Chương 47: Phần Giữa Của Kết Thúc (1)

Chương 47: Phần Giữa Của Kết Thúc (1)

Harry ngồi trước lò sưởi lạnh lẽo trong phòng khách. Bên ngoài là một ngày mưa, một ngày hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của cậu. Severus đã rời khỏi phòng đêm qua và không trở lại. Harry không ngủ suốt đêm; cậu chỉ nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc đầu, cậu nghi vấn về những gì đã xảy ra và những gì có thể được thực hiện khác đi nhưng trần nhà khá ngoan cố với câu trả lời. Đâu đó trong suy nghĩ của mình, Harry xác định rằng những khó khăn là do Severus gây ra và cậu sẽ phải đợi Severus đối mặt với chúng. Liệu ông ấy có làm vậy không? Harry đã đặt nền móng tình cảm vững chắc cho Severus chưa? Harry lo lắng rằng cậu đã sai một li đi một dặm, tất cả công sức trong mấy tháng vừa qua đã bị nghiền nát.

Bình minh ảm đạm ló dạng và Harry, cứng người rời khỏi giường, di chuyển xuống cầu thang đến vị trí hiện tại của mình. Cậu không nghe thấy gì từ phòng nghiên cứu khi đi ngang qua đó. Một màu xám bao quanh cậu, lạnh lùng và yên lặng, và cậu chờ đợi.

Vào cuối buổi sáng, Harry nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Severus đi xuống cầu thang. Sợ nhìn vào khuôn mặt của Severus và thấy một biểu cảm lãnh đạm, Harry dán mắt vào đống tro tàn nhợt nhạt trong lò sưởi.

Severus hắng giọng. "Ta đã nhận được một con cú từ John Scriblen. Ông ấy đang ở London, một cách đột ngột, và hỏi liệu ta có sẵn sàng cho một bữa trưa ngẫu hứng không. Bây giờ ta sẽ đi gặp ông ấy."

Harry gật đầu, nhưng không tin vào giọng nói của mình. 'Ông sẽ quay lại chứ, Severus? Tôi đã sẵn sàng cho câu trả lời của ông chưa?' cậu nghĩ.

Harry nghe thấy tiếng áo choàng quen thuộc khi Severus quay đi. Khi nó dừng lại, Harry chờ tiếng 'crack' xuất hiện và liếc nhìn sang khi cậu không còn nghe thấy gì. Severus đang đứng ở cửa trước, nhìn Harry, khuôn mặt trống rỗng, nhưng có gì đó trong mắt ông gợi lên sự lo lắng và sợ hãi.

"Chúc may mắn," Harry nói và mỉm cười với khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Severus khẽ gật đầu và biến mất.

***

Vào buổi chiều hôm đó, Harry cuối cùng cũng rời khỏi ghế để làm một ít bánh mì nướng và trà để xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào của mình. Cậu đang ngồi ở bàn bếp trong chiếc áo phông nhàu nhĩ và chiếc quần đùi nhàu nát, ngày vẫn còn mưa,thì có hai tiếng ồn ào thông báo có khách đến thăm. Fred và George Weasley xông vào cửa, trước khi Harry có thời gian đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Harry, nhóc ạ, em khỏe không?" George vừa nói vừa vỗ vào lưng cậu.

"Mình nghĩ là em ấy không tốt lắm," Fred nhận xét. "Tối hôm qua em đã uống say sao?"

"Em đã uống say mà không có bọn anh sao?" George nói, ném cho Harry một cái nhìn tổn thương.

"Không, em chỉ khó ngủ, vậy thôi. Nào, ngồi đi," Harry ra hiệu về phía những chiếc ghế xung quanh bàn. Anh em nhà Weasley cởi bỏ chiếc áo khoác da rồng để lộ ra những chiếc áo thun Phù thủy Quỷ Quái mới của nhà Weasley. Của George có màu xanh lá cây chanh và của Fred có màu vàng chói. Cả hai đều được yểm bùa để cho cái tên - Phù thủy Quỷ Quái nhà Weasley – sẽ lóe lên trong bảy sắc cầu vồng và hình ảnh sản phẩm sẽ xuất hiện trong 30 giây bên dưới nó cùng với một lời giới thiệu ngắn trước khi được thay thế bằng một cái khác. Harry hiện đang xem một quảng cáo về Bánh sữa Chim hoàng yến – đây là trò biến hình truyền thống.

"Áo đẹp đó," Harry nói.

Fred thò tay vào trong áo khoác, lấy ra một chiếc áo sơ mi Phù thủy Quỷ Quái màu tím và đưa cho Harry. "Bọn anh đang nghĩ đến việc có cả một bộ sưu tập áo phông in hình cửa tiệm, đặc biệt là ở làng Hogsmeade. Loại này đã trở nên khá nổi tiếng ở Hogwarts. Còn có pháo lửa ho khan nhà Weasley cũng đang đặc biệt được hoan nghênh. " Như thể đã được thiết kế sẵn, pháo lửa ho khan xuất hiện trên áo của Fred và bắt đầu phát nổ, hoàn chỉnh với hiệu ứng âm thanh.

Harry nở một nụ cười nhỏ.

"Vì vậy, bọn anh đã mang theo một số mặt hàng mới, sẽ sớm được tung ra thị trường sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất," George nói, rút ra thứ trông giống như một hộp sôcôla từ túi áo khoác. " Bọn anh đã nghĩ ra Bánh sữa Chim hoàng yến từ khoảng mười năm trước, vì vậy có vẻ phù hợp để tung ra một dòng kẹo biến hình mới bây giờ, được đóng gói trong hộp quà sang trọng. Em có muốn thử một ít không?"

"Không, cho phép em được miễn nhé," Harry nói. Cậu kéo chiếc hộp bọc giấy vàng về phía mình và nhìn vào bên trong. Chiếc hộp dường như chứa đầy sôcôla nhỏ dành cho người sành ăn.

"Tên của mỗi loại sô cô la chỉ được tiết lộ khi ai đó đã ăn nó," Fred nói. "Ngay cả bọn anh cũng không thể phân biệt qua vẻ bề ngoài."

"Đó là một cuộc phiêu lưu ngọt ngào," George nói, rồi anh ấy nhăn mặt. "Chà, hương vị của một vài trong số chúng cần được điều chỉnh, nhưng phép thuật hoạt động tốt."

"Hãy kể cho em nghe về chúng xem nào," Harry nói.

"Chà, đầu tiên là bọn anh hợp tác cùng tiệm Công tước Mật, họ đã cung cấp sô cô la và nhãn hiệu," George lấy ra một cái nhãn hình bầu dục màu cam có dòng chữ Kẹo đùa dai nhà Weasley, "có thể dễ dàng tháo nhãn hiệu ra. Vì vậy, bạn bè của em sẽ chỉ nhìn thấy một cái hộp đáng yêu đầy sô cô la xa hoa."

Fred nói tiếp. "Mỗi lần biến hình kéo dài 30 giây. Bộ sưu tập bao gồm, trong số những loại khác, Viên Rùa biển, kẹo đường sóc Nam Mĩ, kẹo Nai sừng tấm, kẹo chuột hạnh nhân, và kẹo chuột hồ đào nhân đường, cũng như Chim hoàng yến cổ điển. Bọn anh đang xem xét một dòng kẹo khác dựa trên việc Kẹo Phù lưỡi ảnh hưởng đến các thuộc tính thể chất của em theo một cách nào đó. Hãy tưởng tượng kẹo Cao su phồng to sẽ phổ biến như thế nào với những cô gái kém phát triển đó!" Fred nháy mắt với Harry, cậu cười phá lên.

"Điều này thật tuyệt. Vậy thì, anh có nghĩ rằng anh sẽ chuẩn bị xong chúng trong vài tuần tới không?" Harry hỏi.

"Đương nhiên rồi," George nói, gật đầu. "Thí nghiệm sẽ sớm thành công và bọn anh có thể bắt đầu sản xuất."

"Em đang nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc," Harry nói, tựa lưng vào ghế, hai tay để sau đầu, "và đó có thể là thời điểm tốt để ra mắt sản phẩm."

Cặp song sinh cười toe toét. "Xuất sắc!"

"Về bữa tiệc này," Fred bắt đầu, "Nhóc Ronnie đã hỏi bọn anh về một số chiêu trò nói ra sự thật. Thật không may, cho đến nay bọn anh vẫn chưa phát triển bất kỳ thứ gì liên quan đến phạm trù đó. Bộ giám sát loại phép thuật đó rất chặt chẽ và bọn anh có rất nhiều con đường khác để khám phá, nên bọn anh đã không thách thức thẩm quyền đó. Tại sao tự nhiên em lại quan tâm đến vấn đề này như vậy?"

"Phải đó, nhóc ạ, em muốn ai đó nói ra bí mật gì à?" George hỏi.

Harry thở dài. "Tại bữa tiệc này, sẽ có một số người mà em tin rằng đã cố tình làm việc để chống lại Severus. Báo chí và một số quan chức của Bộ cũng sẽ tham dự. Em hy vọng sẽ thúc đẩy ai đó, bằng cách nào đó, nói ra một chút hành vi phạm tội của họ, như vậy em có thể yêu cầu họ cần bị dùng Chân dược để tiết lộ phần còn lại của câu chuyện."

"Severus sao? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thấy ngày mà em gọi Snape bằng tên đó," George nhận xét.

Harry nói: "Em đã hiểu ông ấy nhiều hơn và khác hẳn so với khi ở Hogwarts."

"Hừm, nhiều hơn sâu đến bao nhiêu hả Harry?" Fred huých vai.

Harry nhún vai. "Đủ để muốn chấm dứt những gì đang xảy ra với ông ấy," cậu lầm bầm.

"Vậy con dơi già đó đâu rồi?" George hỏi, nhìn quanh.

Harry gầm gừ trước sự xúc phạm. "Ông ấy có hẹn."

"Cách cư xử của em như thế này không phải do học từ ông ấy đâu phải không, phải không?" Fred hỏi.

"Cách cư xử? Dùng từ hay đó!" George khen ngợi và Fred hơi cúi đầu trên ghế của mình.

Harry vẫn im lặng.

"Này, ông ấy làm gì em à?" Fred hỏi.

"Phải, bọn anh sẽ yểm bùa ông ấy từ đây đến Queerditch Marsh nếu em muốn!" George nói.

Harry giơ tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. "Không sao đâu. Em chỉ nhận ra rằng Severus và em không ở cái mức mà em đã nghĩ."

Cặp song sinh nhìn cậu với vẻ bối rối rõ ràng.

"Nhưng đó là chuyện riêng giữa em và Severus. Bỏ qua nó đi," Harry khép lại vấn đề.

"Được rồi, nhóc ạ, nếu đó là điều em muốn. Nhưng hãy cho bọn anh biết nếu em cần bất cứ thứ gì từ bọn anh, được chứ?" Fred nói, với George gật đầu đồng ý.

"Cám ơn," Harry nói. "Bây giờ hãy chuẩn bị sẵn những viên kẹo đó, các anh có ba tuần kể từ bây giờ cho đến bữa tiệc lớn của em."

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip