Chương 5

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

Có chuyện gì không đúng lắm.

Harry ngồi một mình lẻ loi trên băng ghế dài của bệnh viện. Bởi vì cậu đã bỏ lỡ ngày Snape quay lại bệnh viện – mà điều đó thật vô lý. Cậu có thể xác định, người đàn ông kia nếu không phải đến vào thứ ba tuần trước, thì hôm nay chính là ngày tái khám. Nếu đổi lại là một bệnh nhân có chút mơ hồ, có lẽ sẽ nhớ sai ngày khám, nhưng điều đó có thể xảy ra với tất cả mọi người, chỉ riêng Severus Snape là không.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói với người giáo viên cũ kia. Cậu còn hai lần mang theo quần áo đã giặt sạch định trả lại.

Từ "Mình sẽ ở lại thêm mười phút" đến "Có lẽ một lúc sau Snape sẽ xuất hiện", cậu nhìn chằm chằm cửa bệnh viện, chính là không chịu dễ dàng buông tha. Harry bỗng nhiên phát hiện mình đã sớm đem đối phương trở thành một loại tồn tại tựa như đồng bạn. Dù sao trong số những người quen biết, không có ai gần với tình huống hiện tại của cậu hơn Snape. Cũng không có ai gần gũi với cuộc sống của cậu hơn ông ấy. Harry nghĩ vậy.

Cậu gần như là háo hức muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người giáo viên cũ này, đưa ra quyết tâm ấy xong, cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Cậu xoay người vươn tay ấn chuông điện một lần nữa, qua mười giây, bên trong cửa vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Cậu đã dần dần không ôm chờ mong đối với chuyện có người đáp lại. Harry tương đối chậm rãi, từ từ cong chân trái, rồi đến đùi phải. Cậu từng bước hạ thấp trọng tâm, cho đến khi đầu gối trái chạm tới mặt đất, mới thử nghiêng người về phía sau ngồi xuống. Trong nháy mắt cái mông cậu tiếp xúc với mặt đất, bởi vì thay đổi tư thế mà không cách nào tránh khỏi sự ma sát khớp xương hông, khiến cho cậu đau đớn rên rỉ một tiếng.

Niềm hy vọng được trở lại sân cỏ là thứ duy trì cuộc sống của cậu từ ngày này qua ngày khác... sự chịu đựng của cậu dường như không bao giờ kết thúc, nền tảng quan trọng nhất của chu kỳ là uống thuốc, đau đớn và phục hồi.

Không có bóng đá, Harry Potter chẳng là cái gì cả.

Điều này không có nghĩa là cậu hoài niệm những thứ danh tiếng kia, hoài niệm danh hiệu cùng hào quang của thế giới bên ngoài, ngay cả khi nhiều người có thể nghĩ như vậy. Cậu sợ hãi trước ý nghĩ Snape có thể cũng ở trong đám người đó, trong đầu Harry đột nhiên hiện lên một ý niệm, về việc tại sao người đàn ông này trước kia luôn thích tìm cậu gây phiền toái.

Lúc ấy số lần cậu tham gia huấn luyện cùng tập thể và cùng lúc chơi bóng, đã duy trì tỷ lệ tham dự thấp nhất - - dù đã có sự cho phép đặc biệt - - mấy điều đó đã chiếm giữ hoàn toàn cuộc sống của cậu. Mặc dù chán ghét một Snape khắp nơi nhằm vào mình, nhưng Harry vẫn không đặt động cơ đằng sau những hành động này vào trong lòng.

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Harry ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy bên trên.

"Ta còn tưởng rằng trong tác dụng phụ của thuốc cuối cùng bao gồm cả ảo giác." Snape nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này. "Tại sao cậu lại ở đây, Potter? Quên đồ vật ở nhà ta? Hy vọng sẽ không phải là cái gì có tính phá hoại."

Harry có chút xấu hổ bò dậy. Ý niệm mình đã phán đoán sai tình thế không chỉ một lần hiện lên trong đầu cậu. Nếu không phải Snape với khuôn mặt xám xịt, đôi môi không còn chút máu, nhìn qua ngoại trừ vẫn còn hô hấp ra thật không giống như một sinh vật còn sống, thì có lẽ Harry sẽ tin rằng mọi dấu hiệu đáng lo ngại chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng quá sống động của cậu.

"Tôi không quên đồ gì, thưa ông" Có lẽ do trực giác cậu mách bảo rằng Snape bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa lại. Harry theo bản năng tiến gần hơn một bước, cả người dựa sát vào khung cửa: "Chẳng qua là hôm nay ông không đến bệnh viện... Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Điều làm cậu bất ngờ là Snape dường như chỉ suy nghĩ vài giây trước khi dễ dàng nhượng bộ: "Vào trong nói chuyện đi, Potter. Ta không có biện pháp đứng lâu."

"Tôi cũng vậy." Đến bên ghế sô pha gần nhất, Harry thả lỏng thân thể, thỏa mãn thở dài: "Cái thời tiết quỷ quái chết tiệt này, tôi phải kê thuốc mới, hiệu lực của nó hiện tại căn bản không duy trì được đến chạng vạng tối."

Sau khi nói xong, cậu thật lâu không nghe được động tĩnh gì. Harry quay đầu về phía sau, mới chú ý tới Snape đứng bên cạnh cửa thậm chí còn chưa rời khỏi.

"Ông có sao không?" Nhìn người thầy giáo đứng lặng người bên cánh cửa, sống lưng cứng đờ, thân thể ông khẽ run nhẹ, giống như đang phải chịu đủ mọi hành hạ. Harry, người biết rõ điều đó có nghĩa là gì, nhếch môi, nhíu chặt chân mày. Ông ấy... về tình huống của người đàn ông này rốt cuộc tồi tệ đến mức nào đã dần dần hình thành trong đầu cậu. Cậu khá nghi ngờ rằng Snape vừa rồi không phải là không nghe thấy tiếng chuông cửa, cũng không phải là ngại phiền phức rồi giả vờ mắt điếc tai ngơ, mà là - tình huống lúc đó của ông căn bản không cho phép ông ra mở cửa.

Nếu ngay cả việc di chuyển đến cửa phòng khách cũng là như vậy, thì đó cũng là một lời giải thích hợp lý tại sao ông ấy không đến bệnh viện.

"Cần tôi đi mua thuốc giúp không? Hoặc là ông có - -"

"Yên lặng, Potter!" Snape thấp giọng rít gào. Nhưng thật đáng tiếc, điều đó không thể ngăn cản một Harry nghiêm túc.

"Nói cho tôi biết ông đã xảy ra chuyện gì, làm ơn" cậu từng bước đến gần cửa, đỡ lấy người đàn ông đang miễn cưỡng chèo chống chính mình: "Ông còn cần gì không?"

"Cần gì? Thứ ta cần cũng chỉ có - -" Snape hung dữ mở miệng, nhưng lập tức bị cậu cắt ngang.

"Ông biết tôi có quen vài người ở bệnh viện, chỉ cần gọi một cú điện thoại – hỏi những thứ này là điều rất đơn giản" Harry liếm môi, nói một cách phô trương thanh thế. Lúc nói lời này tim cậu đập hụt mấy nhịp, dù sao cậu thật sự không thể xác định một fan hâm mộ có thể vì thần tượng (cũ) của mình làm tới trình độ nào. Vì củng cố uy tín của mình, cậu chỉ có thể tiếp tục nói: "Hay tôi nên liên lạc nhờ họ sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ. Ông không thể đi bộ đúng không? Tôi biết ông đang nhẫn nhịn chịu đau, bởi vì, con mẹ nó tôi cũng đang đau không ngừng. Với thời tiết này, tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu kể từ khi tôi thức dậy tuần trước cho đến bây giờ."

Có lẽ bởi vì cơn đau đang quấy nhiễu thần trí của Snape, có lẽ là vì ông đã tiếp nhận lời khuyên từ Harry. Cho dù xem ra tương đối phẫn nộ, nhưng Snape cũng không dùng ngôn ngữ sắc bén đánh trả, thay vào đó, người đàn ông lớn tuổi dùng một loại vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhìn cậu một hồi lâu, tiếp theo ông nhắm mắt lại, ngực phập phồng kịch liệt.

Sau một lúc lâu, Snape bình tĩnh mở hai mắt ra: "Trở về đi, Potter. Bây giờ cậu về nhà ngay đi. Ta cũng không cần cậu......" Ông dừng lại một chút, trong mắt lóe lên tia chán ghét, sau đó lắc đầu một cái: "Mặc kệ đó là cái gì - - ta sẽ không lưu lạc đến mức để cho một Potter đến xem chuyện cười."

"Xem chuyện cười? Ông nghĩ tôi... đến để chê cười ông sao?" Giật mình với những lời vừa nghe được, Harry cao giọng.

"Chỉ là giả thiết gần với sự thật nhất thôi, Potter." Giọng nói mệt mỏi của Snape khiến cậu ý thức được đối phương thực sự nghĩ như vậy. "Bệnh viện có gần một ngàn bệnh nhân, nghĩa trang có hàng trăm người chết đang nằm. Cậu có thể lựa chọn đi thăm. Còn có những người bạn vẫn còn khỏe mạnh của cậu... Hãy nói cho ta biết, nếu không thể có được một chút niềm vui từ đó, điều gì đã khiến cậu đến đây? Chủ nghĩa anh hùng? Sự thanh tẩy cảm xúc đến sau sự thương hại?"

"Tôi...... " Đối với lời giải thích của Snape, cậu chỉ có thể dùng từ trợn mắt há hốc mồm để hình dung. Cậu không phải như vậy, căn bản không phải. Harry cố gắng tập trung tinh thần, sắp xếp những câu nói có thể diễn tả suy nghĩ của cậu ngay lúc này. Nhưng thật sự rất khó khăn, vì thế cậu mấy lần muốn nói lại thôi.

"Tôi đến đây chỉ là bởi vì... bởi vì tôi phát hiện tôi đang lo lắng." Cuối cùng, trong lòng cậu cũng hiện lên rõ ràng đáp án kia.

Nhất định là do cậu biểu đạt không đủ rõ ràng, vì Snape nhướng một bên lông mày. Harry quyết định tiếp tục giải thích một chút: "Tôi biết khi nào ông sẽ đến bệnh viện, mặc dù không chính xác lắm - tôi không hỏi thăm ai cả, đó là điều tôi có thể tự đoán được. Hôm nay tôi không gặp ông, tuần trước ông cũng không xuất hiện, điều này chứng tỏ... có lẽ ông đã xảy ra vấn đề gì, xem xét đến tình trạng thân thể của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có khả năng này không phải sao?"

"Mà điều đó... có liên quan gì đến sự lo lắng của cậu?" Snape trông có vẻ nghi hoặc.

Harry nghe vậy ngây người. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có lẽ mình đã dùng hết mức độ kinh ngạc của một năm rồi: "Tôi lo lắng ông xảy ra chuyện gì, có lẽ là cái gì chết tiệt ngoài ý muốn, có lẽ là vết thương chuyển biến xấu. Tôi đến để xác định ông rốt cuộc có ổn không, có cần trợ giúp không... Chỉ là như thế mà thôi. Cái này rất khó hiểu sao?"

"Không" Sau vài phút im lặng, Snape trả lời với giọng hơi cứng nhắc: "Có lẽ cậu nói đúng, chẳng qua là ta... vẫn như cũ không thể hiểu được."

"Cái gì?" Harry sắp bị ông làm cho mơ hồ.

"Liên quan đến chuyện xảy ra trên người ta" Người đàn ông lớn tuổi cân nhắc, vừa nói, vừa nhìn qua cậu như có điều suy nghĩ: "Cậu có thể làm điều đó với bất kỳ ai, Potter. Điều đó dễ hiểu, nhưng tình huống hiện tại thì không."

"Tại sao không?" Harry hỏi lại theo phản xạ. Đáp lại cậu chính là biểu tình "Cậu ngay cả đầu óc cũng bị tổn thương sao" của Snape. "Giống như cảm nhận của ta về cậu vậy, cậu cũng ghét ta" Người đàn ông lớn tuổi khẳng định: "Ta không nghĩ cậu cần ta nhắc nhở về điều đó, Potter."

Trong lúc cậu cảm thấy bất lực với việc truy tìm nguyên nhân cụ thể của Snape, nửa thân dưới của Harry truyền đến từng đợt sóng tê dại. Điều này khiến cậu đột nhiên nhận ra rằng cả hai đã đứng trong một thời gian dài. Mặc kệ Snape còn có thể gắng gượng chống đỡ được bao lâu, nhưng chân cùng mắt cá chân và dây thần kinh cơ bắp dưới da của cậu đều đang kêu gào rằng chúng rất mệt mỏi.

Tình cảnh giống như đã xảy ra ở bệnh viện tái hiện lại. Harry vươn tay trái ra, nhẹ nhàng thăm dò chạm vào một bên cánh tay trước của Snape.

"Có lẽ tôi từng hận ông, nhưng hiện tại sớm đã không còn" Cậu nhịn xuống một cái ngáp, kéo cánh tay phải của đối phương khoác lên vai mình, chậm rãi dẫn hai người di chuyển về phía ghế sô pha: "Cuộc sống của tôi vốn là một đống rác rưởi. Nhưng ông xuất hiện, điều này thực sự đã giúp tôi rất nhiều, vì vậy bây giờ hãy để tôi giúp ông một tay. Như vậy chúng ta sẽ hòa trong chuyện này, được chứ?"

Snape mím chặt môi, nhìn qua ông có vẻ không tin tưởng lời giải thích này, nhưng cũng kỳ lạ khi ông không mở miệng phản bác.

Tóm lại Harry coi như là ông đồng ý.

***

Harry không biết về cuộc sống xã giao trước đây của Snape, nhưng xem ra bây giờ chỉ có một mình cậu sẽ đến thăm.

Cậu có thói quen đến nơi ở yên tĩnh này vào thứ hai, tư, sáu, mang theo một tờ báo hàng ngày, hoặc là đồ vật mà Snape mong muốn. Khi người đàn ông kia do dự hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ông muốn một chậu hoa nhỏ không cần tưới nước thường xuyên, Harry lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối mặt với lời yêu cầu từ vị giáo viên cũ luôn luôn bày ra vẻ mặt phòng bị này, cậu đã đóng vai một người bình tĩnh biết lắng nghe rất tốt.

Sau đó, bọn họ có một bữa trưa đơn giản với nhau.

Mặc dù từ những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Snape bị-----Harry vẫn không biết tên căn bệnh- cơn đau hành hạ tần suất càng ngày càng tăng. Nhưng người đàn ông lớn tuổi luôn có khuôn mặt trắng bệch, đưa tay chống lại đề nghị của Harry - ông thà đứng dậy và di chuyển khó khăn còn hơn là ăn một chiếc bánh sandwich trên giường để giảm bớt đau đớn do hoạt động của các khớp. Ông đi khập khiễng đến bàn ăn và mở gói bánh sandwich của mình.

Hình ảnh kia ở trong mắt Harry căn bản là một sự kiên trì vô nghĩa quái đản.

Chỉ nhìn quá trình Snape đi lại, chàng trai trẻ tuổi phảng phất có thể nghe thấy khớp hông của mình đang gào thét, thậm chí cậu sẽ cảm nhận được một luồng cảm xúc đau lòng trộn lẫn với sự đồng cảm. Rõ ràng di chuyển cùng một khoảng cách, nhưng người đàn ông lớn tuổi càng ngày càng sử dụng nhiều thời gian hơn, khiến cậu thật sự lo lắng. Cậu biết mình ở trong chuyện này không thể nói thêm cái gì, có vài điểm mấu chốt cuối cùng của cá nhân là không thể dễ dàng chạm vào. Càng miễn bàn đến hiệu quả còn có thể hoàn toàn ngược lại.

Ban đầu khi biết phải sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại, ý niệm lập tức xuất hiện trong đầu Harry là sự bài xích hoàn toàn. Hơn nữa người bên ngoài càng nhắc tới việc này, nội tâm của cậu lại càng kháng cự. Một khi cậu chịu thỏa hiệp thì sẽ giống như nhận thua trước điều gì đó, thậm chí cậu còn bắt đầu căm ghét những trêu đùa vô tình hay cố ý của đồng đội.

Điều đó thật vô lý, nhưng đôi khi ở một số thời điểm nó sẽ xảy ra. Cậu biết điều gì là tốt nhất cho cậu, nhưng chỉ đơn giản là cậu không muốn làm điều đó. Sau đó cho đến ngày 'cái giá cao cần trả' đến cửa đòi lại khoản vay cậu đã mượn vì đã tới thời hạn trả giá, thì đã quá muộn rồi.

Có đôi khi, tình huống của Snape sẽ vì thời tiết, thuốc hoặc là nhân tố không biết tên nào đó mà sẽ trở nên khá tốt. Bọn họ còn có thể ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm câu được câu không.

"Ông thấy đấy, chúng ta căn bản không hiểu nhau chút nào" Chàng trai trẻ mỉm cười, ly trà mà Harry thường hay cầm lên sử dụng theo thói quen đã trở thành ly của riêng cậu từ bao giờ.

"Ban đầu tôi còn tưởng ông muốn trừng phạt tôi, giống như bắt tôi đứng bên ngoài chờ một giờ hay gì đó."

"Thật vậy" Snape chậm rãi gật đầu đồng ý. "Ta cũng vừa mới biết được, vị khách này sau khi thay áo sơ mi của ta, phải xắn tay áo lên ba lần mới có thể vươn đầu ngón tay ra."

"Mới không phải như vậy, ông là đồ vô lại." Harry không cảm nhận được bất kỳ sự khinh miệt nào trong giọng nói của Snape. Bây giờ Harry chỉ cảm thấy thú vị khi nói chuyện với người đàn ông này. Cậu cười khúc khích, sau đó trịnh trọng tuyên bố nói: "Tôi chỉ xắn có hai lần."

Những khoảnh khắc hòa bình và nhàn nhã ngắn ngủi, ít ỏi lại làm cho người ta thấy dễ chịu và trân trọng nó.

Nhưng khi nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, chiếm phần lớn thời gian, tình huống tổng thể của Snape trở nên vô cùng tệ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip