Chương 2

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Sự chán nản, tê liệt cùng nóng nảy dường như không có hồi kết, như cây mây và dây leo quấn quanh người chàng trai trẻ tuổi, cuộc sống của cậu đã xảy ra một điều gì đó ngoài dự đoán, giống như việc gặp lại Severus Snape trong hành lang của cùng một bệnh viện. Người đàn ông đứng cách Harry không xa, trông ông ấy không kiên nhẫn và nóng nảy, tính tình vẫn xấu như trước đây. Harry chỉ là đang yên lặng xác nhận đối phương không có nửa điểm ý nguyện muốn nói chuyện với mình, thậm chí chỉ đơn giản là chuyện chào hỏi khách sáo này. Không biết tại sao điều này lại khiến trong lòng cậu tràn ra một cỗ cảm giác an toàn, như trấn an đi sự thiếu bình tĩnh của cậu.

Một tháng sau, khi Harry bước vào cổng bệnh viện, lại bắt gặp khuôn mặt xám xịt của người đàn ông đó... Có lẽ vì hôm trước cậu mới trúng được một tờ vé số, cũng có lẽ do thời tiết tốt, mặc kệ đó là gì, tóm lại có lẽ là do dây thần kinh nào đó trong đầu cậu không ổn: "Xin chào" cậu lên tiếng trước: "Thầy Snape."

Cậu nguyện ý dùng tờ vé số trúng kia đổi lấy một tấm ảnh chụp được vẻ mặt ngay lúc này của người đàn ông.

"Cho nên, thầy đã... vẫn còn dạy học?" Harry cứng nhắc nuốt xuống từ "về hưu", hỏi thăm sức khỏe mà làm vậy thì hình như quá trực tiếp.

"Không" Lịch sự trả lời xong câu hỏi, Snape vẫn đọc báo như cũ, nhưng Harry không chắc ông ấy có thật sự đọc hay không. Hai phút nữa trôi qua: "Cậu Potter, xin đừng để hành động đọc báo của ta quấy rầy cậu, bất kể cậu có ý định muốn làm gì."

Người đàn ông gật đầu và nói như thể hai người chỉ đang nói về thời tiết: "Sân trường."

"Vâng" ông ấy thật sự hiểu. Harry đè nén lại tâm trạng kinh ngạc đang xông lên, bình tĩnh đáp lại "Sân trường. "

Vài phút trôi qua, không ai trong số họ nói chuyện.

Sau khi bầu không khí yên tĩnh thấu hiểu lẫn nhau qua đi, nên tiếp tục trò chuyện thế nào liền trở thành một câu hỏi đáng suy ngẫm.

Đặc biệt là đối với Harry, chàng trai trẻ gần như vắt óc suy nghĩ. Cậu không biết—và cũng không có kinh nghiệm, rốt cuộc nên đưa ra chủ đề gì để trò chuyện mà không phá hỏng khoảnh khắc này—cùng trò chuyện với bạn bè là điều rất dễ dàng, bởi vì điều kiện tiên quyết là đã xác nhận giới hạn cuối cùng của hai bên, hai bên đều bảo trì thái độ tùy ý. Nhưng chưa từng có ai nói cho cậu biết nên làm thế nào để nói chuyện với một đối tượng mà cậu gần như hoàn toàn không hiểu và đã từng vô cùng căm ghét. Làm ơn đi, cậu có rất nhiều câu hỏi để hỏi, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cậu đang ở trong ranh giới của khu vực an toàn.

Nó giống như mang giày trượt và trượt trên lớp băng mỏng vào đầu mùa đông. Cậu không thể biết nơi nào có băng dày và nơi nào vẫn còn nước. Phải chờ tới khi trượt đến đó thì mới biết. Đúng vậy, Harry, đó là một ý kiến ​​tồi tệ, so với sút bóng lầm vào trong khung thành nhà mình còn tồi tệ hơn.

Tóm lại nếu Snape không chủ động mở miệng, cậu sẽ bắt đầu nói về thời tiết. Cậu quyết định rồi.

"... Lần nào tôi cũng gặp ông ở đây" sự yên tĩnh có chút kéo dài này cuối cùng cũng bị Harry cắt đứt. Vị cựu giáo viên kia hơi do dự rồi trả lời một sự thật mà ai cũng biết: "Nơi này là bệnh viện."

Đối phương rốt cục cũng chịu mở miệng, Harry âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cậu hân hoan vui vẻ nhưng cố gắng kiềm chế khóe miệng không nhếch lên, bày ra vẻ mặt chuyên chú lắng nghe, cũng thử duy trì không xen ngang. Đối với cậu mà nói, điểm cuối cùng đặc biệt khó khăn.

"Đối với chuyện này, cậu có gì thắc mắc sao?" Giọng nói có chút tức giận của Snape vang lên. Giống như vừa có ai đó ép ông ấy làm chuyện mà ông ấy không muốn.

"Thắc mắc... cái gì?" Harry ngây người vì ngữ khí không tốt của ông: "Ách... Thưa thầy, tôi cam đoan không có, tôi cũng chưa từng theo dõi ông."

Trong nháy mắt đó, Harry thề cậu đã nhìn thấy cái miệng của người đàn ông kia hít sâu một hơi như chuẩn bị phun ra khẩu hình hai từ "ngu ngốc", như đang muốn nói--Đừng thắc mắc, cậu chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.

Dù khẩu hình đó có phải từ "ngu ngốc" hay là từ gì khác thì hiện tại vị giáo sư này cũng đang rất kiềm chế tính khí của mình.

"Về điều cậu đang nói, cậu Potter. Người ta tìm đến bệnh viện để giải quyết...các vấn đề về thể chất hoặc tinh thần" cố tình kéo dài câu trả lời, Snape tiếp tục giải thích với giọng điệu chế nhạo: "Còn cậu đến đây vì vấn đề gì? Điều gì khiến một chàng trai trẻ tuổi thường xuyên phải đến bệnh viện... Cậu không bị ho, không bị sốt cao bất thường, không có bất kỳ dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm hiện hành... bệnh di truyền gia đình, hoặc các bệnh mãn tính-Cậu đừng bày ra vẻ mặt ngu ngơ ngạc nhiên, có rất nhiều lý do có thể ảnh hưởng đến chức năng của các chi dưới."

Nghe vậy, Harry lắc đầu, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Không, tôi chỉ là... chỉ là... có chút kinh ngạc... Ông thật sự không biết?"

"Ta nên biết cái gì mà ta không biết sao?" Snape phòng bị hỏi lại.

Đáp lại tất cả những nghi ngờ cùng sự không vui là gương mặt tươi cười nhưng lại tràn ngập bi thương của chàng trai trẻ tuổi.

***

"Ông đã từng đến nơi này rồi sao?" Harry đang đi phía trước nhìn xung quanh, cậu dừng lại và hỏi.

Vì chưa vào mùa nên không có nhiều thứ để xem trong vườn hoa. À, hóa ra bên trong đài phun nước ở khu trung tâm quả thật là khô ráo, lúc trước bởi vì vấn đề góc nhìn nên cậu luôn không thể xác định chắc chắn - mỗi lần đi qua hành lang ngoài của Khu chụp X quang, cậu luôn có thể từ trên cửa sổ nhìn xuống quang cảnh ở khu trung tâm này.

"Ừ, có một lần." Giọng Snape nhỏ dần.

Harry cảm nhận được khoảng cách giữa họ, cậu liền nhanh chóng quay người lại. Thời tiết gần đây dần dần trở lạnh, khớp xương hông của cậu thỉnh thoảng đau nhức, mà cậu nhìn sơ trạng thái bên ngoài của Snape, chỉ có thể miêu tả là càng ngày càng tệ... Cho dù là bỏ qua vấn đề sắc mặt thường xuyên tái nhợt của ông ấy, thì ông ấy vẫn đang phải dựa vào hai cây nạng mới có thể di chuyển. Điều này khiến cho cậu có chút bất an.

Ban đầu nó không nghiêm trọng đến thế. Hoặc có thể người đàn ông này chỉ đang liều mạng chống đỡ, giống như việc đầu tiên cậu đã làm khi phản ứng với tin đồn sau chấn thương - Cậu tỏ vẻ rằng mình không sao, có thể tiếp tục quay lại sân đá bóng sau khi hồi phục. Nhưng cậu đã đưa ra phán đoán sai lầm về khả năng hồi phục của khớp xương và cơ bắp. Không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều đó.

Câu hỏi đặt ra lúc này là: Điều gì đã khiến người đàn ông này gần như không thể tự đi lại?

Vào tháng trước, cậu đã trả lời về vấn đề mà Snape hỏi, nói rằng cậu sẽ không bao giờ có thể chơi bóng đá nữa — theo nghĩa đen thực sự, mà không phải là kiểu tới tuổi giải nghệ bóng đá. Lúc đó người đàn ông kia đã dùng một gương mặt phức tạp cùng gian nan, chăm chú nhìn cậu hồi lâu, tiếp đó ông nhẹ nhàng nói một câu: "Ta hiểu." Sau đó? Severus chết tiệt lại im lặng như thể nói thêm hai từ nữa là sẽ chết, khiến cậu cũng không nghe được ông giải thích về tình hình của bản thân ông.

Harry vốn cho rằng ông ấy sẽ nói, nhưng tất nhiên là cậu lại lần nữa đoán sai rồi.

Đôi khi cậu cứ nghĩ mình đã nắm bắt được tính khí kỳ lạ của người đàn ông này, nhưng cũng có những lúc cậu phải thừa nhận rằng mình đang ở cách xa ông mười vạn tám nghìn dặm. Cậu cứ chạy đuổi bắt như một chú chó săn giữa tất cả các phương hướng đúng và sai, ranh giới mong manh giữa phấn khích và mất tinh thần chỉ cách nhau một đường kẻ. Đối mặt với người đàn ông này giống như đối mặt với một con nhân sư, hoàn toàn không thể cư xử với thái độ của người bình thường. Chất vấn tại sao ông lại hỏi những vấn đề chết tiệt đó, và nếu ông không trả lời câu hỏi của cậu thì cậu sẽ làm thịt ông ấy──Tất cả đều vô nghĩa.

Harry không muốn nghĩ xa hơn về mối liên hệ giữa "Snape đang phải chịu đựng những gì" và "Bản thân cậu cảm thấy tức giận vì điều đó". Nhưng cậu cảm thấy mình ít nhất có chút quyền được biết tình huống của đối phương, dù sao... Dù sao cái gì chứ?

Dù sao Snape cũng biết về tình hình của cậu. Đúng, chính là như vậy.

- Cậu chẳng qua chỉ là ghét ông ấy không nói cho cậu biết mà thôi-- Harry thầm nghĩ trong lòng rồi gật đầu. Cậu hài lòng với cái suy luận tưởng như là sự thật này, mà hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng họ thậm chí còn không phải là bạn bè, hoặc nói chính xác hơn, người đàn ông này chính là cơn ác mộng thời học sinh của cậu. Bất quá cho dù có nghĩ tới, cậu cũng không cách nào liên hệ hợp lý từng cái một theo quan hệ nhân quả cơ bản nhất.

Khi cậu không chắc liệu mình có nên chấp nhận rủi ro bị khiển trách để giúp Snape một tay, hay nên ở yên tại chỗ và đợi người đàn ông đến. Bản năng thân thể đã khiến cậu lựa chọn cái trước, mà thần may mắn cũng lựa chọn giúp đỡ cậu -- tốt lắm, không có việc gì. Cậu ngập ngừng cầm giùm ông cái nạng - - tuy rằng động tác đối phương rõ ràng cứng đờ, nhưng không có mãnh liệt cự tuyệt - -cậu vòng qua ôm cánh tay phải của ông ấy, để cho trọng tâm thân thể ông có thể xác thực rơi vào trên người mình.

Trong nháy mắt đó, bên tai Harry nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp phảng phất như ảo giác.

Một phen lăn qua lăn lại, rốt cục hai người đều an ổn vị trí ở trên ghế dài, Harry hơi hơi nghiêng người, đặt bàn tay trống không lên lưng ghế.

"Tôi có thể hỏi một vấn đề không?" Cậu nhìn một bên sườn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của Snape, liếm môi, cố gắng xem nhẹ sự căng thẳng của bản thân.

"Là cái gì?"

"Ông vì cái gì vẫn luôn trở lại nơi này?"

Cậu không bỏ lỡ mất nét mặt đáng sợ của Snape, như thể ông đang đối mặt với một tình huống trước đây chưa từng xảy ra... và ông không biết phải đối mặt với tình huống kỳ lạ đó như thế nào.

"Ta không nghĩ là cậu sẽ hỏi."

Trong một vài khoảnh khắc, người đàn ông lớn tuổi dường như định nói điều gì đó. Khi cậu nhận ra rằng câu trả lời đó có thể là cột mốc quan trọng nhất trong mối quan hệ của hai người từ trước cho đến nay, hoặc thậm chí là một cái gì đó... một bằng chứng nào đó mà cậu vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Harry mở to mắt và nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo... như cuộc phiêu lưu của một người bị bầy sói săn đuổi ở Siberia, hay vì tránh một chiếc xe tải chở đầy can xăng mà không tránh khỏi bị thương.

"Chuyện đó không liên quan đến cậu." Nhưng cuối cùng người đàn ông kia chốt lại một câu như thế.

***

Ngay cả khi chuyện đó không liên quan đến cậu. Trong một mảnh hơi nước bốc lên, Harry vừa dùng khăn lông lau qua loa cái đầu ướt sũng mới gội xong, vừa giãy giụa lặp lại đoạn đối thoại ngày đó không biết đến lần thứ mấy.

Muốn tránh Severus Snape thì rất dễ dàng, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, cậu gần như có thể tính toán chính xác thời gian biểu đến bệnh viện tái khám của đối phương. Nhưng chính cậu lại ngoan cố không làm như vậy, điều đó khiến cậu nhận thấy bản thân như đang giận dỗi hay đang bị đánh bại bởi cảm xúc nào đó.

Nếu thẳng thắn hơn chút nữa, cậu chỉ có thể thừa nhận rằng cậu không muốn mất đi cơ hội gặp lại Snape.

Ra ngoài tái khám, lấy thuốc, sau đó định kỳ gặp mặt nói chuyện với người đàn ông kia - - hạng mục cuối cùng mới gia nhập này đã trở thành một thói quen, là điểm tựa chính chống đỡ trạng thái tinh thần hàng ngày của Harry. Mặt khác, hành vi cố chấp liên tục đi tới đi lui giữa bệnh viện và nhà ở của cậu còn có một mục đích khác, hơn nữa mục đích này bất luận là chủ quan hay khách quan đều hoàn toàn theo hướng tích cực.

Nếu từ nhiều năm trước có người thầy bói nào đó đến và nói với cậu rằng, trong số tất cả những người xung quanh hoặc có liên quan đến cậu, mà cậu mong muốn được gặp mặt nhất, hoặc thậm chí có thể cảm thấy chính vị giáo viên cũ này là lý do để việc cậu đi ra ngoài đường không phải là một điều đáng ghét, thì Harry chắc chắn sẽ phải áp dụng thái độ giống như cậu sử dụng để đối phó với những kẻ tâm thần hay những người hâm mộ quá khích: nhẹ nhàng gật đầu và tránh xa càng nhanh càng tốt.

Nhưng xét đến thời điểm hiện tại người điên loạn này rất có thể chính là bản thân cậu. Cho nên cậu cũng không cần phải quá bận tâm làm gì.

"Đi ra ngoài và nói chuyện nhiều hơn với mọi người, phải, đặc biệt là với người mà cậu căm ghét nhất – bây giờ là vì sự ngoan cố của tên đó, điều đó sẽ có ích cho cậu – cậu Potter, này, cậu Potter?" Harry huýt sáo, đảo ngược lời khuyên một cách kỳ lạ vô căn cứ, rồi nhận ra rằng yếu tố nào đó gây ra sự tức giận đã biến mất – hoặc ít nhất là phai nhạt.

Mặc dù ác mộng vẫn tồn tại như cũ, nhưng ít nhất nó không còn thôi thúc cậu đập vỡ tấm gương nữa... Đây thực sự là một trong số ít dấu hiệu tốt xuất hiện gần đây. Từ khi nào mà cậu lại đưa những thứ như thế này vào danh sách những việc đáng mừng vậy? Harry chua xót sờ sờ cằm, rửa sạch bọt vẫn còn trên mặt.

Sau khi lau khô những giọt nước còn sót lại, Harry nhìn khuôn mặt trong gương một lúc, đôi mắt màu xanh lá cây trong veo lấp lánh, khóe miệng gần như thẳng tắp, tóc... Mẹ kiếp, cậu đã cố hết sức. Có vài giây cậu ý thức được hình ảnh trong gương...... thực sự là dáng vẻ tỏa sáng của cậu với tư cách là một tiền đạo trước mỗi trận đấu trong quá khứ. Ngay cả khi Snape nói đó không phải là việc của cậu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó không thể liên quan đến cậu. Mọi thứ luôn có một điểm khởi đầu, tại sao cậu không bắt đầu ngay bây giờ?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip