Chương 60: Ngoại truyện (2)

Chương 60: Ngoại truyện (2)

Severus mỉm cười, nhẹ nhàng hôn cậu và cả hai chìm vào giấc ngủ.

Một thời gian ngắn sau, Harry tỉnh dậy, khiến Severus giật mình và điên cuồng nhìn xung quanh để tìm kiếm cuộc tấn công.

"Severus! Chúng ta sẽ trễ mất!" Harry gọi, khi cậu vùng vẫy ra khỏi giường. Sau khi sử dụng bùa tẩy rửa, Harry nhanh chóng bắt đầu mặc quần áo. "Mặc quần áo đi!"

"Cậu đang nói đến cái gì vậy ?" Severus rít lên, tay đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình và cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi sự hoảng loạn mà Harry đã gây ra.

"Hôm nay là mồng 1 tháng 9, nhớ không? Hãy nghĩ xem Milo và David sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào nếu chú Sev và chú Harry không ở đó để tiễn họ trong chuyến đi đầu tiên trên Tàu tốc hành Hogwarts."

"Đúng, ta chắc chắn rằng chúng sẽ thất vọng lắm," Severus chế nhạo, nhưng ông cũng ra khỏi giường và mặc quần áo. "Đừng gọi ta là Sev."

"Tôi rất muốn lẻn đến Hogwarts và xem buổi lễ phân loại. Do ảnh hưởng của ông trong những năm qua, đặc biệt là với Milo, tôi nghĩ chúng ta có thể thấy một Weasley đầu tiên được phân loại vào Slytherin." Harry nhún vai mặc một chiếc áo choàng màu xanh đơn giản bên ngoài quần dài và cài khuy và quan sát Severus hoàn thành việc mặc quần áo của mình.

Severus khịt mũi. "Có bao nhiêu thế hệ tiếp theo của nhà Weasley đang ở Hogwarts bây giờ vậy? Năm, sáu à?"

"Con gái của Bill, hai cậu con trai của Charlie, và bộ ba của Percy có sáu người và tất cả đều là nhà Gryffindor, nhưng Milo và David thì khác. Tôi cá là Milo sẽ là Slytherin và David là Ravenclaw. Và ông đừng cố nói với tôi rằng ông sẽ không hài lòng nếu điều đó xảy ra," Harry nhắc nhở.

"Có lẽ," Severus thản nhiên nói. "Nếu cậu muốn chứng kiến Lễ phân loại, ta chắc chắn rằng Longbottom sẽ chào đón cậu như một vị khách. Với tư cách là Hiệu trưởng, đó là quyền hạn của cậu ấy."

Harry nhe răng cười. Khá nhiều thứ đã thay đổi nhờ bữa tiệc nhỏ của Harry những năm trước. Amelia Bones đã từ chức ngay sau đó, chịu hoàn toàn trách nhiệm về những xử lý sai lầm của Bộ với Severus Snape và Michael Mulciber. Kingsley Shacklebolt hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và điều này không cần bàn cãi cho đến nay. Mulciber đã bị biến thành Squib và đã bị giao nộp cho hệ thống tư pháp Muggle vì tội ác chống lại Muggle. Susan Bones Longbottom bị kết tội với nhiều tội danh và phải ngồi tù ở Azkaban, nơi may mắn thay cho cô ấy là không còn các Giám ngục ở đó nữa. Và vài năm trước, Minerva McGonagall đã nghỉ hưu, sau khi huấn luyện Neville Longbottom tích cực trong nhiệm vụ trở thành một Hiệu trưởng. Neville là Hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts. Vì tìm kiếm thứ giúp cậu ấy phân tâm khỏi cuộc chia tay với Susan, cậu ấy đã lao vào công việc của mình và đó là một thành tựu khá lớn khi được coi là một trong những Hiệu trưởng giỏi nhất của Hogwarts. Mình chắc rằng cậu ấy đã học được khá nhiều điều từ một bức chân dung nào đó treo trong văn phòng của cậu ấy, Harry nghĩ.

"Tôi chắc rằng tác giả của cuốn Phòng thủ thực tế: Cơ hội tốt nhất để bạn sống sótMa dược cho thiên niên kỷ mới sẽ là một vị khách được chào đón nhiệt tình đó. Các học sinh rất muốn gặp tác giả của những cuốn sách giáo khoa dùng để tra tấn, xin lỗi, để dạy họ, " Harry trêu chọc.

"Cậu đã quên mất Con đường đen tối nhất: Hồi ức của một Tử thần Thực tử, một cuốn sách bán chạy quốc tế như được đăng gần đây trên tờ Nhật báo Tiên tri," Severus tự mãn trả lời.

Harry cười khúc khích. "Hãy mang theo bút lông tự thêm mực của ông để ký tất cả các chữ ký mà ông cần."

"Hôm nay chúng ta sẽ xem ai được xin chữ ký nhiều hơn nhé?" Severus cười khúc khích.

Harry cười toe toét, bước tới và vòng tay quanh cổ Severus. "Mười bảy năm trước, Albus Dumbledore đã để lại cho tôi lời khuyên hãy ghi nhớ trái tim mình. Đó là một điều đơn giản để nói ra, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi đều nghĩ rằng mình không thể yêu ông nhiều hơn và sau đó ngày hôm sau đến và tôi thấy rằng tôi đã yêu ông nhiều hơn một chút."

Severus hừ một tiếng. "Cậu luôn là Gryffindor quá đa cảm." Ông vòng một cánh tay quanh eo Harry, ôm lấy má cậu bằng bàn tay còn lại, ông hôn nhẹ Harry. "Và ta phải điên rồi mới chịu đựng được những lời nói dạt dào tình cảm như vậy từ cậu. Ta đoán điều đó đi kèm với việc yêu cậu." Ông hôn Harry lần nữa, một nụ hôn chậm rãi gợi cảm làm bùng lên ngọn lửa trong Harry.

"Đã đến lúc khởi hành rồi," Severus nói, không rời tay khỏi Harry.

"Ừ," Harry lầm bầm.

"Hãy nhớ rằng, chúng ta không thể làm Milo và David thất vọng đâu đấy," Severus nói một cách chế giễu.

Harry thở dài, và gạt đi mong muốn bắt cóc Severus và giữ ông lại làm con tin trên giường. "Được rồi," cậu nói, lùi lại khỏi Severus.

Với một cái gật đầu, Severus biến mất.

Harry liếc nhìn quanh phòng, dừng lại trên tấm ga trải giường nhàu nhĩ nơi cậu và Severus đã nằm. Cậu mỉm cười và thì thầm, "Cảm ơn ông Albus. Không đời nào tôi quên được trái tim mình lúc này. Severus đã trở thành trái tim của tôi." Một lúc sau, cậu cũng biến mất.

Hết chương 60

-Hết truyện-

Truyện "Theo tiếng gọi trái tim" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip