Chương 21

Chương 21

Severus để mặc cho Harry dẫn ông ấy từ lối vào về phía sau nhà, im lặng đồng ý với thử thách đầy xấu hổ khi bị biết đến. Khi họ bước về phía phòng ngủ, Harry đã nhân cơ hội sử dụng từ yêu thích mới của mình càng thường xuyên càng tốt, dừng lại mỗi vài bước chân để cởi một cúc áo hoặc nới lỏng thắt lưng, bình luận suốt dọc đường. "Tôi yêu cách ông ăn mặc," cậu nói khi cậu bắt đầu cởi áo chùng ngoài của Severus, lần mò xuống dọc theo hàng cúc áo dường như vô tận. "Tôi yêu cách ông trông thế nào trong bộ đồ đen, mặc dù tôi cũng muốn biết ông trông như thế nào trong mọi màu sắc khác."

Cậu tiếp tục dừng lại thêm vài bước chân nữa, cởi bỏ áo sơ mi của chính mình với một sự bất cẩn nhanh chóng mà cậu đã không thể hiện với quần áo của Severus, run rẩy trong quá trình đó khi Severus vươn tay ra vuốt ve mấy ngón tay ông ấy dọc theo làn da trần trên ngực cậu. "Tôi yêu đôi bàn tay của ông," Harry nói, hài lòng trước sự chú ý đó, "và tôi yêu khi ông chạm vào tôi."

"Tôi yêu giọng nói của ông," Harry nói khi Severus khẽ rên rỉ ngạc nhiên khi hai bàn tay Harry lần mò đến khóa quần của ông ấy xa hơn nữa trên hành trình của họ. Cậu hôn nhẹ lên yết hầu ông ấy và được thưởng bằng sự rung động của một âm thanh khác dưới môi cậu.

Cuối cùng khi họ đẩy cửa vào phòng ngủ Harry, một tá lời khen ngợi được thì thầm và gần như mọi thứ quần áo đã được cởi bỏ, ánh sáng rực rỡ của buổi chiều chiếu qua cửa sổ làm họ dừng lại một chút và chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột từ bóng tối của hành lang.

"Cậu cần bao nhiêu cửa sổ trong một phòng ngủ hả," Severus càu nhàu nhận xét với một chút lo lắng. "Rõ ràng là không quen biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu."

"Nó hoàn hảo," Harry nói. "Tôi có thể nhìn thấy ông. Toàn bộ con người của ông." Cậu di chuyển đến gần, ấn những nụ hôn nhẹ nhàng lên đường viền hàm ông ấy, rồi di chuyển xuống dưới để bao phủ vết sẹo lồi lên bằng môi và lưỡi cậu.

"Cậu chắc chắn là cậu muốn sao?" Severus hỏi, nhìn sang một bên khó chịu.

"Tôi yêu vết sẹo này," Harry lẩm bầm, môi cậu vẫn đang cọ xát vào phần da thịt bị hủy hoại đó. "Nó nhắc tôi nhớ đến việc ông mạnh mẽ đến thế nào. Ông đã trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh và vẫn luôn chiến thắng."

Khi Severus không phản đối, cậu đã từng bước thúc đẩy người đàn ông kia đến bên giường, ấn ông ấy xuống đệm. "Tôi yêu đôi vai này," Harry tiếp tục, khi họ đã yên vị trên giường, di chuyển đến gần để hôn lên đường cong nơi vai gặp cổ. "Và cách mà ông đã gánh vác quá nhiều sức nặng trong một khoảng thời gian dài như vậy, mà không bao giờ bỏ cuộc."

"Tôi yêu lồng ngực của ông," Harry thì thầm vào da ông ấy, dừng lại một chút để nhẹ nhàng cắn và liếm phần da thịt đó. Cậu nán lại trên nhịp đập nhanh, và áp tai vào âm thanh của nhịp đập nặng nề. "Và tôi yêu trái tim của ông, trái tim nhân hậu của ông," cậu nói, hôn nhẹ nhàng lên nơi nó đập mạnh vào xương sườn ông ấy, giả vờ như không nhận thấy Severus đang run rẩy dưới thân cậu.

Harry tiếp tục, dừng lại ở mỗi vết sẹo, nốt ruồi, và tì vết, tuyên bố rằng cậu yêu nó, và cậu yêu Severus, và khi cậu hết sạch thuộc tính cơ thể, cậu bắt đầu kể tên các sự kiện.

"Tôi yêu việc ông đã cứu tôi khỏi cái chổi bị ếm bùa đó. Tôi yêu việc ông đã giữ cho bạn bè tôi được an toàn, ngay cả khi chúng tôi là những Gryffindor bốc đồng." Câu nói này khiến ông ấy khẽ cười, một chút nhẹ nhõm trước những cảm xúc say đắm của những lời nói trước đó. "Tôi yêu việc ông đã cứu Katie sau khi cô ấy bị trúng phải sợi dây chuyền bị nguyền rủa, và Draco, và rất nhiều người khác sẽ không bao giờ hiểu được ông đã làm rất nhiều điều vì họ đến mức nào."

Trước khi Harry có thể tiếp tục dòng suy nghĩ đó, Severus đã kéo cậu lên cho đến khi họ mặt đối mặt, và nuốt chửng cậu trong một nụ hôn. "Ta yêu việc cậu làm bất cứ điều gì cho những người cậu quan tâm," Severus nói, khiến Harry bất ngờ với sự dữ dội trong giọng nói của ông ấy. "Ngay cả khi nó là liều lĩnh và ngu ngốc."

Severus luồn ngón tay vào mái tóc đen rối bù của Harry, "Ta yêu lòng tốt của cậu," ông ấy nhẹ nhàng nói, "và ghét cách cậu dành nó cho những người không có quyền nhận được nó."

Severus lăn cả hai sang một bên, vì vậy bây giờ ông ấy đang lơ lửng trên mặt Harry, và dùng mấy ngón tay của bàn tay đang xoắn vào tóc Harry để vén mấy lọn tóc trên trán cậu. Ông ấy lướt nhẹ đầu ngón tay lên vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu. "Ta yêu cách mà cậu không bao giờ trốn chạy khỏi một cuộc chiến, ngay cả khi cậu nên làm vậy." Ông ấy lướt môi lên vết sẹo và Harry nhắm mắt lại trước cảm giác đó. "Ta ghét việc cậu sẵn sàng hy sinh bản thân mình đến thế nào."

"Ta ghét việc cậu quá tốt," Severus tiếp tục, điên cuồng bao phủ lấy miệng Harry trong một nụ hôn khác, đột nhiên bị chiếm hữu bởi một niềm đam mê mà Harry biết nó không hẳn là sự căm ghét. "Ta ghét việc cậu sẽ không dừng lại cho đến khi cậu phá vỡ được mọi hàng phòng ngự." Hai bàn tay bám chặt vào cánh tay Harry với một lực mạnh, khi nụ hôn của Severus trở nên gần như hoang dại.

"Ta ghét việc ta sẽ không bao giờ có thể buông cậu ra, và ta ghét việc ta không muốn làm vậy," ông ấy tiếp tục, cắn nhẹ vào môi Harry, răng nghiến vào nhau và mũi va vào nhau. Harry đáp trả ông ấy từng dấu ấn, từng vết cắn, cho đến khi không thể nào nói được liệu đây là một nụ hôn hay một trận chiến, hoặc ai là người chiến thắng nếu nó là một trận chiến.

"Ta ghét – ta ghét-" Severus cứ lẩm bẩm giữa những hơi thở dồn dập, hai bàn tay lần mò trên người Harry, bám chặt lấy cậu đến nỗi cậu khó mà thở nổi. Cho đến khi cuối cùng, cuối cùng, Severus dường như cũng tìm thấy những lời mà ông ấy đang tìm kiếm. "Ta ghét việc ta đã sống sót," ông ấy nói với một sự dứt khoát đầy tan vỡ. "Ta ghét việc ta chưa bao giờ không có một món nợ sinh mạng với ai đó." Severus áp mặt vào cổ Harry, và Harry không thể chắc chắn rằng sự ẩm ướt nhỏ giọt vào người cậu ở đó là từ mồ hôi. "Và nếu cậu cứu ta theo cách mà cậu muốn, ta sẽ lại có một món nợ sinh mạng khác để gánh vác."

Harry nhẹ nhàng tách họ ra, giữ cho hai bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển trên da người tình của cậu, cố gắng xoa dịu ông ấy.

"Ông không nợ tôi bất cứ thứ gì," Harry nói chắc nịch. "Tôi đã nói với ông rồi, ông không thể lãng phí tình yêu. Nó được cho đi một cách tự do." Cậu đẩy mấy lọn tóc đang rủ xuống khỏi mặt người tình cậu và vén nó ra sau tai ông ấy, phớt lờ sự ẩm ướt trên má ông ấy. "Không còn món nợ nào giữa chúng ta nữa, Severus," Harry nói. "Giờ thì nó đã kết thúc rồi, ông tự do. Chúng ta đã sống sót."

Severus nhìn chằm chằm cậu, không chớp mắt và kiệt sức. "Một cuộc sống không có nợ nần? Vậy thì còn lại gì chứ?

"Chỉ là cuộc sống," Harry nhẹ nhàng nói. "Chỉ là chúng ta."

Harry sẽ nhớ mãi ánh mắt mà Severus đã dành cho cậu vào khoảnh khắc đó trong suốt phần đời còn lại của họ. Cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông đó cởi mở, dễ bị tổn thương và mãnh liệt đến vậy.

"Ta yêu cậu," Severus nói, chậm rãi, như thể ông ấy vừa mới khám phá ra nó.

Harry hôn ông ấy, chậm rãi và dịu dàng, như thể là lần đầu tiên. "Tôi cũng yêu ông."

Bây giờ, một cách hạnh phúc, trong ánh sáng, họ lần theo tấm bản đồ mà họ đã học được về cơ thể đối phương rất nhiều lần trong bóng tối. Qua đôi môi và lưỡi, những nụ hôn và những đầu ngón tay vuốt ve, họ khám phá từng đường cong và góc cạnh của nhau, sự cọ xát mềm mại của da thịt và đường nét cứng cáp của xương, gợi ra những tiếng rên rỉ và nhiều lời tuyên bố về tình yêu, ham muốn và nhu cầu. Xây dựng niềm vui của họ cùng nhau, ngày càng cao hơn nữa, cho đến khi họ không thể nào kìm nén thêm được nữa, tràn ngập và đổ vào nhau.

Khi nhịp thở của họ dần dần đều đặn trở lại và nhịp tim của họ trở lại bình thường, họ nằm xuống bên cạnh nhau trên giường, tóc rối bù dính vào trán hoặc rủ xuống mặt, mấy ngón tay của họ vẫn đan xen vào nhau.

"Vậy tại sao lại là 'Russ'?" Harry hỏi, phá vỡ sự im lặng thoải mái giữa hai người, ý nghĩ đó đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. "Ý là, nó là tên viết tắt của Severus, tôi biết, nhưng ông có bao giờ thật sự dùng cái tên đó không?"

"Nó là một biệt danh Muggle khi ta còn nhỏ," Severus trả lời, mắt nhắm nghiền và giọng nói vẫn còn khàn khàn. "Bây giờ thỉnh thoảng ta vẫn dùng nó. Nó và họ thời con gái của mẹ ta. Lúc này khó mà làm ăn gì dưới cái tên Severus Snape." Không có chút cay đắng nào trong giọng nói của ông ấy; có lẽ ông ấy vẫn còn hơi mơ màng vì khoái lạc.

"Russ Prince," Harry trầm ngâm nói, sau đó dừng lại. "Prince," cậu lặp lại với một nụ cười, rồi nó biến thành một tiếng cười khúc khích cho đến khi cậu cười phá lên, sảng khoái và thích thú.

"Có gì buồn cười thế?" Severus hỏi, mở mắt ra với một biểu cảm rõ ràng là khó chịu, nhưng không hề di chuyển ra xa khỏi Harry một inch.

Harry để cho tiếng cười tan biến, nhưng một nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu. "Ông nói đúng," cậu nói bằng một giọng điệu trêu chọc. "Tôi đã phải hôn rất nhiều con ếch trước khi tôi tìm thấy Hoàng tử của mình," cậu nhấn mạnh từ cuối cùng với một nụ cười trêu chọc.

Severus rên rỉ, nhưng kéo cậu lại gần hơn, vùi mặt vào mái tóc đen rối bù của Harry và hít một hơi thật sâu. "Đây là kiểu hài hước mà ta đã đăng ký sao?" cuối cùng ông ấy hỏi, vươn tay lên kéo nhẹ mái tóc rối bù của cậu để khiển trách. Harry chỉ tiếp tục cười toe toét.

"Tôi hài hước lắm," Harry nói, với một sự uy quyền tự mãn. "Tôi làm ông cười."

"Cậu làm được đấy," Severus lặng lẽ nói, môi ông ấy hơi nhếch lên cho đến khi cuối cùng cũng chịu thua trước thứ mà về mặt kỹ thuật có thể coi là một nụ cười đúng nghĩa.

"Hửm," Harry bối rối nói, nụ cười của cậu biến mất thành sự trầm ngâm. "Trước đây tôi chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ông cười."

Severus quay mặt về phía gối trong nỗ lực che giấu nó. "Đừng trốn tránh tôi, thân yêu," Harry nói, nhẹ nhàng khiển trách. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cằm ông ấy và quay mặt ông ấy lại, kéo họ lại gần nhau hơn cho đến khi trán họ chạm vào nhau. "Ngoan lắm," cậu lẩm bầm, hài lòng trước việc Severus dễ dàng cho phép cậu điều khiển như thế nào, và thích thú trước vệt ửng hồng nhẹ nhàng và đáng yêu lan ra trên má ông ấy trước những lời nói đó.

Và khi cậu bao phủ lấy đôi môi đang mỉm cười của người tình mình trong đôi môi của mình, những tia nắng chiều muộn chiếu qua mọi cửa sổ và tắm cho cả hai người họ trong ánh sáng ấm áp, họ chìm đắm trong niềm vui của chính họ. Khi họ tiếp tục di chuyển vào nhau, Harry nhìn vào ánh sáng chiếu rọi xung quanh cậu, hơi ấm của cơ thể áp vào người cậu, lời hứa về cuộc sống của họ bên nhau, và nhận ra rằng chưa bao giờ có thứ gì có vẻ rực rỡ đến vậy.

Hết chương 21

-Hết truyện-

Truyện "Hẹn hò trong bóng tối" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip