Chương 1
[Snarry] Hi vọng cho ngày mai
Tác giả: Fehn
Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry, bối cảnh AU - giáo viên Snape x cầu thủ bóng đá giải nghệ Harry, kết HE
Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.pad)
Giới thiệu: Harry Potter đã từng có một tương lai huy hoàng, là niềm hi vọng của bóng đá nước Anh, nhưng ánh sáng ấy đã tắt ngấm, cậu bây giờ gắn liền với cái nạng, mỗi ngày khập khiễng đi bệnh viện.
Và rồi cậu gặp gỡ Snape ở bệnh viện ấy, ông ấy cũng đang khập khiễng như cậu.
Harry thấy đời mình đã đủ nát, nhưng thấy người giáo viên cũ còn nát hơn cả mình, nên cậu đến gần ông.
Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả.
Chương 1
Khung cảnh đường phố và bầu trời đều chìm trong một mảnh u tối xám xịt. Chàng trai trẻ đứng tựa vào bên cửa sổ ngây người một lúc. Cậu dụi mắt, rồi thuận tay để chiếc ly còn sót lại vài giọt nước chanh vào trong bồn rửa. Bên cạnh là những chiếc chén rỗng và đĩa bẩn, vẫn còn ngâm trong bọt.
Lúc đánh răng, cậu không tránh được việc nhìn thấy hình dáng của chính mình trong gương: đầu tóc bù xù, đôi mắt hằn tia máu đỏ ngầu cùng bộ râu lởm chởm chưa được cạo.
Chỉ khi đến thời điểm này, cậu mới có thể ý thức được rằng bản thân cách bầu trời thoáng đãng của sân vận động ấy bao xa, cách mảnh đất nơi cậu chỉ cần nhắm mắt và thở liền có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh tươi mát bao xa.
Mới tuần trước, cậu đã đập vỡ một chiếc gương -- và cảm ơn Chúa, cậu vẫn còn đủ lý trí để tránh làm điều đó bằng tay không, mà những việc này chỉ xảy ra cách nhau không tới một tháng. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Thật ra trong cuộc sống của cậu đã rất lâu không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu tốt nào. "Ra ngoài và nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nó sẽ giúp ích cho cậu, cậu Potter." Cậu nhớ lại chuyên viên tư vấn tâm lý dường như có nói qua như vậy. Nhưng đó lại là lúc nào? Cậu không nhớ nổi. Sau đó, cậu liền hạ quyết tâm sẽ không gặp người chuyên viên luôn đeo kính gọng vàng, có gương mặt thâm thúy bí hiểm đó nữa.
Người đàn ông đó không thể hiểu được. Cậu chán ghét loại ánh mắt thực tế không hề hiểu gì nhưng lại cố gắng muốn truyền đi thông điệp an ủi của ông ta. Loại ánh mắt bình tĩnh không thể lý giải đó, có phải đang muốn lừa cậu hay không. Cái này được gọi là gì? Đổ sự thù địch của mình lên đầu người khác? Nghe có vẻ như cậu đã trở thành một tên khốn hận đời vậy...
Và có vẻ như đánh giá đó cũng cách sự thật không xa.
Cậu chầm chậm đi tới cạnh cửa phòng, cầm lấy cây nạng chống đỡ đứng thẳng người, cố nặn ra một nụ cười đã luyện tập từ trước để ứng phó, phòng ngừa gặp phải người quen. Cậu cố gắng không nghĩ đến cảm giác an tâm trong lòng bàn tay khi có thứ để dựa vào. Giờ đây bộ dáng của cậu trông buồn thảm giống chó nhà có tang đến mức nào.
Harry James Potter_Chàng trai vàng của làng Bóng đá một thời. Cậu tỏa sáng và nhiệt huyết trên sân thi đấu, cậu là niềm hy vọng mới của Bóng đá nước Anh.
Cậu chống gậy, dựa vào tay vịn cầu thang, chậm rãi bước xuống căn hộ. Đứng ngoài cổng lớn, cậu lục lọi hòm thư. Không khác dự liệu là mấy, chẳng có gì ngoài những tờ hóa đơn thu phí. Ban đầu khi dọn nhà, cậu không nói tin tức này với bất kỳ ai, ngoại trừ thông báo thay đổi cho những thứ thiết yếu như: công ty Viễn thông, Ngân hàng, công ty Bảo hiểm y tế, Bệnh viện...Vì thế nơi này đã không còn những lá thư quá khích của người hâm mộ cùng những món quà được gói cẩn thận buộc dây ruy băng xinh xắn, và cũng không còn những tấm bưu thiếp về chuyến đi chơi từ đồng đội khi họ đang trong kỳ nghỉ.
Harry nhìn vào những tờ thông báo trên tay rồi đặt chúng trở lại hộp thư.
Khi lựa chọn nơi ở mới và xem xét rất nhiều điều kiện cần thiết, cậu sẽ vô thức cân nhắc khoảng cách từ nhà đến các bệnh viện lớn làm ưu tiên hàng đầu... Đây cũng là một trong những điều mà cậu không muốn thừa nhận. Đã ba năm rồi. Cách thời gian lần cuối cùng cậu bước vào sân bóng, hơn một nghìn ngày. Nhưng trong giấc mơ của cậu, cậu căn bản chưa từng rời đi.
***
Hai giờ sau, cậu bước ra khỏi phòng khám với tờ biên lai. Một chiếc giường bệnh đang truyền dịch được đẩy qua trước mặt cậu, một người phụ nữ mặc vest đang dẫn theo con trai đi về phía cửa. Thường ngày vào giữa trưa, khi đã sắp đến giờ khám bệnh tiếp theo, ngoại trừ bệnh nhân nội trú thỉnh thoảng đi ngang qua và một số bệnh nhân còn sót lại của buổi sáng đang chờ đợi, trong sảnh bệnh viện không có một bóng người.
Harry nhìn chằm chằm vào con số thứ tự hiển thị trên bảng của quầy y tá. Cậu nhìn thoáng qua các ô cửa sổ, rồi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài ô cửa sổ thứ tư, đó là một trong những giáo viên mà cậu ghét nhất ở trường Trung học. Không, không chỉ mỗi cậu mà tất cả học sinh trong lớp đều ghét người đàn ông này──Severus Snape. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tên khốn luôn thích ngược đãi thành tính này, đúng giờ bước lên bục giảng của tiết hóa đầu tiên và sỉ nhục bọn họ bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khinh thường.
Ngay cả khi một số bài phát biểu về việc bọn họ vô dụng như thế nào ... à, hoặc phản ánh một mức độ nào đó của sự thật, thì người đàn ông này vẫn không vì cái lưỡi xéo xắt của mình mà bị một đám thanh thiếu niên đang trong độ tuổi hormone dậy thì nổi loạn đánh hội đồng, đấm bẹp cái mũi kia, thì đúng là kỳ tích.
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, không còn bất kỳ tờ báo nào trên ghế trống. Quá lười để đứng dậy lấy cuốn tạp chí trên kệ, cậu dứt khoát tiếp tục quan sát người thầy cũ của mình. Chúa ơi, đã vài năm trôi qua, nhưng vẻ ngoài của người đàn ông đó vẫn không thay đổi chút nào ... Đúng vậy, ngay cả đôi mắt của ông ấy cũng vẫn còn rất sắc bén ... Chờ đã... ánh mắt?
Nhận thấy hành động nhìn trộm này vừa vặn bị bắt gặp, Harry xấu hổ cố nặn ra một nụ cười. Chính là kiểu nụ cười của thủ phạm khi đang cắt cỏ, vô tình làm vỡ hàng rào nhà hàng xóm, cả nhà họ quây quần nướng thịt trong sân, nháy mắt tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cậu, và phản xạ của cậu là mỉm cười.
Chỉ là trước khi cậu chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bất cứ phản ứng không thân thiện nào của đối phương, thì người đàn ông kia đã từ bỏ việc đối đầu trực diện trước. Cái loại lạnh lùng này giống như là nhận lầm người quen... giống như bọn họ chưa từng quen biết đối phương vậy. Đây lại là kiểu lừa gạt mới à? Đối với kết quả ngoài dự kiến này, Harry cảm thấy mỗi một sợi dây thần kinh của mình đều đang căng thẳng lên. Cậu nhìn chằm chằm, chờ đợi người đàn ông kia quay lại. Có lẽ Snape sẽ đi thẳng đến đây làm nhục cậu? Nếu như người đàn ông kia lúc đọc báo có xem về tin tức thể thao, thì không thể nào không biết chút gì về tình huống của cậu. Chết tiệt. Đến lúc đó cậu có nên đánh ông ta, hay là mắng chửi - - dùng những từ ngữ rác rưởi có mức độ nhẹ nhất để lấy lại mặt mũi? Chuyện này có thể gây xôn xao dư luận hay không? Không, cậu không thể đánh ông ta. Hít một hơi thật sâu. Cậu không nên để cảm xúc điều khiển hành động của bản thân, ngay cả khi ngay bên tay phải của cánh cửa là lối vào phòng cấp cứu của bệnh viện, nếu đánh một kẻ khốn nạn làm nhục cậu thì cũng không phải là vấn đề lớn, dù sao cậu cũng không còn gì để mất---- cựu vận động viên tàn phế, một kẻ thua cuộc_Harry Potter.
Cậu nhắm mắt lại, nắm đấm nắm chặt tựa lên trán. Từng khung cảnh hiện lên trong đầu: Sau pha sút bóng thành công, cậu và các đồng đội ôm nhau thành một đoàn chúc mừng. Trên khán đài truyền đến tiếng reo hò và tiếng trống vang dội gần như muốn lật tung nóc sân vận động, có cậu bé đầu đội chiếc mũ len ngửa tay đưa bảng cho cậu ký tên... Sau đó tất cả đều dừng lại khi cậu cùng bác sĩ trong đội xem lại băng ghi hình đoạn thảm kịch ngoài ý muốn kia.
Khi Harry mở to miệng thở hổn hển, gian nan ngẩng đầu lên, thân ảnh người đàn ông kia đã biến mất.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip