Chương 4 (có H)

Chương 4 (có H)

Harry tham lam trượt tay xuống hai bên hông chắc khỏe được bao bọc trong lớp vải áo choàng mềm mại mượt mà, kéo mở thắt lưng của nó ngay khi cậu tìm thấy nó và tận dụng lợi thế của mình khi áo choàng của Russ đã mở ra, trượt những đầu ngón tay cậu trên làn da trần ấm áp. Niềm tự hào của cậu rộn ràng khi ngón tay cậu tìm thấy một núm vú nổi lên và Russ cắt ngang nụ hôn của họ với một tiếng thở hổn hển bất ngờ, làm cậu hài lòng trước sự phản ứng của người kia.

Nếu có một điều mà Harry biết chắc là cậu thích, thì đó là việc dỗ dành ra mấy tiếng thở hổn hển và rên rỉ sung sướng nho nhỏ từ bạn tình của cậu. Cậu rất thích dành thời gian cho màn dạo đầu, và ngay lập tức được khích lệ bởi phản ứng của người đàn ông. Cậu lần theo những nụ hôn xuống hàm và cổ Russ, xen kẽ với những cái liếm đầy trêu chọc và cắn nhẹ nhàng, trong khi mấy đầu ngón tay cậu tiếp tục vuốt ve làn da mềm mại trên ngực ông, thỉnh thoảng dừng lại một chút để xoay quanh núm vú.

Cậu đẩy áo choàng mở ra thêm nữa và trượt nó ra khỏi vai Russ, tùy tiện ném nó ra khỏi mép giường, và điều chỉnh lại tư thế của họ để họ nằm hẳn hoi trên đệm, Harry nằm trên người bạn tình của cậu, cố gắng tiếp thu càng nhiều càng tốt chỉ bằng môi, lưỡi và đầu ngón tay. Đây là một trải nghiệm kỳ quái, không thể nhìn thấy người tình của mình, và cậu thấy tiếc nuối khi cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông kia.

"Ông sẽ phải tạo ra nhiều âm thanh hơn nữa nếu ông thích những gì tôi đang làm," Harry nói giữa những nụ hôn. "Ông đang đặt tôi vào thế bất lợi một chút khi tôi không thể nhìn thấy là ông đang cười hay là đang cau có với tôi."

"Ta sẽ cho cậu biết nếu cậu không đáp ứng được tiêu chuẩn của ta." Harry có thể nhận ra bạn đồng hành của cậu đang cố tỏ ra thờ ơ và không hứng thú, nhưng hài lòng khi nhận thấy một chút hụt hơi.

"Tôi không nghi ngờ gì về điều đó," cậu lẩm bầm lơ đãng, tâm trí đã xoay chuyển và xem xét cách biến chút hụt hơi đó thành tiếng thở hổn hển hoàn toàn, cách để thả lỏng sự kiểm soát chặt chẽ của bạn đồng hành cậu. May thay cậu có nhiều hơn một vài ý tưởng.

Cậu lại nhoài người vào, miệng cậu tiến đến cổ họng Russ, lưỡi cậu khám phá những vết sẹo lồi lõm mà cậu đã phát hiện ra trước đó, lần này chậm hơn, cậu từ từ nhấm nháp và để lại bằng chứng khám phá của mình, mặc dù cậu không thể nhìn thấy nó, màu hồng và đỏ, khi cậu nếm thử và mút lấy phần da thịt bên dưới miệng mình.

"Cậu là cái quái gì thế, một phần của cá mút đá à? Nó không phải là yêu cầu chúng ta phải dùng đủ ba tiếng đồng hồ đâu nhé."

Harry lùi lại, bối rối và có hơi bị xúc phạm. "Ồ, ông có hẹn ở đâu à?"

Russ chỉ khịt mũi. "Ý ta là, chắc chắn tất cả những chuyện này không hoàn toàn cần thiết. Chúng ta đều biết cả hai đến đây vì cái gì."

Harry đột ngột ngồi bật dậy, những lời nói như một xô nước đá dội lên người cậu. "Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Cả hai chúng ta đều là người lớn ở đây, Leo. Ta không có thói quen được dỗ dành chiều chuộng. Cậu không cần phải lãng phí thời gian với mấy trò quyến rũ đâu, chắc chắn không ai trong số những người trước đây của ta làm thế cả."

"Mấy trò quyến rũ thì có vấn đề gì chứ?" Harry bị giằng xé giữa việc khó chịu với thái độ cộc cằn của người đàn ông và bối rối không hiểu tại sao ông ta lại nhắc đến chuyện này. Cậu không có cảm giác là Russ đã không thích thú với những động chạm của cậu, mà giống như là... ông ta đã không mong đợi chúng. Trước đây chưa có ai từng dành thời gian với ông ta sao? Ý nghĩ đó làm cậu bỗng thấy buồn, và cậu định tìm ra chính xác vấn đề của bạn đồng hành cậu là gì. Cậu nhớ đến lời đảm bảo trong lá thư ban đầu rằng họ có độ tương thích đặc biệt cao. Cậu biết rõ cậu thích (thậm chí là cần) phải chăm sóc bạn đồng hành của mình đến thế nào – liệu có thể nào cậu đã được ghép đôi với người cũng muốn hoặc cần điều đó ở người tình của họ?

"Gần như chẳng có ích gì, khi mà cậu không có ý định gặp lại ta." Những lời của bạn đồng hành cậu nghe gần như là đã bị đánh bại, như thể đây là một kết luận tất yếu. Nhưng nếu người đàn ông này có vẻ ngoài cộc cằn và khó chịu đến thế, Harry có thể hiểu tại sao điều này sẽ làm nản lòng bất kỳ người nhạy cảm nào khác mà Russ đã từng gặp trước đây.

"Ai nói tôi không có ý định gặp lại ông chứ?" Cậu cố gắng giữ cho câu hỏi bình tĩnh và không cảm xúc hết mức có thể, chưa sẵn sàng để lộ ra toàn bộ hứng thú của cậu, khi mà nó đang dần lớn lên.

"Sao cậu lại phải làm thế? Chẳng ai làm như vậy cả." Giọng nói bây giờ gần như là hờn dỗi và Harry không thể không mỉm cười, bỗng thấy biết ơn bóng tối đang che giấu đi biểu cảm của cậu.

"Chẳng ai giống tôi cả. Bên cạnh đó, ông đã bao giờ cân nhắc đến việc, có khi họ mới là người sai không?" Cậu đánh liều nhoài người vào, tin tưởng bùa định vị sẽ đưa cậu đến môi Russ và ấn một nụ hôn ngắn lên chúng khi đã chạm được đến. "Để tôi cho ông thấy nó nên là thế nào. Ông sẽ không hối hận đâu."

Russ thở dài, gần như thể ông đang bị yêu cầu ấy làm phiền, mặc dù âm thanh đó mang một cảm giác nhẹ nhõm, hơn là sự mất kiên nhẫn hay khó chịu. "Nếu cậu cứ khăng khăng."

Harry bật ra một tiếng cười khúc khích và ấn một nụ hôn chắc chắn lên môi bạn đồng hành. "Tôi khăng khăng."

Harry, tự tin vào khả năng của mình trong lĩnh vực này, lại chậm rãi bắt đầu tiếp cận cơ thể của người tình một lần nữa. Tiếp tục đều đặn đi xuống theo cách mà cậu đã bắt đầu ban đầu, cậu rê những đầu ngón tay và những vệt nước ấm ướt bằng lưỡi cậu lên ngực Russ, dừng lại một chút để liếm láp núm vú hoặc cắn nhẹ vào phần da thịt mềm mại trên bụng ông, cậu đánh giá thành công của mình bằng cả âm thanh mà bạn đồng hành của cậu đang tạo ra và cả những cái vặn vẹo háo hức của cơ thể bên dưới cậu. Trong khi Harry tiếp tục, cậu bắt đầu có cảm giác bạn đồng hành của cậu đang cố gắng kìm nén lại những âm thanh của sự khoái lạc, Harry coi đó như một thử thách, tăng thêm lực hút và áp lực trong những chuyển động của cậu cho đến khi Russ phát ra một tiếng rên rỉ vì bực tức.

"Nếu cậu vui lòng-" ông ấy khó chịu nói.

"Ồ, sao thế?" Harry hỏi một cách ngây thơ.

"Đồ chết tiệt thích trêu ngươi," giọng nói bên dưới cậu gằn giọng, và Harry cười toe toét trong bóng tối trước khi hạ miệng xuống xương hông và cắn nhẹ nó như một lời khiển trách.

"Chà, tôi không nên vượt quá giới hạn, khi mà tôi khó lòng biết được là ông có đang thích thú hay không."

"Cậu muốn ta làm gì, cầu xin cậu sao?"

Harry rùng mình, sức nóng của sự hưng phấn chạy khắp người cậu trước ý tưởng giọng nói khàn khàn kia lạc đi trong sự khoái lạc, cầu xin cậu, mặc dù cậu biết vẫn còn quá sớm để mong đợi điều đó. "Để tôi nghe thấy giọng ông," cậu nói sau một lúc, một chút khàn khàn và nhiều hơn một chút ham muốn trong chính giọng nói của cậu. "Ông biết không, giọng ông tuyệt vời lắm, và nó cũng không hại gì khi cho tôi biết ông đang tận hưởng."

"Nếu cậu không đặt tay hoặc miệng cậu lên thằng nhỏ của ta, thì thứ duy nhất mà cậu sẽ được tận hưởng là chính bàn tay của cậu."

Harry nhếch mép cười và, quyết định đã nói rõ quan điểm của mình, cậu vâng lời trong chốc lát, cậu nhích xuống và rúc vào vật cương cứng đang chờ đợi mà cậu đã phớt lờ nãy giờ. Cậu lướt lưỡi dọc theo chiều dài của nó và mút nhẹ quanh gốc, hài lòng với những âm thanh phát ra từ người tình của cậu – mặc dù cậu định làm cho chúng to hơn nữa – trước khi mạo hiểm đi xuống thấp hơn, miệng cậu lướt qua hai tinh hoàn nặng trĩu, cẩn thận đẩy chúng sang một bên và thì thầm một câu thần chú mà cậu đã không mất nhiều công sức để thành thạo mà không cần đũa phép, khi mà cậu có khá nhiều động lực.

Khi cậu tách hai túi tinh của Russ ra bằng một cú chạm chắc chắn và tự tin lướt lưỡi lên vòng cơ mà cậu vừa mới khám phá ra, tiếng kêu khàn khàn, không thành lời phát ra từ bạn đồng hành của cậu chính xác là sự hài lòng mà cậu đã mong đợi, mặc dù cậu dự đoán sẽ có nhiều hơn khoái cảm cho cả hai người trong tương lai rất gần. Cậu trêu chọc lướt mặt phẳng lưỡi mình qua lối vào của Russ một lần nữa, khiến người kia rên rỉ trước khi cậu đưa lưỡi vào trong, đầu tiên là bằng những cú xoay nhẹ nhàng, thăm dò và sau đó chuyển sang những cú đẩy mạnh mẽ, chắc chắn; Harry học được mùi vị của người tình, những âm thanh khoái lạc của ông ấy khi chúng chuyển từ những tiếng kêu không rõ thành những lời cầu xin lảm nhảm đòi hỏi thêm nữa.

Russ thở hổn hển khi mà Harry cuối cùng cũng chịu rời miệng ra và ấn một nụ hôn ướt át lên đùi trong đã áp sát vào tai cậu khi cậu cố gắng đẩy khoái cảm của người tình lên cao hơn.

"Thấy chưa? Tôi đã biết ông sẽ tuyệt vời đến thế nào khi mà ông không còn kìm nén nữa. Ngoan lắm," Harry nhẹ nhàng nói, lời âu yếm buột ra khỏi miệng cậu gần như không cần suy nghĩ. "Giờ thì chúng ta sẽ xem xét đến việc thưởng cho ông nhé?"

Một âm thanh nhỏ, gì đó như tiếng nức nở bị nghẹn lại, phát ra từ Russ và Harry di chuyển, lại nhoài người lên để lướt những nụ hôn lên phần da thịt mà cậu có thể chạm đến, cậu lần mò trở lại lên cơ thể người tình, không muốn người kia cảm thấy như thể Harry đang rời xa ông ấy khi mà cả hai đều muốn sự gần gũi hơn nữa. Cậu lóng ngóng một lúc, không muốn từ bỏ cảm giác cơ thể Russ áp sát vào người mình, nhưng lại cần cây đũa phép của cậu và cởi bỏ bộ áo choàng của cậu, cho đến khi có bàn tay ấm áp vươn lên và giúp đỡ cậu, đẩy lớp vải ra khỏi vai cậu và xuống lưng cậu.

Lại một câu thần chú nữa, lần này đi kèm với một chuyển động đũa phép cẩn thận, và Harry có thể cảm nhận được cơ thể người tình của cậu rùng mình bên dưới cậu khi phép thuật bắt đầu hoạt động. Cây đũa phép của cậu bị ném sang một bên với một tiếng lạch cạch khá bất cẩn, háo hức muốn tạo ra vài cơn rùng mình của riêng mình, mấy ngón tay cậu mò mẫm không sai vào đúng chỗ mà miệng cậu đã từng ở đó chỉ vài giây trước, cẩn thận đâm vào trong, từng ngón một để đánh giá xem bạn đồng hành của cậu còn cần bao nhiêu sự chuẩn bị nữa. Khoảng không gian chật hẹp của cơ thể Russ chào đón từng ngón tay một cách dễ dàng và Harry phải kìm nén một cơn rùng mình của riêng mình.

"Đã sẵn sàng cho tôi rồi, Russ," cậu lầm bầm, chậm rãi trượt ngón tay ra và sau đó đẩy chúng vào trong nhanh hơn nhiều, hài lòng với tiếng kêu nhỏ phát ra từ bạn đồng hành.

"Đúng thế, làm ơn, ta muốn," bây giờ giọng người đàn ông kia giống tiếng gầm gừ hơn là lời nói, nhưng ông ấy vẫn còn đủ sự kiểm soát để bóp chặt quanh mấy ngón tay của Harry. "Vào trong ta."

"Được rồi, thân yêu. Được rồi." Harry không thể giả vờ rằng cậu không muốn được chôn vùi trong cơ thể người tình của cậu cũng nhiều như Russ muốn cậu ở đó, và cậu lại nhẹ nhàng kéo ngón tay ra và bao lấy dương vật căng cứng của cậu, phết chất bôi trơn được ếm bùa từ cơ thể Russ lên phần da thịt nóng bừng. Cậu hướng dẫn bản thân tiến lên phía trước, phần đầu dương vật cậu cọ xát vào lối vào cơ thể người tình một cách mất kiên nhẫn, kể cả khi cậu vuốt ve một bàn tay nhẹ nhàng xuống hông Russ, một khoảnh khắc bình tĩnh cuối cùng trước khi cơn bão chiếm lấy cả hai người.

Harry chậm rãi đẩy vào trong, nghiến răng khi sức nóng của cơ thể bên dưới cậu nuốt chửng tất cả suy nghĩ của cậu trừ một. "Russ, fuck," cậu thở hổn hển khi đã hoàn toàn đâm vào trong người kia.

"Đó là ý hay," giọng nói bên dưới cậu rít lên, ngay trước khi cọ xát vào Harry và xóa sạch suy nghĩ của cậu trong một khoảnh khắc nghẹt thở. Khi cậu lại nhận thức được bản thân, hai tay cậu đã nắm chặt lấy hông Russ, giữ ông ấy yên.

"Tên ranh mãnh," Harry lầm bầm, nghĩ có khi cậu đã cho người tình của cậu hơi quá nhiều thời gian để lấy lại được sự tỉnh táo. "Vậy thì tôi sẽ ngừng trêu chọc cả hai chúng ta thôi."

"Phải," giọng nói đầy mê hoặc kia lại rít lên lần nữa, là thứ gần giống nhất với Xà ngữ mà Harry đã nghe được trong nhiều năm, khi cậu di chuyển hông trong một cú đẩy ngắn, thăm dò. Chà, cậu chắc chắn không thể nào từ chối một yêu cầu hấp dẫn như thế, cậu nghĩ, và bắt đầu di chuyển một cách nghiêm túc, cậu cẩn thận thử nghiệm với các góc độ và lực đẩy cho đến khi cậu tìm được một sự kết hợp làm cho người tình cậu kêu lên và cong người lại trong sự khoái lạc.

Khi họ đã tìm được nhịp điệu của mình, thì không còn gì có thể ngăn cản họ tận hưởng niềm vui sướng mà họ muốn ở đối phương nữa, Russ lắc hông đáp lại từng cú đẩy của Harry và sau đó giật mạnh về phía trước vào ma sát của bụng họ trong khi đang kẹp chặt lấy dương vật của cậu. Harry thương hại người tình của mình sau vài cú đẩy, nên cậu bao lấy vật cứng đang rỉ nước trong lòng bàn tay cậu và kéo mạnh nó một cái, rồi lại một cái nữa, rùng mình dữ dội trước cơn cực khoái sau đó chạy khắp cơ thể người tình của cậu và cách Russ co giật siết chặt quanh cậu, cậu cố gắng đẩy thêm một cái, rồi lại hai cái nữa, trước khi theo bạn đồng hành của mình vào trong vực thẳm của cao trào.

Cả hai đều thở hổn hển, Harry rút ra và lăn người sang nằm cạnh Russ, người mà nghe có vẻ như cũng đang khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở. Họ nằm im lặng một lúc để hồi phục, cho đến khi Harry phá vỡ nó bằng một tiếng cười hạnh phúc. "Thế thì. Vậy thì thấy sao?"

"Nó..." Russ dường như đang tìm kiếm từ ngữ. Harry hy vọng ông ấy đã tận hưởng cũng hệt như cậu đã tận hưởng. "Đủ tốt, ta nghĩ thế."

"Đủ tốt á?!" Chà, Harry biết một thử thách khi cậu nghe thấy nó. Cậu nhanh chóng ếm một bùa làm sạch lên cả hai người, loại bỏ đống mồ hôi đang đọng lại trên cơ thể họ, để cậu có thể thoải mái kéo Russ lại gần hơn. "Vậy tôi nghĩ là, chắc ông sẽ làm tôi phải vất vả hơn vào lần sau đây."

"Điều gì khiến cậu nghĩ sẽ có lần sau chứ?" Câu nói nghe xa cách một cách kỳ lạ, xét đến việc người nói ra chúng thực tế đang áp sát vào người cậu, cứ như thể việc 'không có lần sau' là điều gần như đã được luyện tập. Điều đó không làm cho chúng bớt đau đớn.

"Ồ." Cậu không muốn đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ, cậu thấy người đàn ông mâu thuẫn kỳ lạ này vô cùng hấp dẫn, và màn ân ái đã vượt xa tất cả mong đợi của cậu. Tuy nhiên, cậu không thể hấp tấp mù quáng trong chuyện này. Cậu cần một kế hoạch. Có lẽ cậu chỉ cần cho Russ thấy rằng cậu đáng để ông ấy mạo hiểm. "Chà, nếu đúng là như vậy, tôi nên làm cho lần này xứng đáng với công sức của tôi, cố gắng lấp đầy chỗ trống ở ông – mặc dù có vẻ như là không thể nào." Cậu vươn tay ra, trượt một bàn tay tò mò xuống phần bụng hơi dính nhớp, và xuống thấp hơn nữa, cậu bao lấy một vật mềm dẻo đang yên vị.

"Cậu nghĩ ta bao nhiêu tuổi?" Giọng nói của Russ là một sự pha trộn kỳ lạ của thích thú và bối rối, nhưng ông ấy không dịch người ra, đó là điều quan trọng. Harry cười toe toét.

"Đừng lo, lần này tôi sẽ làm hết tất cả mọi việc, nhớ chứ?"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip