Chương 49: Phần Giữa Của Kết Thúc (3)

Chương 49: Phần Giữa Của Kết Thúc (3)

"Harry," Severus bắt đầu, "Ta không thoải mái khi bày tỏ cảm xúc của mình với cậu vì ta vẫn không chắc chắn. Ta chỉ mong cậu kiên nhẫn với ta." Harry mở miệng định nói nhưng Severus đã giơ một tay lên và Harry ngậm miệng lại và chờ đợi. "Và dù ta rất thích hôn cậu, nhưng ta vẫn không thoải mái với nhu cầu của cậu và một lần nữa ta yêu cầu sự kiên nhẫn. Ta muốn có cơ hội làm việc với người tham vấn Muggle kia và ta chỉ muốn có thời gian. Ta mong muốn chúng ta đi xa hơn bạn bè, trong một khoảng thời gian nào đó." Severus dừng lại và thì thầm, "Nếu trong lòng cậu cũng có ta."

Harry trượt khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt Severus, một tay đặt trên đầu gối của Severus. "Vâng, tôi muốn ông có mặt trong cuộc sống của tôi, theo cách đó." Severus đưa tay ra và vuốt ve má cậu; Harry ngả người vào sự tiếp xúc này. "Vì vậy, làm ơn, đừng rời đi. Tôi có thể vuốt phẳng cơn giận của ông, tôi có một số kinh nghiệm trong việc đó. Đừng gạt tôi ra khỏi ông như vậy. Cả hai chúng ta đều tự suy đoán ra mọi thứ và lắng nghe những điều chưa được nói ra. Chúng ta cần hết sức cẩn thận. Chúng ta cần phải tiếp tục nói chuyện, chúng ta cần mở rộng cửa lòng."

Severus lướt một ngón tay cái dọc theo miệng của Harry và đôi mắt của Harry nhắm nghiền lại. "Ta sẽ cố gắng, nhưng ta chắc chắn rằng ta sẽ thường xuyên cần được nhắc nhở."

"Được rồi," Harry thì thầm.

Severus mỉm cười trước khuôn mặt mãn nguyện của Harry và cúi xuống nhẹ nhàng hôn cậu. Harry đáp lại một cách nồng nhiệt và kiềm chế bản thân để không leo lên đùi của Severus.

"Cảm ơn Harry," Severus thì thầm, hơi thở của ông lướt qua miệng Harry.

"Ừm," Harry nói. "Đối với tôi, ông là một chiếc tàu lượn cảm xúc siêu tốc, Severus Snape. Cảm ơn Chúa vì tôi thích đi tàu lượn, thích sự biến hóa phập phồng này." Harry cười toe toét trước sự bối rối của Severus với phép so sánh tương đương của Muggle. "Chúng ta hãy ra ngoài ăn tối nhé, ở một nơi nào đó của Muggle, và ăn mừng."

"Đề nghị được chấp nhận," Severus trả lời, và hai người đàn ông chuẩn bị khởi hành.

***

Harry chọn một nhà hàng Ý nhỏ, La Cucina, để dùng bữa. Những chiếc bàn tròn thân mật được đặt rải rác, với khăn trải bàn ca rô đỏ và trắng, mỗi chiếc được đặt một ngọn nến, một chai rượu Chianti rỗng, và những bức tranh phong cảnh Ý dán tường.

"Đáng yêu thật đó," Severus chế nhạo.

"Suỵt, đồ ăn ở đây rất ngon."

Severus quan sát một lúc trước khi chọn một bàn gần phía sau với tất cả các lối vào và lối ra trong tầm nhìn rõ ràng. Harry cười khúc khích khi Severus ngồi quay lưng vào tường, mặc dù cậu đã kéo chiếc ghế của mình lại gần Severus để lưng không bị lộ ra ngoài. Severus nhướng mày; Harry mỉm cười và bóp đầu gối ông.

Một cô hầu bàn trẻ mặc quần đen và áo sơ mi trắng cài khuy đi tới và đưa thực đơn cho cả hai người. "Buonosera! Món đặc biệt của tối nay là Veal Piccata. Tôi nên bắt đầu bữa tối nay bằng đồ uống nào?" Cô rút một tập giấy ghi chú từ trong túi ra và chờ đợi.

"Một chai Ecco Domani Merlot." Người phục vụ gật đầu trước chỉ dẫn rõ ràng của Severus và rời đi để lấy rượu.

"Hôm nay tôi đã nói chuyện với Fred và George và họ không có trò chơi khăm nào sẽ khiến ai đó tiết lộ bí mật của họ. Chúng ta thực sự cần một cách nào đó để khơi mào mọi chuyện." Người phục vụ quay lại với hai ly rượu và một chai rượu đã mở. Sau khi rót, cô ấy hỏi họ đã sẵn sàng gọi món chưa.

"Làm ơn đợi chúng tôi thêm một phút," Harry đáp. Cô gật đầu và đi kiểm tra khách ở các bàn khác. Harry đọc nhanh thực đơn trước khi quyết định, trong khi Severus dường như nghiên cứu kỹ lưỡng từng món ăn. Harry đặt tay lên đầu gối của Severus và Severus nhìn cậu.

"Điều này có làm ông cảm thấy khó chịu không?" Harry đung đưa chân thành những vòng tròn nhỏ.

"Có đó," Severus rít lên, "Ta không phải là vật trưng bày trong triển lãm."

Harry bỏ tay ra và đặt nó lên bàn. "Tôi xin lỗi."

Severus thở dài, đan những ngón tay của mình với Harry và ấn một lúc trước khi buông ra. Harry mỉm cười và thư giãn. Cả hai người đàn ông nhấm nháp rượu của họ và Severus ra hiệu cho người phục vụ.

"Hai người đã quyết định được rồi chứ?" cô ấy hỏi.

"Tôi sẽ dùng lasagna thịt và sa-lát," Harry đáp.

"Ta chọn Veal Piccata cũng như sa lát Caesar." Cô phục vụ ghi nhanh lại cả hai yêu cầu, cầm thực đơn lên và đi vào bếp.

Harry đứng dậy. "Xin lỗi, tôi cần dùng nhà vệ sinh." Cậu nhìn thấy một tấm biển hướng dẫn đến nhà vệ sinh và rời đi.

Người phục vụ quay lại với món sa lát mà cô ấy đặt trên bàn, cũng như đồ dùng bằng bạc được bọc trong một chiếc khăn ăn bằng vải đỏ. "Xin lỗi thưa ông, tôi đã không hỏi con trai ông thích loại xốt nào cho món salad của cậu ấy. Ông có biết cậu ấy thích loại nào không?" Severus nhìn chằm chằm và lẩm bẩm rằng nước sốt kiểu Ý chắc sẽ ổn. Người phục vụ gật đầu và rời đi.

Harry ngồi trở lại bàn và nhận thấy vẻ mặt cứng đờ của Severus.

"Có chuyện gì vậy?"

"Người phục vụ muốn biết con trai tôi thích kiểu nước sốt nào được rưới lên sa-lát của nó," Severus gầm gừ.

"Nhưng ông làm gì có con trai, vậy ông trả lời là gì? Hay là có chuyện tôi nên biết không?" Harry mỉm cười, điệu bộ nom rất thích thú.

"Đồ ngốc, cô ấy nghĩ cậu là con trai của ta!"

"Tôi có nên trao cho ông một nụ hôn sâu ướt át khi cô ấy trở lại không?"

"Sau đó, cô ấy sẽ buộc tội ta là loạn luân." Severus uống một ngụm rượu lớn và rót cho mình một ly khác. "Harry, cô ấy thấy rõ ràng rằng ta đã quá già--"

"Dừng lại!" Harry trượt tay qua bàn, đặt đầu ngón tay lên ngón út của Severus. "Ý kiến ​​của cô ấy có vấn đề gì à?"

Severus khẽ nhún vai và dường như cân nhắc câu hỏi của Harry. Ông giật nảy mình và nhìn chằm chằm vào hành động đột ngột của Harry.

"Con yêu bố!" Harry kêu lên khi cô phục vụ đến phục vụ nước sốt. Người phục vụ mỉm cười trước lời tuyên bố rõ ràng là ngọt ngào nhưng vẻ mặt của cô ấy trở nên chán ghét xen lẫn kinh hoàng khi cô ấy thấy Harry cúi xuống và trao cho Severus một nụ hôn sâu đầy thân mật. Cô nhanh chóng đặt nước sốt xuống và lao đi ngay.

Severus rất tức giận nhưng Harry chỉ cười. "Potter," ông gầm gừ.

"Vâng, Severus?" Harry cố làm ra vẻ thiên thần ngây thơ.

"Cậu đã cố tình bóp méo sự thật."

Harry nhe răng cười.

"Được rồi, ta thích sự xấu xa của cậu," Severus nhếch mép, "nhưng cậu không quan tâm đến những gì họ sẽ làm với thức ăn của chúng ta sao?"

Harry tái mặt, và nói, "Tôi chỉ đang đùa giỡn chút thôi."

Cả hai người đàn ông đều bận rộn với việc ăn salad và nhấp rượu. Những bản nhạc piano cổ điển bắt đầu vang lên nhẹ nhàng qua hệ thống âm thanh của nhà hàng. Harry cảm thấy bây giờ mình đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây. Harry đã vượt qua mọi sự phản đối mà Severus đã đưa ra trong vài tháng qua. Ngay cả sự phản đối về tuổi già của ông cũng nhanh chóng bị dập tắt. Severus sẽ ở lại và Harry sẽ đảm bảo rằng Severus luôn biết rằng cậu cần ông.

Khi cô phục vụ dừng lại ở bàn để dọn đĩa sa lát, Harry bắt gặp ánh mắt của cô. "Xin lỗi vì đã làm cô cảm thấy khó xử, nhưng tôi không phải là con trai của ông ấy, chỉ là tôi không thể không trêu chọc cô một chút."

Cô cười nhẹ. "Không sao đâu. Tôi đoán mình không nên đoán mò về mọi thứ." Harry mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn vì món khai vị."

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip