Chương 3

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Trên đỉnh khung thủy tinh bên này còn đang phát ra ánh sáng sáng ngời, cái bóng của bó hoa bên cửa sổ bị chiếu rất rõ ràng. Người bệnh dùng một tư thế hiển nhiên không được thoải mái, lưng dựa đầu giường, trên mặt đậy một quyển 《 Độc dược cực kỳ hiệu nghiệm 》, Harry chỉ có thể nhìn thấy băng vải quấn trên cổ người kia, vài sợi tóc đen hơi dài dừng ở đầu vai ông ấy.

"Giáo sư Snape?" Harry nhẹ giọng thử, "Giáo sư?"

Người bệnh không hề phản ứng.

Lâu đến mức Snape rốt cuộc không nhịn được ném sách lên trên bàn (suýt nữa đập vỡ một hộp bánh bích quy cá cóc gừng Mcgonagall đưa tới), vẻ mặt không kiên nhẫn quát lớn với Harry: "Sao cậu còn chưa đi?"

Harry bị bất ngờ giật nảy người ra sau một chút, ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt Snape. Ấn tượng cuối cùng của cậu đối với khuôn mặt này là khi nó bị cái chết cùng bóng ma tuyệt vọng bao phủ, kết quả khi đã thoát khỏi Tử Thần, loại biểu tình khắc nghiệt làm người khác chán ghét thế mà đã trở lại.

"Vừa nãy ông vẫn luôn giả vờ ngủ?" Harry không dám tin tưởng hỏi.

"Nếu sớm biết sẽ phải nghe cậu nói hươu nói vượn một hồi, thì ta sẽ ngay từ đầu dùng quyển sách này đập cậu đi ra ngoài."

"Nói hươu nói vượn?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Snape trào phúng nói, "Nghe một chút xem đó là nói dối gì, Potter, 'Ông là người phe chính nghĩa, trong lòng ông ôm ấp tình yêu cùng trách nhiệm'... Sao không lưu trữ lại, khắc nó thành lời nhắn trên bia mộ của cậu?"

Harry hít sâu một hơi, quyết định cho dù như thế nào cũng không thể ở lúc này cãi nhau với Snape, cho dù ông ta vĩnh viễn có bản lĩnh ở bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy lửa giận của cậu.

Cậu lớn tiếng niệm chú ngữ: "Hoa lan nở rộ!"

Một bó hoa lan nhanh chóng nở rộ ở mũi nhọn đũa phép, nhẹ nhàng vung lên liền rơi xuống trên giường. Harry giải thích: "Thực sự xin lỗi, tôi đã quên mang quà tặng."

"Ta thật kinh ngạc cậu thế mà không quên mang luôn đầu óc."

Harry ra vẻ như không nghe thấy. Cậu nhặt những bông hoa lan rơi rụng kia, chụm nó thành một bó, đi về phía cửa sổ để thay nó cho bó bách hợp đã nửa héo trong bình kia. Mãi đến khi cậu trở lại bên giường, Snape vẫn không nói gì thêm nữa.

"Giáo sư, chiến tranh kết thúc rồi." Cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Snape.

Cặp mắt đen kia chớp chớp, nếu không phải Harry tự có ảo giác, thì bên trong ấy nhất định đang cất giấu sự mờ mịt cùng mệt mỏi sâu đậm. Harry bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, nhưng vẫn quyết định kiên trì nói với người kia: "... Ông đã đi hết con đường đầy hắc ám ấy rồi."

Snape im lặng một lúc, rồi trầm thấp trả lời: "Ta vốn hy vọng nơi đó là điểm dừng cuối của mình."

"Như vậy hiện tại ông đã biết." Harry nói, "Hoàn toàn ngược lại, nơi đó là khởi điểm của ông."

Sau đó thời gian lặng im càng dài hơn. Hình tượng bén nhọn châm chọc cậu vừa mới đối mặt kia dường như đang trong im lặng thong thả sụp xuống, từ trong cái khe lộ ra linh hồn nhỏ bé đang cuộn tròn, giống như một ánh nến đã kiên cường trong cơn lốc vận mệnh, cơn lốc qua đi rồi và nó đang tùy thời tắt ngấm.

Harry ý thức được mình cần nói gì đó.

"Giáo sư, nếu ông nguyện ý nghe ..."

"Ta không muốn nghe." Snape không chút do dự nói.

"Được rồi." Harry chần chừ một chút, có chút xấu hổ liếm liếm môi, "Tôi còn tưởng rằng thật ra ông có yêu thích tôi một chút đấy."

Vẻ mặt của Snape giống như thấy một con sên biết nói tiếng người.

Harry tiếp tục nói: "Tôi cho rằng chúng ta nên một lần nữa tìm hiểu lẫn nhau."

"Để cho bản thân ta biết biểu hiện thường xuyên ngu ngốc của cậu kỳ thật ra không phải ngụy trang?"

Nghe qua thật giống như câu trả lời của Snape là có. Đây đại khái chính là bản lĩnh của Harry, cậu vĩnh viễn có biện pháp ở bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy sở thích trào phúng của Snape, cũng có thể coi đây là một dạng kiểu như "Ở trong lòng Snape cậu chiếm được một vị trí nhỏ đặc biệt".

Kết quả là cuộc nói chuyện giữa thầy trò này, nhờ năng lực của cả hai mà nhanh chóng nhảy khỏi con đường bình thản êm đềm, trước sau như một chạy đi theo hướng càng lúc càng không tốt. Nếu nói Harry ngay từ đầu còn chờ mong sẽ có một gặp mặt hoàn mỹ gì đó, thì cậu hiện tại chỉ cầu nguyện đến kết cục chừa cho cậu chút mặt mũi.

Cuối cùng Harry đành phải dùng một câu thăm hỏi lễ phép để kết thúc cuộc trò chuyện: "Khi có thời gian rảnh tôi sẽ lại đến thăm ông, thưa giáo sư."

"Đương nhiên, ngôi sao cứu thế danh tiếng lẫy lừng còn đang vội vàng xây dựng lại trật tự cho thế giới phù thủy, phải không?"

"Có lẽ ông đã quên mất, tôi còn muốn chuẩn bị cuộc thi N. E. W. T. ..."

Đề tài này làm Harry nghĩ tới tương lai của Snape, ông ấy còn có thể trở lại Hogwarts tiếp tục dạy học sao? Nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt để đặt câu hỏi. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau một lát, trong bóng đêm càng lúc càng sâu, Harry thỏa hiệp, cậu lẩm bẩm "Ngủ ngon" rồi xoay người xuyên qua tấm rèm.

Hai người bạn chờ đợi bên ngoài đang dựa gần vào nhau, ngồi trên ghế dài, Hermione cúi đầu sửa chữa một bài luận văn, mà Ron đang mơ màng sắp ngủ, đầu dựa vào vai Hermione.

Đột nhiên Hermione như có cảm giác gì, vừa nhấc đầu lên, liền phát hiện thấy một cái vạc rất lớn, tứ chi đầy đủ hết, đang đứng trước mặt cô nàng.

Cô nàng phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi.

"À, là mình đây!" Vạc nói, "Cuộc gặp mặt kết thúc hoàn mỹ."

"À, ừm, vậy à?" Hermione ấp úng nói, "Thoạt nhìn thật không giống như điều cậu đang nói."

"Cái này chỉ có thể chứng tỏ thái độ của Snape rất tích cực — có lẽ còn tích cực quá mức." Cái vạc lảo đảo dạo qua một vòng, "Mặc kệ như thế nào, nếu ông ấy còn có tâm tình dùng bùa Biến hình, thì sự việc không coi như quá tệ."

Hermione thông cảm nhìn vạc: "Không đến mức không đến mức." Cô thở dài, lấy đũa phép ra giúp vạc, a không, giúp Harry giải bùa chú.

Harry không để bụng xoa mũi mỉm cười: "Với mình mà nói, cái này xem như vui vẻ ngoài ý muốn."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip