Chương 34: Chậu Tưởng Ký (2)

Chương 34: Chậu Tưởng Ký (2)

Harry nhìn Ron chằm chằm. Mặc dù Harry luôn nói lí do khi cậu nhờ Ron tìm hiểu về một ai đó, nhưng trước đây thì Ron sẽ luôn trả lời rằng "được thôi" và đùa cợt rằng Harry đang giao thêm việc cho mình.

"Mình muốn nói chuyện với cậu ấy," Harry nói. "Có vấn đề gì sao?"

"Nếu Mulciber đã chết, thì ừ, đương nhiên có vấn đề đấy." Ron ngước nhìn Harry với vẻ mặt nghiêm túc. "Bộ trưởng Bộ Pháp thuật muốn giữ kín vụ việc. Mọi người đã lờ đi chuyện này. Mình có thể mất việc. Chết tiệt, mình thậm chí không nên biết về nó. Vậy, tại sao cậu lại muốn biết?"

Harry cân nhắc mình nên cung cấp bao nhiêu thông tin cho Ron và vẫn giữ bí mật của Severus. "Mình nghĩ Mulciber có thể liên quan đến bất cứ ai đang cố gắng hủy hoại danh dự của Severus," Harry nói.

"Cậu ta đã chết cách đây hơn một năm, Harry ạ, rất lâu trước khi cậu tìm thấy Severus." Căn phòng lúc này yên tĩnh, ngoại trừ cặp song sinh. Ron và Harry nhận ra rằng họ đã không nói đủ nhẹ nhàng. Severus lại đeo lên chiếc mặt nạ kia, khuôn mặt ông trở về trạng thái vô cảm.

"Có chuyện gì vậy Harry?" Hermione hỏi.

"Mình cũng không chắc. Mình đang cố gắng lần theo những thông tin ít ỏi mình có được. Severus không đáng bị đối xử theo cách này." Harry đưa tay ra và nhẹ nhàng siết chặt cánh tay của Severus.

Ron thở dài và vò tóc. "Những cái mình sắp nói sau đây không được phép lọt ra khỏi căn phòng này." Harry và Severus gật đầu. "Mulciber đã bị điều tra vì phát triển và sử dụng một loại ma dược bất hợp pháp. Đó là một loại thuốc kích dục kết hợp với chất lượng gần như Lời nguyền Độc đoán vì nó khiến nạn nhân có thể bị khiêu khích và nó kìm nén ký ức của nạn nhân về vụ việc. Nó có phản ứng kết hợp với rượu và không có vị. Nó có mùi thơm đặc trưng của vani. Các ghi chú được tìm thấy tại nơi ở của cậu ta cho thấy cậu ta đã nghiên cứu nó trong nhiều năm và mới gần đây đã hoàn thiện được nó. Vào đêm xảy ra vụ triệt hạ, một kết giới chống Độn thổ đã được ném xuống quán rượu cậu ta đang ở. Một người đàn ông cấp dưới trong đội MLE đã tự làm mình bị bại lộ và Mulciber đã cố gắng chạy trốn. Sau đó Mulciber đã chạy lên nóc tòa nhà và bị chính tên ngốc kia đánh trúng một bùa Choáng. Lực gây choáng đã khiến cậu ta lảo đảo đến rìa của tòa nhà. Cậu ta ngã xuống đất và chết."

Harry và Severus nhìn chằm chằm vào Ron, không nói nên lời. Ron bồn chồn dưới cái nhìn của họ.

"Ừm, dù sao thì, đó thực sự là một sự mất mặt xấu hổ đối với Bộ trưởng - người từng đứng đầu MLE, vì vậy cô ấy đã nghĩ cách giữ kín việc này. Tên ngốc không biết trốn kĩ kia đã bị ếm bùa Lãng quên và sau đó bị sa thải."

"Hắn bắt đầu nghiên cứu thứ đó từ khi nào?" Harry hỏi.

"Hắn đã bắt đầu nó khi còn ở Hogwarts."

"Tên nhóc ấy có một tiềm năng rất lớn với ma dược," Severus thì thầm.

Ron khịt mũi. "Đây chỉ là một lời kể lại âm thầm, còn lại toàn bộ sự việc đã bị bưng bít. Điều thực sự kỳ lạ là MLE đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật của Muggle. Có vẻ như Mulciber cũng rất có hứng thú với những thứ thuốc của Muggle, và đã mua thuốc từ các bệnh viện, hiệu thuốc của Muggle, v.v., cùng với các cuốn sách và các bài báo về ma túy. Có thể hắn đã kết hợp các loại ma dược và thuốc của Muggle. Họ biết rằng hắn rất thích thử nghiệm những pha chế thuốc của mình trên người Muggle."

"Thật kinh khủng!" Hermione há hốc miệng. Cô đứng dậy lau người cho cặp song sinh. "Hắn đối xử với các Muggle như chuột lang," cô lẩm bẩm và dùng đũa phép để quét sạch mớ hỗn độn của cặp song sinh.

"Hắn lớn lên trong một gia đình Tử thần Thực tử. Em biết đấy, với chúng thì Muggle là loài thấp nhất trong những loài thấp kém, không hơn gì động vật," Ron trả lời.

"Đủ rồi, em không muốn bọn trẻ nghe thấy điều này," Hermione ngắt lời.

"Hermione, bọn nhỏ chỉ mới-" Ron bắt đầu.

Hermione bế xách nách hai đứa trẻ song sinh. "Anh sẽ ngạc nhiên về những gì chúng có thể nhớ đó. Harry từng gặp ác mộng về việc Voldemort giết cha mẹ mình và khi điều đó xảy ra thì cậu ấy mới chỉ mười lăm tháng." Ron và Severus nhìn Harry, người nhún vai và gật đầu. "Các con của em sẽ biết cả thế giới Muggle và phép thuật và tôn trọng cả hai." Cô di chuyển các cậu bé để chúng ngồi thoải mái hơn trên hông của mình. "Thứ lỗi cho mình, mình sẽ phải cho chúng đi ngủ trưa."

Ron nhìn cô ấy rời đi, mắt dõi theo sự lắc lư của tấm lưng cân đối của cô ấy. Ron cười toe toét trước nụ cười khúc khích của Harry.

"Ừ, mình quen rồi," Ron cười ngây ngô. Cậu ngả người ra sau để duỗi thẳng chân và đặt hai tay ra sau đầu.

"Mulciber không thể là kẻ đứng đằng sau những sự kiện chống lại ông gần đây, Severus," Harry nói. "Nhưng, có lẽ..." Harry ngập ngừng, biết rằng Severus muốn thảo luận chuyện này một cách riêng tư.

Severus gật đầu và nhìn chằm chằm vào hư vô. Ông đột ngột đứng dậy, "Ta nghĩ ta sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn sự hiếu khách của cậu, Ron, và cảm ơn Hermione hộ ta."

"Ông muốn tôi đi cùng hay đi về một mình?" Harry dịu dàng hỏi.

"Một mình, vào lúc này," Severus trả lời.

Harry gật đầu. "Nếu ông muốn, có một cái hộp dưới gầm giường của chúng ta, trong đó có Chậu tưởng ký của cụ Dumbledore. Nó có sẵn ở đó nếu ông muốn sử dụng."

Severus chăm chú nhìn Harry một lúc lâu rồi thì thầm, "Cảm ơn." Ông đưa tay ra và ôm lấy má Harry, vuốt ve cậu một lúc, trước khi lùi lại và gật đầu với Ron, sau đó Severus biến mất.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Ron hỏi.

Harry nhún vai và mỉm cười. "Mình cũng không chắc."

"Có chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Snape ư?" Ron đang nhìn chằm chằm vào Harry, với vẻ mặt kinh hoàng.

"Có làm sao à? Nếu đúng là có chuyện gì đó thì cậu có vấn đề với điều đó sao?" Nụ cười của Harry nhạt dần. "Mình quan tâm đến Severus."

"Ừ thì, mình cũng quan tâm đến cậu mà. Nhưng mình không hề muốn làm tình với cậu. Có điều gì khác không, cậu biết đó, cậu cùng ông ấy, có lẽ chỉ là thử làm quen nhau?" Ron gọi một ly bia bơ. "Mình chắc rằng Hermione có thể giới thiệu cho cậu một số cô gái khác mà cô ấy biết, hoặc một Muggle thì sao?"

"Mặc dù đó không phải là việc của cậu, nhưng mình không làm tình với Severus. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng mình đã bị ông ấy thu hút. Và mình quả thật bất ngờ với cậu đó. Mình đã nghĩ rằng cậu sẽ cởi mở hơn nhiều về những điều như vậy." Harry khoanh tay trước ngực và nhìn Ron, cảm thấy khá khó chịu, nghĩ có lẽ đáng ra cậu nên đi về cùng Severus.

"Nhưng đó là Snape! Ý mình là, ông ấy đã đối xử thật khốn nạn với cậu, suốt những năm ở trường. Mình nhớ là cậu đã nói với mình rằng cậu ghét ông ấy đến nhường nào. Và bây giờ-"

"Mình đã trưởng thành, Ron. Bây giờ mình là một người khác so với khi còn đi học. Severus cũng là một người khác. Mình đã trở nên quan tâm đến ông ấy, rất nhiều, Ron. Mình nghĩ là mình đã có một cuộc sống khó khăn, nhưng ít nhất mình đã có những người yêu thương mình, quan tâm đến mình. Severus đã có một cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều, và cụ Dumbledore là người duy nhất mà ông ấy tin rằng đã quan tâm ông ấy. Mình sẽ đảm bảo rằng cụ Dumbledore sẽ không phải là người cuối cùng. Cho dù chúng mình có là bạn bè hay người yêu, mình cũng sẽ ở đó vì ông ấy." Harry hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, để sự căng thẳng của cậu trôi theo hơi thở. "Cậu là người bạn đầu tiên của mình, mãi mãi là như vậy. Mình yêu cậu và sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu." Ron nở một nụ cười hơi xấu hổ. "Nhưng mình đã bị Severus thu hút. Việc ông ấy là đàn ông không quan trọng. Bản thân ông ấy mới là người mình quan tâm, không phải giới tính."

Ron ngả lưng vào ghế và nốc cạn cốc bia bơ. "Mình đã từng hình dung ra cảnh cậu sẽ có vợ con và sau đó gia đình chúng ta quây quần bên nhau." Ron có vẻ cam chịu.

"Mình cũng vậy," Harry nói. "Nhưng mình chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào khiến mình có cảm giác như khi Severus chạm vào má mình. Một cảm giác mà mình không thể giải thích. Chết tiệt, có lẽ mình thực sự đồng tính và mình chỉ đang phủ nhận thôi. Và có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa mình và Severus cả. Mình cũng không biết nữa," Harry thở dài, "Mình không biết."

Hermione quay trở lại nhà bếp mà không có cặp song sinh. "Severus đâu rồi?" cô hỏi, nhìn xung quanh.

"Ông ấy đi rồi," Harry nói. "Ông ấy cần phải tự suy nghĩ."

"Có chuyện gì vậy?" Cô ấy nghiêng đầu và nhìn từ Ron sang Harry.

"Không biết nữa," Ron và Harry cùng lúc trả lời.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip