Chương 12

Chương 12

Thay vì giọng nói tuyệt vời của người tình của cậu hoặc cảm giác của đôi môi ấm áp áp vào người cậu, điều đầu tiên cậu chú ý khi Harry bước vào căn phòng tối là một tiếng khịt mũi và một tiếng ho khan.

"Russ?" Harry gọi. "Ông ổn chứ?"

"Ta ổn. Thuốc trị cảm sắp hết tác dụng rồi, chỉ cần cho ta một chút thời gian để uống thêm-" Những lời nói lại bị tiếng ho khan cắt ngang và Harry cảm thấy lo lắng dâng lên trong lồng ngực cậu.

"Gì cơ? Ông bị ốm à?" Harry để cho lực kéo quen thuộc của bùa định vị dẫn cậu đến chỗ Russ, ông ấy gần ngay cửa ra vào và dường như đang dùng tường để giữ cho mình đứng vững. Cậu vuốt tóc ông ra sau và nhận thấy làn da của Russ nhớp nháp một cách khó chịu. "Sao ông lại ở đây? Ông cần đến chỗ Lương Y không?"

"Chỉ là cảm lạnh thôi. Đừng lo, ta đã uống thuốc chống lây nhiễm trước khi đến đây, cộng với ma thuật của căn phòng sẽ bảo vệ cậu. Cậu sẽ không bị ốm đâu." Harry nhận thấy, bây giờ, giọng nói của Russ khàn hơn bình thường.

"Tôi không quan tâm đến chuyện đó," Harry nói, thất vọng. "Sao ông lại ở đây? Ông nên nằm trên giường."

Russ im lặng. Harry thở dài. "Tôi cũng muốn gặp ông, nhưng chúng ta có thể dễ dàng dời lịch lại mà. Ông nên nghỉ ngơi, chứ không phải tốn sức đến tận đây."

"Ta ổn, thuốc trị cảm sắp phát huy tác dụng rồi, và như ta đã nói, cậu sẽ không bị lây gì đâu," Russ nói, đầy phòng thủ. "Ta có thể sẽ mệt hơn một chút, nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì cậu vẫn thích là người bạn đồng hành năng động hơn, vì vậy điều đó sẽ không gây ra vấn đề gì."

"Cái- Russ, chúng ta sẽ không làm tình. Ông bị ốm, không thể nào ông lại có tâm trạng!" Harry thật sự kinh hoàng trước gợi ý đó.

Russ thở dài. "Ta không phiền, thật đấy." Lời nói của ông ấy nói lên một điều và giọng điệu của ông ấy lại hoàn toàn khác. Đáng sợ hơn là ý nghĩ rằng Russ chờ đợi Harry sẽ ép ông ấy làm tình, bất chấp sự thật là rõ ràng ông ấy không khỏe.

"Ông nghĩ tôi sẽ, tôi sẽ chỉ..." Harry ấp úng, không thể hoàn thành câu nói của mình, cậu quá sốc trước ý nghĩ đó.

"Thôi được. Vậy thì ta đi đây," Russ nói, khó chịu, giọng điệu của ông ấy bị tiếng khịt mũi đáng thương át đi.

"Cứ đến đây," Harry nói chắc nịch, bộ não cậu điên cuồng triệu hồi và từ chối cách xử lý tình huống này. Cậu nhẹ nhàng dẫn Russ về phía giường và sau đó nhẹ nhàng đẩy ông ấy xuống ngồi trên mép đệm. Harry đứng yên tại chỗ và cẩn thận vươn tay lên đỉnh đầu người đàn ông kia. Cậu bắt đầu di chuyển mấy ngón tay mình trên mái tóc dài của Russ, chậm rãi vuốt ve. Cuối cùng, những chuyển động của cậu đã tạo thêm một chút áp lực lên da đầu người đàn ông, chuyển thành những cái vuốt ve chắc chắn nhưng nhẹ nhàng, từ thái dương xuống gốc cổ ông ấy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Russ hỏi sau vài giây trôi qua và Harry nghĩ rằng ông ấy nghe gần như nghi ngờ dưới vẻ mệt mỏi rõ ràng. Tuy nhiên, Harry nghĩ rằng cậu có thể cảm nhận thấy Russ đang bắt đầu thả lỏng và dựa vào những cú chạm của cậu.

"Mát xa cho ông. Ông không khỏe, và chúng ta sẽ không làm tình." Cậu tiếp tục dành sự quan tâm cho Russ mà không dừng lại, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi không bao giờ đến. "Cứ thả lỏng," Harry lặng lẽ nói thêm, khi rõ ràng là Russ đã quá ốm yếu để có thể cãi nhau với cậu.

Vài phút sau, Harry điều chỉnh tư thế bạn đồng hành của cậu để xoa bóp vai và lưng ông ấy và Russ lại lên tiếng. Lần này giọng ông ấy đã thư giãn hơn nhiều. "Chuyện này không... cần thiết. Nó chắc chắn không phải là trải nghiệm mà cậu đã trả tiền."

"Ông thấy đỡ hơn chưa?" Harry giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng và đều đều.

Sự im lặng của do dự vang lên một nhịp trong bóng tối và sau đó, với một giọng nói nhỏ hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều so với giọng mà Harry quen thuộc, Russ lại lên tiếng. "Có. Rất nhiều." Cách ông ấy nói – nó gần như thể Russ mong đợi Harry sẽ ngay lập tức ngừng chạm vào ông ấy ngay khi ông ấy thừa nhận mình đang thích thú với nó. Người đàn ông này là ai, Harry tự hỏi lần thứ một trăm, và ông ấy đã phải chịu đựng những trải nghiệm gì, mà ông ấy vẫn cho rằng Harry sẽ chỉ lấy đi niềm vui của ông ấy và đuổi ông ấy đi?

"Vậy thì nó chính xác là trải nghiệm mà tôi muốn," Harry nói chắc nịch, và ấn một nụ hôn lên thái dương Russ.

Lần đầu tiên trong vô số lần gặp gỡ của họ, Harry đã không chạm vào ông ấy với ý định khơi gợi ham muốn, hoặc làm cho trải nghiệm trở nên khiêu dâm. Sự thân mật chắc chắn vẫn còn đó khi cậu ấn những cú vuốt ve dài vào lưng bạn đồng hành của mình, chạm vào ông ấy với ý định xoa dịu và an ủi. Cậu xoa bóp phần căng cứng ở lưng và vai ông ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và di chuyển hai bàn tay cậu để gợi ra những tiếng thở dài nhẹ nhàng thay vì những tiếng rên rỉ sâu lắng.

Khi Harry đã xoa bóp đến chân ông ấy, thì Russ chắc chắn đã ngủ say, nhưng cậu vẫn tiếp tục xoa bóp những chỗ căng cứng mà cậu tìm thấy ở đó, cuối cùng di chuyển xuống bàn chân ông ấy. Cậu để cho những tiếng động nhỏ ngắt quãng tiếng ngáy nhẹ nhàng dẫn đường cho hai bàn tay cậu, muốn loại bỏ hết mọi căng thẳng khỏi cơ thể Russ.

Khi cậu chắc chắn rằng Russ đã ngủ say và rằng cậu đã xoa bóp được tất cả những gì cậu có thể, Harry ngồi xuống bên cạnh ông ấy trên giường, đặt đầu cậu thoải mái lên gối và vuốt ve mái tóc dài, mềm mại.

Cuối cùng khi Russ thức dậy, ông ấy có vẻ giật mình khi thấy mình vẫn còn trong căn phòng tối với Harry. "Liệu... có phải ta đã ngủ quên không?" ông ấy hỏi, bối rối.

"Hửm? Ồ, đúng vậy," Harry nói, hơi ngồi dậy và dụi mắt xua tan cơn buồn ngủ. "Ông thấy sao rồi?"

"Tốt hơn, ta – khoan đã, chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?" Câu hỏi đầy đau khổ và Harry lo lắng, đột nhiên, rằng cậu đã vượt quá giới hạn.

"Ừm, cũng hơi quá thời gian một chút, nhưng chỉ một lần thôi. Mặc dù cũng không quá lâu trước đó. Vậy nên chắc tầm vài tiếng?" Harry đoán. "Nhưng mà ông thấy nghỉ ngơi được chưa? Tôi vẫn nghĩ ông nên về nhà và phục hồi cho đàng hoàng. Ông có thấy đủ khỏe để về nhà không?"

Russ hoàn toàn im lặng.

"Russ?"

"Sao cậu không đánh thức ta?" ông ấy hỏi, vẫn hoàn toàn bối rối.

"Ông cần ngủ? Ông đang ốm?" Harry hỏi, ngạc nhiên trước sự bối rối liên tục của người đàn ông.

"Cậu chỉ... mát xa cho ta cho đến khi ta ngủ quên. Rồi ngồi cạnh ta trong khi ta ngủ. Trong bóng tối. Suốt mấy tiếng đồng hồ." Ông ấy nghe có vẻ nghi ngờ.

"Chà, ừm... tôi nghĩ tôi cũng ngủ quên một chút. Mặc dù ông đã ngáy khá to," cậu nói thêm với một tiếng cười lo lắng.

Harry đang cố gắng giải thích sự im lặng của Russ. Ông ấy có vẻ không tức giận, hay thậm chí là khó chịu. Chắc chắn là bối rối, nhưng... còn gì khác nữa? Cậu hy vọng mình đã không vượt quá giới hạn quá nhiều, nhưng cậu không thể không thử vận may của mình. Cậu di chuyển tay cậu để ấn lòng bàn tay vào trán Russ một cách thăm dò. "Ồ tốt rồi, ông không còn sốt nữa."

"Không, ta thấy đỡ hơn rồi," ông ấy nói, mặc dù sự bối rối trong giọng nói của ông ấy làm Harry nghĩ rằng ông ấy vẫn còn hơi mơ hồ.

"Tuyệt vời," Harry nói, giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng, sau đó nhoài người vào gần và ấn một nụ hôn nhanh lên gò má. "Ông... tôi sẽ không phiền nếu đưa ông về nhà. Nếu ông cần tôi làm vậy," cậu nói thêm nhưng không thật sự hy vọng lời đề nghị của cậu sẽ được chấp nhận.

"Không... cảm ơn cậu, Leo," Russ nói, vẫn bằng giọng nói hơi mơ màng. "Cậu đã – chỉ là, cảm ơn cậu."

"Được rồi, ừm... Mong ông sớm khỏe lại," Harry nói một cách khó xử, sau đó nhoài người vào gần cho một nụ hôn tạm biệt, mà Russ bất ngờ đáp lại một cách khá mạnh mẽ.

"Ừ, cảm ơn cậu, ta sẽ làm," ông ấy nói lại lần nữa. "Ta... sẽ gặp lại cậu vào lần sau chứ hả?" Russ nói, sự không chắc chắn len lỏi vào dưới giọng điệu bối rối của ông ấy.

"Có, tất nhiên rồi," Harry trả lời, và sau đó lắng nghe Russ đi về phía cửa khi họ chia tay nhau. Harry đã không nhận ra điều đó cho đến tận tối muộn hôm đó, nhưng sau rất nhiều lần gặp gỡ, đó là lần đầu tiên Russ hứa hẹn một cuộc gặp gỡ khác trước khi gửi con cú trả lời. Harry không thể nào rũ bỏ cảm giác rằng có lẽ một điều gì đó rất có ý nghĩa đã xảy ra giữa hai người và cậu cảm thấy một thứ gì đó đang dâng lên trong dạ dày cậu, một thứ gì đó khá giống hy vọng.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip