậu thậm chí không có dũng khí để đi gặp Snape, thì trợ giúp lớn nhất mình có thể đưa chính là biến cậu thành một cái vạc."

Harry nghiêm túc đọc những điểm quan trọng đang ngay ngắn bày ra trên giấy, ra vẻ như không nghe thấy Hermione nói.

Điều thứ nhất, biết rõ số phòng bệnh nhân.

"Yên tâm đi, cái này mình biết rồi." Harry như đã dự liệu trước nói, "Căn cứ sự quan sát tinh tế cùng với năng lực trinh thám kín đáo của mình..."

Ron cắt ngang lời cậu nói: "Nhưng mà sao cậu không trực tiếp hỏi tiếp tân?"

"Nếu mình hỏi, nhất định bọn họ sẽ tò mò là sao mình chậm chạp mãi không vào thăm người bệnh, đúng không? Nhưng mình muốn làm tốt phần chuẩn bị trước đã."

"Thật ra mình có thể trực tiếp nói cho cậu..."

Còn chưa nói xong, Harry đã nhanh như chớp chạy xa dọc hành lang. Hermione hừ lạnh một tiếng, nói: "Cậu ta hơn phân nửa sẽ đi nhầm phòng."

Mặc kệ Hermione đã kết luận ra cái gì, Harry đã một hơi vọt tiến đến trước cửa phòng bệnh.

Bên trong có một cô gái đang thăm bệnh, cô đang vừa khóc vừa nói.

"... Cho dù ông bị bắt làm việc dưới sự thống trị của Kẻ thần bí, thì tôi vẫn luôn biết ông không hề tự nguyện làm vậy. Tất cả mọi người sẽ nhận ra ông là người phe chính nghĩa, trong lòng ông ôm ấp tình yêu cùng trách nhiệm, cho dù không thể so sánh với những người đã đứng ra công khai phản kháng vào giai đoạn đen tối nhất đó, thì cũng không ai có thể phủ nhận dũng khí của ông ..."

Harry cực kỳ bị chấn động. Cậu không phân biệt ra được thanh âm nói chuyện là ai, nhưng kinh ngạc với việc thế mà lại có người nguyện ý đánh giá Snape cao như thế, cậu vốn hoàn toàn không chờ mong sau khi mình nói ra chân tướng, là có thể làm mọi người dễ dàng tiếp nhận Snape, càng đừng nói đến việc ông được khen ngợi như thế.

Cuộc nói chuyện một chiều trong phòng vẫn còn đang tiếp tục.

"Mặc kệ như thế nào, thân yêu, cho dù bọn họ đều nhận định ông là kẻ phản bội gió chiều nào theo chiều ấy, thì tôi vẫn sẽ trước sau như một yêu ông... Trên thế giới còn có người nào có thể hiểu ông hơn tôi nữa?"

Harry nhanh chóng quyết định đẩy cửa ra.

Phù thủy ấy ngồi ở trước giường, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn khá quen mặt. Lại tập trung nhìn vào, thấy ở đầu giường ghi tên người bệnh là "Reg Cattermole".

"Thật xin lỗi, tôi đi nhầm." Harry lẩm bẩm, trên mặt nóng giống như bốc cháy vậy, cậu mơ hồ cảm thấy tên người bệnh này rất quen mắt, "Đây là chồng bà sao?"

"Đúng vậy, ông ấy vẫn luôn làm việc ở Bộ Pháp Thuật," người phù thủy buồn rầu nói, "Vẫn luôn làm dù ai là Bộ trưởng. Khi bọn họ phán xét tôi — bởi vì tôi là, ừm, Máu bùn — ông ấy đã mang theo tôi chạy trốn. Có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm, hình như lúc ấy có người giả trang thành ông ấy trà trộn vào Bộ Pháp Thuật. Nhưng dù như thế nào, chúng tôi đã chạy trốn."

Harry lập tức nhớ ra đối phương là ai, đồng thời cảm thấy có chút vớ vẩn. Trong cuộc đại chiến ấy, Cattermole chỉ là một nhân vật tầm thường không đáng nhắc đến, nhưng trong cảm nhận của người bạn đời, thì ông ta đã có trải nghiệm vừa gập ghềnh vừa đáng khâm phục.

Người có thể tận mắt chứng kiến ​​cuộc sống diễn ra luôn rất khác so với góc nhìn của người ngoài cuộc.

Harry xám xịt quay trở về, lại lần nữa nhận được sự an ủi của bạn tốt.

"Không sao, cậu có thể xem trước đã." Ron vỗ vỗ vai Harry, ý bảo cậu xem tấm da dê.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip