Chương 3
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 3
Trước khi ra khỏi cửa, Harry thậm chí còn phấn khởi bừng bừng từ trong tủ giày tìm ra bàn chải lau qua lại giày da cho sạch, tuy rằng bôi dầu đại khái là không còn kịp rồi, nhưng cậu vốn là loại người có khuynh hướng chỉ nhìn trong ly đựng bao nhiêu nước. Cho nên, kệ mẹ nó. Bất luận là Snape đang phòng bị cái gì, cậu đều sẽ vượt qua – nói cho cùng cũng là vì tốt cho người đàn ông lớn tuổi kia.
Tuy nhiên, chỉ sau cuộc gặp gỡ thực tế, chàng trai trẻ mới nhận ra rằng ngay cả khi cậu đã quyết định, việc thực hiện kế hoạch vẫn là một thử thách khó nhằn.
"Ông... như thế này," Harry duỗi thẳng lưng, di chuyển hông trên chiếc ghế nhựa và giơ tay làm một cử chỉ nhẹ: "Bao lâu rồi?"
Thử nghiệm này đổi lấy một ánh mắt nghi ngờ.
Không biết câu hỏi của cậu còn cách ranh giới tức giận của người đàn ông bao xa. Cậu bất an liếm liếm môi, tiếp tục bày ra vẻ mặt đơn thuần tò mò. "Ý tôi là, bao lâu nữa nó sẽ kết thúc?"
"- - không biết."
"Ách, xin lỗi?"
"Nó sẽ không kết thúc." Snape vừa nói, vừa dùng một loại phương thức linh động chỉnh đốn gọn gàng chồng báo trên đùi ông, Harry phát hiện mình tựa như đang quan sát một môn kỹ xảo tuyệt vời, khiến cậu không thể dời tầm mắt. Một lát sau, Snape tiếp tục nói thêm với giọng điệu không mấy hứng thú: "Cũng sẽ không biến mất, hoặc dừng lại. Ta nghĩ nó hơi giống với... tình hình hiện tại của cậu, có lẽ vậy."
Harry khẽ gật đầu, nuốt nước miếng. Theo kinh nghiệm quen biết với người đàn ông này, dù là trước đây hay hiện tại, cũng đủ để cậu hiểu rằng khi bày tỏ ý kiến cá nhân về những gì liên quan đến Snape, bất kể cậu thực sự nghĩ gì, cũng hãy đáp lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Giống như quan sát một loài động vật hoang dã nào đó, nếu như không muốn quấy nhiễu nó, thì đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Đặc biệt là khi nó đang có một chút cố gắng muốn tiến đến gần cậu.
Mẹ kiếp, nếu Snape có thể biết được suy nghĩ trong đầu cậu, ông ấy nhất định sẽ hung tợn bóp gãy cổ cậu. Harry liếc trộm thầy giáo cũ bên cạnh. May mà đối phương dường như không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.
Nhưng có mấy lời đã nghẹn ở trong cổ họng của cậu rất lâu, nếu hiện tại không nói ra, có lẽ sẽ không có cơ hội nào để nói nữa. Sau một thoáng do dự, Harry lấy hết can đảm rồi hắng giọng, và điều đó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Snape.
"Khi nó phát tác, có đau nhiều không? Ông cũng thấy đấy, chân của tôi, cái này. Mỗi khi nó co giật... nó giống như lên cơn sốt, chỉ khác là nó xảy ra với cơ bắp." Harry dùng đầu ngón tay lướt qua bên bắp chân trái của mình, nơi đó vẫn còn một vết sẹo. "Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, hông của tôi... có một khoảng thời gian nó sẽ giống như một linh kiện trong bộ máy bị tách rời ra vậy."
Một khi đã nói ra được lời đầu tiên thì những lời nói kế tiếp sẽ tuôn ra như nước chảy thành sông. Harry nhận thấy rằng có lẽ cậu thực sự muốn tìm ai đó tâm sự... một người ít nhất cũng hiểu được cảm giác đau đớn khủng khiếp là như thế nào, chứ không phải là một người ngồi đó và cậu trả tiền cho họ để họ lắng nghe mình.
"Lần đầu tiên, tôi có thể cảm thấy như xương chân của mình đã biến mất, và điều đó... thật khó để diễn tả, tôi chỉ muốn biết liệu chúng ta có giống nhau không" Harry hất cằm và ra hiệu ông nhìn về phía dụng cụ hỗ trợ của họ "Sau tất cả chúng ta phải dựa vào điều đó để gặp nhau ở đây."
"Cho nên, cậu muốn xác nhận chuyện phát sinh ở trên người ta chính là...... Đau đớn cơ bắp hoặc là tổn thương xương khớp. Lý do lại là vì lòng hiếu kỳ của người cùng bị thương nào đó?"
Chính xác. Snape nghe hiểu.
Harry cẩn thận từng li từng tí trả lời "Đúng vậy". Sau đó nhìn đôi con ngươi màu đen đang lơ lửng nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Tiếp nhận sự quan sát và đánh giá đầy hàm ý của đối phương, cậu chờ đợi kết quả cuối cùng sẽ là một câu "Đó không phải là chuyện của cậu" khác, hoặc là...
Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình. Không biết tại sao, ý nghĩ này có chút ngốc, nhưng Harry chính là bỗng nhiên cảm thấy -- có chút giống như đang ở trong nước. Những âm thanh nói chuyện và khái niệm tồn tại trên bờ đều trở nên mơ hồ, có thể nghe rõ ràng chỉ có cậu và chính cậu.
Lần chờ đợi này dài như cả một thế kỷ, thanh âm Snape mới lần nữa vang lên: "Sự tò mò của cậu... cậu nên hiểu rằng cậu không cần phải chú ý đến những điều đó, Potter à."
Đó có phải là... một loại cảnh báo tương tự như "Cậu đã vượt quá giới hạn?" Harry không thể chắc chắn.
Dù sao đó cũng là một câu trả lời vòng vo, không khác gì câu trước đó. Tại sao người đàn ông này lại có khuynh hướng từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến chính mình như vậy. Giống như cậu cầm một bài kiểm tra và hỏi tại sao một câu hỏi lại sai, ông ấy có thể trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Hãy nói cho ta biết, cậu Potter, trang 385 của cuốn sách của cậu viết gì?" hoặc "Có vẻ như người trả lời không chỉ thiếu khả năng nhận thức về các bài luận mang tính học thuật, mà còn không có khái niệm về những sai lầm của chính họ."
Chắc hẳn vẻ mê mang của cậu đã thể hiện hết lên trên mặt, bởi vì khóe miệng của Snape đang câu ra đường cong trước sau như một khi ông muốn trào phúng ai đó.
"Chỉ cần nghĩ về những gì nó sẽ làm cho cậu, huh, Potter?" người đàn ông lớn tuổi với bàn tay của mình về phía chiếc nạng bên cạnh và cố gắng đứng dậy sau một hồi loay hoay. "Hãy học cách nhìn về phía trước. Ngay cả khi... sự nghiệp cũ chấm dứt, cậu vẫn sẽ có những khả năng mới. Tham gia chính trị, kinh doanh, thành lập quỹ cá nhân, bất cứ điều gì cũng tốt, chỉ cần tìm ai đó giúp cậu viết tự truyện, tham gia một số chương trình nói chuyện. Với danh tiếng của cậu... nếu muốn trở thành chủ đề bàn tán trong bữa tối của hầu hết các hộ gia đình ở Anh, thì điều đó cũng không quá khó."
Đối với bài diễn văn dài bất thình lình này, cậu không đáp lại được nửa câu. Harry trừng mắt nhìn người đàn ông này, chỉ có thể ý thức được những lời đối phương nói hình như là đúng, nhưng cũng không quá chính xác.
"Đừng lãng phí sự tò mò của cậu vào những chỗ dư thừa" Snape nói trong khi đi về phía cánh cổng.
"Đó không phải là dư thừa --" Nắm được từ khóa, Harry nhanh chóng giải thích.
"Tuy nhiên" Snape trực tiếp cắt ngang lời khiếu nại của cậu. "Để cho cậu yên lòng về sau, chỉ một lần này, ta sẽ trả lời cậu - - đáp án là cả hai đều có. Mang theo đáp án này rồi vui vẻ về nhà đi."
Như biểu hiện phản đối rằng mình hoàn toàn không chấp nhận đề nghị đó, Harry lập tức đi theo sát ông. Cậu không ngại tiếp tục cuộc tranh luận thứ hai với Snape ở hiệu thuốc, thật đấy.
***
Harry cảm thấy bực bội.
Severus Snape chắc chắn là tên khốn nạn nhất thế kỷ này. Mà đây là chuyện mới xảy ra sao? Không, thôi nào, cậu biết ông ấy luôn như vậy mà.
Vì đó là người đàn ông kia, vì sự ngoan cố khó tin được thể hiện ra trên người ông ấy.
Bỏ qua cơn đau co rút ở chân phải, cậu dùng lực mạnh mẽ chống nạng gõ trên mặt đường, giận dỗi cố ý bước nhanh hơn. Dù sao lại qua ba con phố liền về đến nhà, chỉ cần về đến nhà cậu liền có thể đem chính mình ngã vào trong ghế sô pha, buồn bực đập đầu vào gối mà tức giận, mắng hết thảy mọi việc xảy ra trong hôm nay. Nhân tiện thề nếu sau này lại nhúng tay vào chuyện của người đàn ông kia, cậu liền cầm xẻng tự chôn mình, Severus Snape căn bản không đáng để nhận được những thứ này, những thứ này...... Quan tâm? Chăm sóc?
Vì ý tưởng nảy ra bất thình lình này, sống lưng Harry dâng lên một cỗ rét lạnh. Cậu đột nhiên dừng bước, lắc lắc đầu.
Vậy thì dừng tay đi, đừng để ý đến ông ấy. Đừng quên, Snape cũng không yêu cầu cậu nhiều chuyện như vậy. Chính cậu đã tình nguyện... và cậu cũng biết là không công bằng khi nói thế. Một thanh âm khác vang lên như tiếng nhắc nhở, nghe rất giống là lương tâm của cậu đang phát biểu.
Lý trí dần dần trở về, đau đớn cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Harry vừa đi chậm lại, vừa từ tận đáy lòng thừa nhận cách nói không công bằng kia quả thật rất hợp lý.
Cậu không còn là một chàng thiếu niên dễ xúc động nữa, sau khi bước qua ranh giới của tuổi trưởng thành, trạng thái chỉ dựa vào sự tức giận và sự đam mê liền có thể trở thành nguồn động lực làm mọi thứ, giống như đã mất đi từ bao giờ.
Bất quá cũng chỉ là dường như mà thôi. Dù sao chuyện ngày hôm nay chính là ngoại lệ. Harry hoàn toàn không muốn – nhưng phải thừa nhận rằng có thể có một yếu tố nào đó trong tình huống này đã gợi lên cảm giác thất vọng quen thuộc.
Phải, là cảm giác thất vọng. Nó vẫn luôn ngủ đông ở sâu trong ý thức của cậu, chưa từng rời xa.
Trong nửa đầu sự nghiệp bóng đá của Harry Potter, dùng bốn từ thuận buồm xuôi gió để hình dung là chính xác nhất. Cậu thực sự có tài năng trong lĩnh vực này, hơn nữa cũng sớm chiếm được cơ hội để bộc lộ tài năng. Là một tiền đạo trẻ tuổi, cậu có tốc độ và kỹ thuật xuất sắc, mà thân là một thành viên trong đội, quan hệ giữa cậu và đồng đội cũng rất hòa hợp. Họ cùng nhau đá vào Giải vô địch Cúp bóng đá, cùng nhau giành được thắng lợi cuối cùng của Cúp bóng đá...... Khi đó cậu vẫn là ngôi sao sáng chói nhất nước Anh. Dư luận và cậu đều cho rằng sự tình sẽ tiếp tục như vậy, thẳng đến một ngày nào đó trong tương lai, cầu thủ này sẽ tuyên bố chính thức giải nghệ để nghỉ hưu sau khi trận đấu quan trọng kết thúc, đem lại thắng lợi cho đội tuyển quốc gia.
Sau đó, ngoài dự liệu của bất kỳ kẻ nào, tất cả cứ như vậy kết thúc, giống như một trận bọt nước.
Ban đầu là một lần tiến công vội vàng, cậu dừng lại để né tránh, lúc ngã chân phải lật vào trong, xương sụn thứ năm bị gãy xương, mắt cá chân trái đồng thời bị trật. Tiếp đó có lẽ là tháng thứ hai sau khi liên tục vô thức đặt trọng tâm vào chân trái để bảo vệ chân phải, khi trở lại phòng nghỉ, cậu phát hiện khớp hông trái đột nhiên xuất hiện cảm giác đau – có lẽ là FAI (Femoral Acetabular Impingement_Hội chứng va chạm xương đùi). Tiếp nữa là một trận đấu vào năm tháng sau, cậu bị cầu thủ của đối phương xúc bóng đâm trực diện. Gãy hông phải.
Sự thay đổi của chấn thương cũng giống như đánh giá tồi tệ nhất của bác sĩ của đội về tình trạng có thể xảy ra.
Cậu không thể trụ vững đến cuối mùa giải.
Sau nhiều lần chụp cắt lớp, nhận báo cáo và vài lần ra về sớm, những người nhận được thông tin qua các đường dây gần như có thể kết luận rằng trang sách của Harry Potter trong lịch sử bóng đá Anh đã đóng lại.
Ngoại trừ người vẫn đang chiến đấu với nỗi đau ấy.
Đối với việc này, những người ngoài không thể đưa cho cậu thứ gì ngoại trừ thương cảm cùng nghị luận. Mắt cá chân, hông của cậu cứ luôn đau như vậy, chỗ gãy xương vẫn còn đau âm ỉ theo ngày mưa... Lúc đầu, đối mặt với bác sĩ mang vẻ mặt nghiêm trọng giải thích cho cậu biết kết quả có thể xảy ra, Harry vẫn giữ được sự lạc quan cùng hy vọng. Sau đó, cậu định kỳ đến bệnh viện tư nhân tái khám, song song vừa hồi phục vừa hấp thu đức tin từ trong lời cầu nguyện hàng ngày. Cuối cùng, cậu đã tìm đến một chuyên gia tư vấn tâm lý và vẫn cứ khăng khăng lặp lại hành động đi đến bệnh viện với hy vọng mong manh.
Cũng không có ai bảo cậu dừng lại. Sau khi bác sĩ tư nhân thành thật nói cho cậu biết "Đối với việc này đã gần như bất lực". Cậu trước hết quyết định cắt đứt mọi quan hệ với tất cả những người quen biết. Cậu từ chối cảm giác thất vọng không thể tránh khỏi khi phải tiếp nhận lời khuyên của họ.
Cậu không biết Severus Snape đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cậu cũng không thực sự muốn quan tâm. Ai biết được, dù sao tương lai của cậu cũng là một mảnh mông lung. Rốt cục trở lại trước cửa căn hộ, Harry đưa tay xoa xoa mặt, suy đoán lung tung, có lẽ người đàn ông kia có thể đã nhìn thấu điểm này... Cái gì ông ấy cũng biết. Có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy từ chối nói với cậu.
Sau đó, cậu nhận ra rằng suy đoán này - nếu là đúng - thì thật đáng sợ, nên theo bản năng cậu lựa chọn phủ nhận nó.
Cậu nhớ tới cảm xúc trong lần đầu tiên biểu diễn cú hat-trick ở giải đấu Cúp châu Âu, nhớ tới khoảnh khắc đồng đội xông lên vỗ vai hoặc nhảy nhót ôm ấp, cảm giác tin cậy và yêu thương đó.
Sau đó, đến hồi ức cuối cùng, Harry nhớ tới cậu đã mất đi tất cả.
Ý nghĩ này tựa như chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào trong tim cậu, trong nháy mắt khiến nó nát bấy, đau đớn vạn phần.
Thế là đêm hôm đó, chào đón cậu là một thảm họa. Sáng hôm sau, khi cơn đau đầu như búa bổ thôi thúc cậu tỉnh lại, phát hiện phòng khách giống như là bị tên trộm nào đó có thủ pháp hung hăng đến cướp bóc. Nếu như không có những vết cắt dài trên tay phải và chân trái của cậu, mà tay trái còn nắm một cái chân ghế bị cắt đứt, trên mặt có vết bầm tím – cậu không nhớ được là do thứ gì tạo thành. Ba ổ khóa trên cửa cùng cửa sổ thủy tinh đều còn nguyên vẹn... Nếu không cậu sẽ vội vàng đứng dậy đi báo cảnh sát để rồi tự chuốc lấy nhục nhã. Con đường chờ đợi cậu đi qua là đống chai cùng đồ vật ngã trái ngã phải chồng chất đầy đất, còn có chút mảnh vỡ của chai rượu rỗng. Kết quả cậu phải trả khoảng 5.000 hay 7.000 bảng để mọi thứ trở lại như cũ. Phục hồi tất cả trừ bản thân cậu.
Trước khi tránh trở thành một bệnh nhân nghiện rượu và có khuynh hướng tự làm hại chính mình, hoặc mất lý trí để tham gia vào một số tổ chức với câu khẩu hiệu là "Hãy tham gia vào giáo lý giảng dạy XXX của chúng tôi, năng lượng tinh khiết từ vũ trụ có thể chữa lành bạn..." (cậu thực sự nhận được hơn một chục email như vậy), Harry bắt đầu tìm kiếm chuyên viên tư vấn tâm lý. Nói tóm lại, đó thực sự là một đoạn ký ức tồi tệ.
Còn tồi tệ hơn việc cậu tự nhận thức rằng bản thân quan tâm đến lịch sử bệnh tật cá nhân của một giáo viên cũ mà cậu từng ghét.
Tuy nói như thế, nhưng muốn lấy lại tinh thần lại là việc rất khó. Harry ngửa đầu nhìn trần nhà, có một cái bóng đèn treo tường bị hư. Nhưng thời gian này cậu ngay cả việc tùy ý nhón mũi chân cũng đã hít ngược một hơi khí lạnh, càng miễn bàn đến việc trèo lên ghế để sửa bóng đèn.
Không có cách nào khác, cậu đứng dậy rót ly nước rồi trở lại ghế. Không chút để ý mở túi thuốc, lấy từng loại thuốc bên trong ra, sau đó cậu rốt cục phát hiện có điều không thích hợp. Viên thuốc màu trắng là thuốc làm giảm đau-sưng viêm khớp (Plaquenil) cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhưng những viên màu trắng và vàng khác, có kích thước chỉ bằng một nửa viên Plaquenil, khác so với những đơn thuốc mà cậu nhớ đã nhận được trước đây. Còn viên thuốc Cataflam đâu? Cậu kiên nhẫn tìm trong túi lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy viên nén bọc đường màu hồng quen thuộc.
___Chắc chắn trong lần chẩn đoán trước, bác sĩ không nói phải thay thuốc.
Harry ôm một bụng nghi ngờ, bỏ mấy loại thuốc đã được phân sẵn vào lại trong túi. Cậu nghĩ bên ngoài bìa túi hẳn là sẽ có thông tin hoặc số điện thoại của hiệu thuốc, cậu không để ý cầm túi thuốc lên, nhìn thoáng qua.
Chết tiệt, gặp quỷ rồi.
Làm tốt lắm, Harry. Đầu tiên là dò xét chuyện riêng tư của Snape, sau đó là theo đuổi chi tiết (mặc dù thất bại), cuối cùng lại thuận tay lấy đi đơn thuốc của ông ấy, mặc dù cậu có thể thề rằng cậu không phải cố ý, nhưng... từ từ mà giải thích với không khí đi.
Người đàn ông đó chính là Severus Snape. Ông ấy chưa giết cậu ngay, nhưng sẽ là một phép lạ nếu kế hoạch này không được đánh dấu bằng đường màu đỏ trong lịch trình gần đây của ông ấy.
Bây giờ nên làm gì?
Hầu như không cần suy nghĩ, Harry dùng tốc độ nhanh nhất của một người đang bị thương để mặc áo khoác, vội vã nhét túi thuốc vào túi, xỏ giày vào và bước ra khỏi nhà với cây nạng.
Cậu phải quay lại bệnh viện một chuyến.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip