Chương 25: Một Đêm Dài U Tối (1)

Chương 25: Một Đêm Dài U Tối (1)

Harry nói: "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu và Severus ngồi trên những chiếc ghế sofa trước lò sưởi bằng đá, người đàn ông trẻ hơn đang nhìn chằm chằm vào người kia. 'Đây đã trở thành thời điểm để chúng mình nói chuyện, vào ban đêm chỉ với ánh lửa', Harry nghĩ, duỗi thẳng chân mình để sưởi ấm. 'Có lẽ sẽ dễ mở lòng hơn khi xung quanh không quá sáng rực'.

Đầu ngày hôm đó, sau khi soạn thảo một đề xuất tài trợ cho Tổ chức White Bumblebee, Severus đã đến Hogwarts. Có một số cuốn sách quý hiếm trong Khu vực hạn chế của thư viện mà ông muốn xem lại. Harry dành cả ngày ở nhà chăm sóc cho Dudley. Trong khi ăn tối với Hypericia, Severus trở lại. Ông lao vào ngôi nhà, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi mỏng mím lại, rồi đóng sầm cửa lại và biến mất trong phòng thí nghiệm ma dược. Harry đã cố gắng dỗ dành ông rất lâu sau khi đảm bảo rằng Hypericia đã rời đi và các Dursley đã nằm nghỉ.

Severus giờ đang ngồi trên chiếc ghế của 'ông ấy' với hai cánh tay ôm lấy cơ thể mình, hai chân đặt trên sàn, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Severus, chuyện gì xảy ra vậy?" Harry hỏi.

"Ta đã đến Hogwarts. Đúng như cậu đã nói, việc trở về này rất đau đớn." Severus dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục. "Ta đi thẳng đến thư viện. Bà Pince ngạc nhiên khi gặp ta nhưng có vẻ vui khi kể cho ta nghe về một số thứ bà ấy có được gần đây. Ta không nghĩ gì nhiều về việc bà ấy cử một học sinh đi ra ngoài làm việc vặt; chính ta cũng luôn làm việc đó. Ta bắt tay vào công việc của mình. Bà Pince rõ ràng đang theo dõi ta nhưng ta đã phớt lờ bà ấy, dù sao thì ta cũng được coi là đã chết trong bảy năm nay và bây giờ ta là một điều gì đó gây tò mò cho mọi người. Khi hai giáo sư đến, ta mới hiểu được thì ra bà ấy đã phái học sinh tìm bọn họ đến."

"Ai đến cơ?"

"Giáo sư Corner và Chamberlain. Họ tự giới thiệu và lảm nhảm một vài thứ. Chamberlain đã hỏi thăm cậu." Severus nhìn qua Harry.

Harry nhún vai, "Anh ta tán tỉnh tôi."

"Cậu ta trông có vẻ là kiểu đó."

"Kiểu gì cơ?" Harry hỏi.

"Một người hay tán tỉnh. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có mối quan hệ huyết thống nào giữa cậu ta và Longbottom," Severus nói. "Cậu ta không học ở Hogwarts."

Harry cười khúc khích. "Nhìn từ bề ngoài thì họ có vẻ khá khác nhau phải không? Tôi mới gặp Winston một lần nên tôi không thực sự biết rõ anh ta. Tại sao ông nghĩ bà Pince đã gọi họ đến?"

"Bởi vì họ ở lại đó để theo dõi ta. Sau khi ta lấy lí do và quay trở lại làm việc, họ ngồi vào chiếc bàn mà từ đó họ có thể dễ dàng quan sát ta. Họ không nghiên cứu gì cả, trên bàn không có sách, họ chỉ lặng lẽ trò chuyện. Bà Pince thì không bảo họ im lặng. Họ hướng dẫn học sinh tránh xa Khu vực hạn chế."

"Nhưng tại sao?"

"Vì bầu không khí hoàn toàn khó chịu, ta thấy mình không thể tập trung vào việc ghi chép, vì vậy ta quyết định đi nói chuyện với Minerva. Corner và Chamberlain nhất quyết đi cùng ta đến văn phòng hiệu trưởng, 'đồng hành' cho đến tận khi Minerva tới."

"Bức chân dung của cụ Dumbledore có nói chuyện với ông không?" Harry hỏi.

Severus nuốt nước bọt, "Lúc sau." Ông quay lưng lại với Harry để nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một lần nữa.

"Tiếp tục đi, Severus," Harry thúc giục.

"Minerva đến và đuổi Corner và Chamberlain đi. Ta hỏi cô ấy tại sao ta lại bị theo dõi và hộ tống. Cô ấy ngồi sau bàn và nhìn ta một lúc lâu trước khi nói. 'Severus,' cô ấy nói 'với tư cách là hiệu trưởng, tôi phải đặt học sinh và phúc lợi của họ trước mọi thứ, ngay cả cảm xúc của chính tôi.' 'Tất nhiên,' ta nói, 'nhưng điều đó liên quan gì đến tôi?' 'Đã có cuộc nói chuyện liên quan đến hành vi sai trái về mặt tình dục từ phía ông với trẻ vị thành niên.' Ta choáng váng không nói nên lời. Cô ấy cũng nói với ta rằng Bộ đang xem xét mở một cuộc điều tra chính thức". Severus cụp mắt xuống, đôi mắt không nhắm vào đâu cả. Harry nghi ngờ rằng ông thực sự đang nhìn sàn nhà.

"Chết tiệt Severus, ông đã chọc giận ai vậy? Một cuộc điều tra không có cáo buộc gì ở đây, chỉ là bởi tin đồn sao?" Harry luồn cả hai bàn tay vào tóc. "Cô ấy có nói gì nữa không, giống như kiểu ai đã nói như vậy?"

Severus lắc đầu. "Sau đó ta hoảng hốt rời đi."

"Bức chân dung của cụ Dumbledore đã nói điều gì?" Harry chờ đợi và không nhận được phản hồi. "Severus, ông ấy nói cái gì?"

Severus nuốt nước bọt vài lần trước khi thì thầm, "Ông ấy nói rằng ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào ta." Severus nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và lấy tay che mặt.

Harry nhìn chằm chằm vào Severus, làm quen với tư thế mới của ông, rồi từ từ đứng dậy. "Mẹ kiếp, Severus, ông không làm như vậy chứ!" Harry đợi Severus mắng cậu là đồ ngốc hoặc kịch liệt phủ nhận, hoặc làm gì đó khác hơn là như bây giờ - ngồi, co rúm người, che mặt.

Severus lẩm bẩm, "Đã từng," sau hai bàn tay.

"Chết tiệt," Harry bắt đầu đi đi lại lại. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Sao ông có thể!" Harry hét lên. "Ông là một giáo viên!" Severus không di chuyển khỏi vị trí co rúm của mình, cơ thể ông rõ ràng đang run rẩy. Harry tiếp tục đi đi lại lại trong vài phút trước khi ngồi lại vào ghế.

"Đó là ai?" Harry hỏi.

"Michael Mulciber." Harry nhớ cậu bé đó. Michael là Tầm thủ dự bị của Slytherin và kém cậu ba tuổi. Cậu ấy có mái tóc đen xoăn, dáng người mảnh khảnh và phản xạ nhanh.

"Khi nào?"

"Tháng Hai, trước trận chiến cuối cùng."

"Chỉ một lần? Chỉ cậu ấy thôi sao?"

"Một lần, chỉ một lần và duy nhất cậu ấy."

"Ông bắt ép cậu ấy à? Ông làm cậu ấy bị thương sao?" Dạ dày của Harry quặn lại bên trong cậu. "Ông quan hệ với cậu ấy?"

"Phải," giọng nói của Severus bị đôi tay của ông làm cho mơ hồ. "Ta đã quan hệ với cậu ấy."

Harry nhảy dựng lên và Severus co rụt lại. "Cậu ấy chỉ có mười bốn tuổi!" Harry rít lên và Severus gật đầu. Harry nhìn ông một lúc trước khi đi vào bếp. Cậu đi vào đó, vì cậu không thể nhìn Severus được nữa.

Năm thứ bảy là địa ngục đối với Harry cũng như đối với nhiều người khác. Các cuộc tấn công của Voldemort ngày càng khủng khiếp và sự tuyệt vọng của cậu càng ngày càng tăng lên. Harry đã chứng kiến vô số cái chết, cả trực tiếp và qua các ảo ảnh của mình. Harry bắt đầu tìm kiếm sự thoải mái bằng tình dục. Nhiều năm sau, cậu nhận ra rằng mặc dù việc quan hệ tình dục với tất cả những cô gái đó chắc chắn là thú vị, nhưng cậu thực sự chỉ muốn cảm giác dễ chịu khi ngủ bên cạnh hơi ấm của một sinh vật sống. 'Và những gì Severus đã trải qua sau đó là gì cơ chứ?' Harry nghĩ. 'Suốt mấy năm làm gián điệp, lúc nào cũng trong trạng thái suýt bị phát hiện, đặc biệt là lúc gần cuối, ông ấy có thể cảm thấy thế nào?' Harry quay trở lại phòng khách. Severus đã không di chuyển từ nãy đến giờ. Đây là một người đàn ông đã từng khiến Harry khiếp sợ, luôn sẵn sàng chế nhạo, sẵn sàng sỉ nhục... và giờ đây Severus chỉ còn là một bóng dáng teo tóp, mọi lớp vỏ bọc của ông đều đã bị gỡ bỏ.

Harry lại ngồi xuống, khoanh chân, khoanh tay và dán mắt vào Severus. "Giải thích đi."

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip