Chương 8

Chương 8

---

"Ông biết đấy, chúng ta không biết nhiều về nhau."

Harry cảm thấy người đàn ông bên cạnh cậu xoay người trên giường. "Nếu đó là những phản ứng cậu gây ra khi cậu 'không biết nhiều về ta,' thì có lẽ cậu không nên tìm hiểu thêm gì nữa. Ta không chắc huyết áp của ta có thể chịu được nó."

Harry bật cười và quay sang đối diện với ông ấy. Nó vẫn còn kỳ quái, nói chuyện với thứ rất có thể chỉ là một khoảng không gian trống rỗng, nhưng giờ cậu đã đủ thoải mái với Russ đến nỗi việc trò chuyện theo cách này không làm cậu bận tâm lắm. "Tôi đã hiểu ông khá rõ về mặt tình dục, nhưng tôi luôn luôn sẵn sàng để học hỏi thêm," Harry nói, một chút dâm đãng trong giọng nói của cậu, và Russ khẽ cười. Cậu cố gắng không lạc lối trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng mà cuộc trò chuyện của họ thường kết thúc, nhớ đến lời hứa với Ron và Hermione. "Ý tôi là... về mặt cá nhân."

Người đàn ông bên cạnh cậu nhúc nhích, động tác nói lên sự bồn chồn, khó chịu với Harry. "Ừ, đó là vấn đề của những mối quan hệ ẩn danh trong bóng tối với người lạ. Nếu cậu nhớ, thì chính cậu cũng không phải là một nguồn kiến thức."

"Chúng ta khó mà là người lạ ở thời điểm này, ông biết đấy. Kể cả khi chúng ta không nói cho nhau biết bất cứ điều gì." Như Russ đã chỉ ra, họ biết phản ứng của cơ thể đối phương, những âm thanh mà người kia tạo ra khi họ gục ngã trước cơn cực khoái, nhưng ngoài một vài điều vụn vặt và một vài gợi ý sâu sắc hơn về sự thật lượm lặt được từ những cuộc trò chuyện đó – cách Russ cố gắng che giấu khiếu hài hước của mình, cách ông ấy dè dặt yêu cầu những thứ mà ông ấy thích, cách sự thông minh của ông ấy tỏa sáng với vốn từ vựng phong phú, sự cay nghiệt khó chịu của trí thông minh của ông ấy... Nó giống như việc cắt một quả táo ra và nhìn thấy vỏ và lõi hạt, nhưng không có gì khác, không có thịt quả.

Và Russ đã đúng, cậu khó mà đưa ra bất kỳ sự thật nào về bản thân mình khi mỗi lần cậu cố gắng nhẹ nhàng đề cập đến chính chủ đề này vào lúc bắt đầu, à, mối quan hệ của họ, cậu đã bị gạt đi. Thật quá đáng sợ khi chia sẻ bản thân mình, khi mà bạn đồng hành của cậu sẽ không làm điều tương tự. Không một chút dũng khí Gryffindor nào có thể thuyết phục cậu bước ra cái bước cuối cùng đó mà không có sự đáp lại. Khi sự im lặng kéo dài một lúc, rồi lại hai lúc, Harry tin chắc rằng Russ sẽ lại gạt cậu đi. Đó là lý do tại sao thật đáng ngạc nhiên khi Russ trả lời, rất nhỏ nhẹ.

"Cậu muốn biết điều gì?"

Bây giờ khi cơ hội đã đến, cậu lại không nghĩ ra được gì để nói. Có lẽ nên bắt đầu với một thứ gì đó dễ dàng hơn. Gì đó như –

"Màu sắc yêu thích của ông là gì?"

"Wow, cậu muốn bắt đầu bằng một câu hỏi như vậy à?" Russ hỏi với một chút nhẹ nhõm. "Được thôi. Là màu xanh lá."

"Của tôi cũng vậy!" Harry reo lên, quá hào hứng với một chi tiết vụn vặt như vậy.

"Chà, bây giờ chúng ta đã chứng minh được độ tương thích của mình rồi. Chúng ta có nên viết thư cho chủ tiệm này để khen ngợi bùa chú đã góp phần ghép đôi chúng ta không?" Russ nói, giọng điệu khô khan như sa mạc.

"Ôi, im đi, đồ ngốc," Harry nói. "Chỉ là nó rất tuyệt thôi." Một khoảnh khắc im lặng đầy suy tư trôi qua. "Ông biết không, mắt tôi màu xanh lá," Harry nói, gần như là một ý nghĩ sau đó.

"Không. Ta không biết." Giọng nói của Russ nghe có vẻ mất kiên nhẫn, và Harry cảm thấy hơi bối rối trước sự ngốc nghếch lộ rõ trong câu nói của mình, nhưng có gì đó nằm bên dưới sự mất kiên nhẫn của ông ấy cứ gây lấn cấn trong cậu cho đến khi Russ tiếp tục. "Quyển sách yêu thích của cậu là gì?"

"Hừm. Tôi không chắc là tôi có một quyển yêu thích cụ thể nào. Tôi thích mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám Muggle. Tôi có một bộ sưu tập truyện cổ tích lớn mà một người bạn đã tặng cho tôi vào dịp Giáng sinh. Của Muggle và cả phù thủy," Harry nói. "Còn ông thì sao?"

"Austen." Harry đã từng nghe cái tên này trước đây, cậu nghĩ đó là một tác giả Muggle, nhưng cậu chắc chắn là cậu chưa từng đọc bất kỳ cuốn sách nào của bà ấy. Cậu ghi nhớ trong đầu là phải tìm đọc, vào lần tới khi cậu đến hiệu sách. Russ im lặng thêm vài giây nữa, và Harry tự hỏi không biết ông ấy có định tiếp tục trò chơi này không, và ông ấy sẽ hỏi gì. "Tại sao cậu lại ở đây?" Câu hỏi cuối cùng cũng vang lên từ trong bóng tối và Harry thấy bất ngờ trước sự tò mò thận trọng trong giọng nói của ông ấy.

"Ý ông là ở Encounters?"

"Đúng vậy. Cậu phải biết chứ," Russ lại do dự, rõ ràng là muốn một câu trả lời nhưng không muốn tự mình đưa ra nhiều thông tin. "Cậu phải biết là mọi người thường không tiếp tục gặp gỡ cùng một bạn đồng hành hết lần này đến lần khác. Nó thường được dùng cho tình dục chớp nhoáng một đêm, hoặc là-" Russ đột ngột kết thúc.

"À," Harry nói, hiểu ý ông ấy. "Tôi đoán là tôi chủ yếu ở đây vì chữ 'hoặc là'."

"Có những dịch vụ hẹn hò khác. Cả mai mối nữa, nếu cậu muốn tìm vợ." Harry cố gắng không để tâm đến việc Russ đã không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về ý định của ông ấy ở Encounters.

"Ừ. Tôi chắc đã thử hết chúng rồi. Và rất nhiều lần cố gắng tìm người theo cách cũ." Một cuộc diễu hành bất tận của những con người, có vẻ như là vậy trong một khoảng thời gian.

"Một lần nữa, cậu có vấn đề gì vậy? Cậu xấu xí dị thường sao? Đang chạy trốn khỏi pháp luật?" Giọng nói của Russ mang một sự sắc bén đáng ngạc nhiên, như thể ông ấy gần như cần phải có gì đó không ổn với Harry.

"Không và không." Harry cố gắng nghĩ cách giải thích nó mà không để lộ ra quá nhiều. Cho dù cậu rất muốn thành thật với Russ, nhưng càng ngày càng rõ ràng hơn là việc khiến ông ấy đồng ý đưa những gì họ có vượt ra khỏi sự an toàn của căn phòng tối sẽ giống như việc thuần hóa một con thú hoang. Sẽ dễ dàng y như việc chỉ cần nói "Tôi là Harry Potter chết tiệt" để giải thích tình huống của cậu, nhưng cậu nghi ngờ rằng điều đó sẽ không khiến mọi chuyện với Russ dễ dàng hơn. "Tôi nghĩ là do áp lực từ mấy dịch vụ hẹn hò trang trọng. Mọi người đều bước vào đó, nghĩ rằng họ đã biết họ muốn gì... biết những gì họ sẽ nhận được... tôi chỉ muốn một thứ gì đó có thể phát triển một cách tự nhiên. Mà không có... sức nặng của những mong đợi."

Russ im lặng rất lâu. "Nhưng cậu muốn điều đó," ông ấy nói. "Nhiều hơn."

"Vâng," Harry nói nhỏ, chuẩn bị tinh thần bị gạt đi hoặc tệ hơn, bị từ chối thẳng thừng.

"Mượn một ví dụ từ mấy câu chuyện cổ tích Muggle, cậu sẽ kết thúc bằng việc hôn rất nhiều con ếch."

"Chắc là thế," Harry nói, cổ họng cậu thắt lại. Cậu đã quá mệt mỏi với mấy 'con ếch' rồi. "Nhưng mà tôi còn nên làm gì khác nữa chứ? Tự nhốt mình lại tránh xa tất cả mọi người? Tôi không nghĩ mình có thể cứng rắn đến vậy nếu tôi thử, nhưng có lẽ tôi nên cố gắng," cậu cay đắng nói. Cậu nhớ lại danh sách dài những người bạn trai và bạn gái mà cậu đã từng có trong quá khứ. Cậu đã luôn quá vội vàng lao vào, đổ tất cả tình yêu của mình vào một người khác, tuyệt vọng muốn được lấp đầy lại bằng nó. Cậu đã bị tan vỡ trái tim nhiều lần hơn cậu muốn đếm, không thể tránh khỏi việc mỗi lần đều nhận ra rằng cậu vẫn chưa tìm được đúng người, không ai sẵn lòng ở lại vì đúng lý do. Cậu có những người bạn quan tâm sâu sắc đến cậu, và gia đình với nhà Weasley bây giờ, và cậu rất may mắn và biết ơn vì điều đó. Nhưng cậu không thể tìm được một người bạn đời muốn 'chỉ-là-Harry'. "Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ làm được," cậu nói, thất vọng.

"Đừng," Russ nói, làm Harry giật mình với giọng điệu ra lệnh. "Đừng cứng rắn với trái tim của cậu, cậu sẽ trở nên nhẫn tâm, độc ác và khổ sở."

Harry có thể cảm nhận được Russ đang nói từ kinh nghiệm, và vươn tay ra xoa dịu vuốt ve cánh tay người tình của cậu.

"Ông có nghĩ tôi đang cư xử ngu ngốc không? Tôi có thể tập trung vào việc giải quyết những vấn đề thật sự trên thế giới, thay vì dành quá nhiều thời gian tìm kiếm... tình yêu," Harry hỏi, từ cuối cùng được thêm vào với sự lo lắng, vì nó không phải là một từ đã được nhắc đến trong các cuộc gặp gỡ của họ.

"Không," Russ trả lời chắc nịch. "Cần một sức mạnh cá tính phi thường để tiếp tục đặt bản thân mình ra ngoài đó. Nhất là nếu cậu đã từng bị tổn thương trước đây." Bất chấp những lời khen ngợi, Harry cảm thấy người tình của cậu rời ra, đặt một khoảng cách giữa hai người, và Harry cảm thấy nhói đau trước sự mất mát hơi ấm. "Nhưng cậu không nên lãng phí nó vào nhầm người."

"Ông không thể nào lãng phí một thứ như tình yêu, Russ. Nó được cho đi một cách tự do, dù đúng người hay sai người."

"Ta hy vọng niềm tin của cậu vào con người sẽ được đền đáp một ngày nào đó, Leo." Mặc dù đó không phải là tên thật của Harry, cậu thấy ấm lòng khi nghĩ đến việc người tình của cậu sử dụng nó, mặc dù giọng nói u sầu làm giảm đi đáng kể niềm vui. "Một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy người xứng đáng với cậu."

Tôi muốn đó là ông, Harry tự nhủ, nhưng không dám nói ra điều gì như vậy. Thay vào đó, cậu lúng túng hỏi một câu hỏi vô thưởng vô phạt khác, mà Russ đã trả lời và sau đó hỏi ngược lại. Họ nói chuyện trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc gặp gỡ, thảo luận về mọi thứ từ địa điểm du lịch trong mơ và món ăn yêu thích cho đến cách họ uống trà. Họ nói chuyện về phim ảnh và thời tiết và những thứ không liên quan đến cá nhân khác trong một sự vô nghĩa thoải mái và yên tĩnh, với việc Harry cố gắng hết sức để phớt lờ cách Russ đã khép mình lại sau những khoảnh khắc kết nối ngắn ngủi đó, cố gắng phớt lờ mong muốn lấn cấn muốn len lỏi qua hàng phòng ngự của người đàn ông một lần nữa và lắng xuống một trái tim rõ ràng biết rõ cảm giác tan vỡ là như thế nào, và cố gắng không tự hỏi làm sao cậu có thể ghép nó lại với nhau lần nữa.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip