Chương 6

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

Vì Harry luôn là người phục hồi tương đối tốt hơn trong số hai người họ, nên đó là lý do cậu ở đây. Harry phải giúp Snape vào bếp rót ly nước để uống thuốc, hoặc thay ông thu dọn đồ đạc, kiểm tra lượng thuốc dự trữ, định kỳ ném quần áo bẩn vào cái máy giặt cũ kỹ. Hơn nữa cậu còn dứt khoát kéo chiếc ghế phát ra tiếng động ầm ầm, ngồi chờ quần áo bên trong giặt xong - - So với việc cậu phải đối mặt với một Snape mà tính khí cùng tình trạng cơ thể đều xấu đi, toàn thân ông trên dưới chỉ toàn gai nhọn, thì tiếng máy móc có đơn điệu nhàm chán cách mấy cũng giống như âm thanh của tự nhiên.

Tuy nhiên, ngay cả khi có người hỗ trợ, giúp ông giảm bớt cơ hội xử lý công việc lặt vặt hàng ngày, vị giáo viên cũ kia lại ngày càng ít xuống khỏi giường. Sức ăn và giấc ngủ của ông đều suy giảm. Có mấy lần Harry đến vào buổi trưa, Snape sau một đêm không ngủ vừa mới được giải thoát trong cơn đau ngắn ngủi cố định vào buổi sáng, nó khiến ông rơi vào trong giấc ngủ mê man.

"Potter" Vừa mới bắt đầu ông sẽ giật mình vì tiếng bước chân, cho đến khi xác nhận người đến là ai, mới lần nữa khép lại mí mắt nặng nề.

"Tự mình đi ăn cơm trưa trước đi. Để ta ngủ thêm một chút."

Hôm nay lại là một ngày tương tự trong cuộc sống. Ngồi bên giường, Harry không thể không chú ý tới cánh tay gầy như cành khô của người đàn ông đặt bên ngoài chăn bông, cùng với một chút máu đông phía trên.

Chạng vạng tối ngày hôm qua, Harry chuẩn bị về nhà, cậu đi tới cửa phòng đang định nói lời tạm biệt, lại nghe thấy bên trong truyền đến một trận rên rỉ cố đè nén.

Tình hình như thế tự nhiên không phải đã xảy một lần hai lần, nếu là bình thường cậu sẽ lặng lẽ xoay người rời đi.

Đối với một số người trưởng thành bị mắc bệnh mà nói, việc chịu đựng nỗi đau do bệnh tật gây ra khá cô đơn và riêng tư. Mà Harry đoán, Snape cũng rất có thể không có thói quen để cho người khác nhìn thấy một mặt kia.

Cho nên, cũng đơn giản như trước kia, cậu chỉ cần rời đi là được. Nhưng Harry chậm chạp không thể di chuyển gót chân.

Có lẽ vì một cuộc nói chuyện cách đây không lâu.

Harry quên từ đầu bọn họ đang nói chuyện gì, tóm lại đề tài tình cờ chuyển sang thời học sinh của Snape. Đối với việc này cậu biểu hiện tương đối hào hứng dạt dào, người đàn ông lớn tuổi thì vẻ mặt phiền chán không muốn nhắc tới.

"Cho nên, ông bây giờ vẫn còn liên lạc với bọn họ sao?" Bỏ qua ánh mắt hung dữ trừng cậu của Snape. Harry ánh mắt tỏa sáng nhìn thầy giáo cũ của cậu. Có lẽ vì nhớ tới những hồi ức ngày xưa ở chung với đồng đội - - phần lớn thời gian đều tương đối tốt đẹp, nên cậu đột nhiên rất muốn nghe một chút chuyện xưa của người đàn ông này.

"Không có." Yên lặng hồi lâu, Snape phun ra hai từ này.

"Tôi cũng vậy" Harry không khỏi có chút tiếc nuối thì thầm: "Kể từ khi... kể từ bây giờ."

"Ta..." Trong chốc lát, vẻ mặt của người đàn ông lớn tuổi dường như đang giùng giằng đấu tranh không biết có nên nói tiếp hay không. Ông đưa mắt nhìn về hướng phía xa, sau đó thẳng thắn thừa nhận: "Ta gần như không có...... người quen, hay là bạn bè."

Bởi vì cách phát âm của Snape tương đối kỳ lạ, giống như mấy từ ngữ như 'bạn bè' kia tùy lúc có thể cắn trúng đầu lưỡi của ông vậy, nên Harry lặng lẽ ghi nhớ lời nói này trong lòng. Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy bạn của ông là người như thế nào?"

"Cô ấy... thông minh, nhiệt tình và cởi mở. Thật khó để có ai không thích cô ấy" Người đàn ông lớn tuổi dừng lại một chút, nhìn Harry đang chăm chú lắng nghe, tiếp đó gương mặt ông có vẻ phức tạp: "Ngoài ra, cô ấy thường phớt lờ mong muốn cá nhân của ta, kéo ta đi khắp nơi."

"Wow, cô ấy kéo được ông đi... ông hẳn phải rất thích, cô gái kia." Harry huýt sáo một cái và đưa ra kết luận với vẻ mặt đầy am hiểu. Từ trước đến nay, để thuyết phục Snape đồng ý hoặc nhượng bộ một việc, cậu cũng tốn không ít sức lực: "Bởi vì cô ấy là người bạn đầu tiên của ông?"

"Cô ấy là...... người duy nhất." Thật lâu sau, Snape an tĩnh nói.

Rồi sau đó bất luận Harry có vòng vo thăm dò thế nào, cho đến trước khi trở về phòng, người đàn ông lớn tuổi vẫn không chịu nói thêm nửa chữ.

Nhưng hiện tại không chỉ như vậy. Sau khi thoát thân khỏi hồi ức, Harry liên tục tự hỏi.

Snape... không, là Severus. Ông ấy có cậu và cậu là người bạn thứ hai của ông. Harry nhẹ nhàng tựa trán lên trên cánh cửa, tiếp theo cậu kiên định đưa tay về phía nắm cửa.

Giống như những ngày khác, rèm cửa sổ in hình hoa bị phai màu che đi phần lớn nguồn sáng tự nhiên, khiến căn phòng tối tăm. Severus nằm thẳng trên chiếc giường đơn chật hẹp, đầu gối trái gập lại. Bàn tay phải của ông bao phủ khuôn mặt, năm ngón tay thành hình móc câu giữ chặt ở giữa trán cùng huyệt Thái Dương hai bên, hơi thở ông dồn dập gấp rút.

Cốc nước vốn đặt trên tủ thấp không biết từ lúc nào đã vỡ tung trên mặt đất. Harry nhíu mày, cắn môi dưới, cẩn thận tránh những mảnh vụn dưới chân và những túi thuốc rỗng rải rác.

"Severus? Ông không sao chứ?" Cậu vừa thấp giọng hỏi thăm, vừa nhẹ nhàng kéo cổ tay phải của người đàn ông, dời nó đi chỗ khác.

Tim Harry trong nháy mắt co rút lại. Người bạn của cậu nhìn thoáng qua giống như là một người chết, hoặc là, ít nhất, khoảng cách trở thành một cỗ thi thể an tĩnh nằm trong quan tài gỗ sẽ không quá xa.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, Potter" Snape chậm rãi mở mắt, tầm nhìn của ông vẫn còn mơ hồ. Ông hít sâu vài hơi.

"Ta đã uống thuốc. Nhưng...... ta nghĩ chúng không thể thay đổi được gì. Những thứ còn lại kia đâu?"

"Ông không thể tự ý sử dụng chúng như vậy. Liều lượng và tác dụng của thuốc sẽ bị rối loạn" Harry giải thích: "Còn đau lắm không?"

"Hiện tại? So với trước kia nhẹ hơn, so với bong gân thì nghiêm trọng hơn, có thể là mức độ của xương gãy vỡ vụn rải rác ở vài khớp xương, có thể chịu đựng được." Snape mệt mỏi lắc đầu. "Dựa vào định nghĩa của cậu về cơn đau... ta đã rất khó phân biệt được, Potter. Hông của cậu mỗi khi phát tác sẽ đau bao lâu?"

Nghĩ ngợi một lúc, Harry đáp cái đó cũng không nhất định.

Snape hừ cười một tiếng ngắn ngủi: "Tưởng tượng một chút Potter. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh dậy, hoặc là vì đau mà tỉnh, nó đến và cậu không thể di chuyển, chỉ có thể nằm đó nếm trải cơn đau cho đến khi kết thúc một giai đoạn. Đây chẳng qua chỉ là một phần của buổi sáng - những thời điểm khác nó vẫn từng bước từng bước ăn mòn khớp xương của cậu, sức khỏe của cậu, mọi thứ trong cuộc sống của cậu."

"Đó là... không có cách nào để giải quyết sao? Thử thuốc mới? Chuyển viện? Hay là một lần phẫu thuật? Chung quy phải có gì đó để cải thiện, hoặc ít nhất là làm cho cuộc sống của ông tốt hơn một chút."

Có một lúc như vậy, Snape chỉ trừng mắt nhìn trần nhà, giống như chuyên chú nghiên cứu những hoa văn không tồn tại trên đó. Cuối cùng, dưới ánh mắt thúc giục của Harry, ông nói với giọng không chút phập phồng: "Chỉ có hai con đường có thể chọn: Tự sát hoặc chịu đựng. Nhưng có một ít thời điểm, ta không khỏi hoài nghi tự hỏi chính mình có hay không đưa ra lựa chọn sáng suốt."

Harry không hỏi tiếp. Không cần gợi ý nhiều hơn, cậu đương nhiên biết Severus chọn cái gì, mà cái ý niệm kia làm cậu cảm thấy rất khổ sở.

Lần trước sau khi thử thay thuốc giảm đau mới, cậu không còn nửa đêm co quắp tỉnh lại, đau đớn cũng trở về mức độ trước khi nhiệt độ chuyển lạnh - - lúc tốt lúc xấu, nhưng coi như là một phần cuộc sống hàng ngày, còn có thể chịu đựng được. Nhưng còn Severus thì sao?

Harry suy nghĩ lại một chút. Cậu liền thấy, cuộc sống của bạn cậu... gần như chỉ có thể dùng khoảng trống để hình dung. Giống như một người đàn ông hạ thấp mọi nhu cầu của mình xuống mức cơ bản nhất, Severus không đùa giỡn, không cùng người khác giao tiếp, không ra bên ngoài đi tới lui, cũng không tham gia vào một sở thích nào đó...Nếu tỉ mỉ đào sâu có thể cậu sẽ liệt kê ra hàng trăm cái không nữa. Đơn giản mà nói, Snape giống như là mất đi mức độ hứng thú tối thiểu đối với mọi thứ bên ngoài. Người đàn ông đó chỉ tiếp tục sống, chứ không phải là cuộc sống mà người bình thường định nghĩa.

Nhưng ông ấy còn lựa chọn nào khác? Khi cân nhắc đến những giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, với phần lớn thời gian là để chịu đựng đau đớn, thì việc người đàn ông kia có thể ngoan cường ngày qua ngày đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng cũng đã tương đối khiến người ta kính sợ.

Trong lúc bọn họ ăn cơm, Harry từng lén quan sát qua các đốt ngón tay của ông, chúng biến dạng đáng sợ, như thể chúng sưng lên sau khi bị bẻ gãy hoặc gãy xương.

Khi đó, cậu đột nhiên phát giác mình đã rất gần với chân tướng.

Chẳng qua là, khác với suy nghĩ mà cậu nắm chặt ban đầu, Harry cũng trở nên không vội vàng tìm kiếm câu trả lời từ trên người bạn của mình. Tuy rằng cậu vẫn như cũ rất để ý. Nhưng nếu Severus vẫn không có ý định nói, như vậy cậu sẽ tiếp tục chờ đợi.

Sau khi người đàn ông nhắm mắt lại ngủ mê mang lần nữa, Harry cố gắng giữ im lặng đứng dậy, đi ra ngoài cửa phòng gọi điện thoại.

Hơn hai giờ sau, bác sĩ và nhân viên y tế đến. Harry cũng đứng bên cạnh khi họ tiêm mũi thuốc giảm đau lên cánh tay Severus. Sau khi xác định thuốc ấy đã có tác dụng, mấy người ở đây lục tục rời lui ra ngoài cửa, Harry nhỏ giọng nói chuyện với bác sĩ một hồi lâu. Trong quá trình này, sắc mặt hai người đều rất ngưng trọng.

Đáp án đã được công bố.

Nó phù hợp với cái tên căn bệnh đã hiện lên trong tâm trí cậu, đồng thời cũng phù hợp với một số dự đoán tồi tệ nhất - cuối cùng cậu đã hiểu Severus có ý gì khi ông nói: "tình trạng này sẽ không kết thúc". Viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid arthritis), viết tắt là RA. Ngoại trừ để cho trái tim một mạch chìm xuống theo, cậu không biết mình còn có thể làm những gì.

Vì thế, tối ngày hôm qua Harry mất ngủ.

Cậu duỗi người sau một đêm không ngủ, đưa tay đặt chiếc nạng ở mép giường, bắt đầu tiếp tục ngáp. Trước tiên buổi sáng cậu còn đi lượn quanh thành phố một chuyến, không dễ tìm được chỗ mua toa thuốc mới, thật may sau khi hỏi đến hiệu thuốc thứ ba cậu cũng mua được.

Đã giải quyết được một vấn đề trước mắt. Còn một vấn đề khác thì... Cậu phải nói chuyện với Severus, càng sớm càng tốt. Harry suy nghĩ. Chờ ông tỉnh lại rồi nói.

*

"Potter, đừng nghĩ tới." Người đàn ông lớn tuổi lập tức cắt đứt lời nói của cậu: "Ta không quan tâm những gì Contos đã nói với cậu và cậu lại hiểu điều đó như thế nào, tất cả thứ kia đều là nói nhảm, rác rưởi vô giá trị. Ở trong chuyện này chúng ta không có gì để nói. Ta sẽ không bao giờ động vào bất kỳ cuộc giải phẫu ngu xuẩn đáng chết nào!"

Bị trực tiếp vạch trần mục đích, Harry vẫn cố gắng tranh luận: "Không, nhưng là, Severus..."

"Không được -- gọi ta -- như vậy!" dường như tính nhẫn nại đã cạn kiệt, người đàn ông lớn tuổi đột nhiên cất cao âm thanh. Ông nhìn chằm chằm chàng trai trẻ, trong ánh mắt trộn lẫn sự chán ghét cùng với tức giận.

"Ta không nhớ là có cho phép cậu được gọi thẳng tên riêng của ta. Cậu rốt cuộc muốn cái gì, Potter. Ta đã hỏi cậu nhiều lần và cậu luôn không thể hiểu được chính xác mình muốn gì. Ha! James Potter đã hủy hoại cuộc đời ta chưa đủ sao? Bây giờ, sau ngần ấy năm, con trai của hắn đã đến và cướp lấy sự yên bình cuối cùng của ta..."

Không báo trước lại nghe thấy tên người thân đã qua đời nhiều năm, Harry trực tiếp sửng sốt: "Cha tôi... ông ấy làm sao?"

Giận quá hóa cười, Severus nhếch mép một cái, ngâm nga nói: "Hắn góp phần làm ta biến thành bộ dáng quỷ quái này - - đáp án này đối với cậu thì thế nào? Chậc chậc, công lao của lão Potter thật sự là không thể bỏ qua nha."

Đối với lời nói rõ ràng của vị giáo sư cũ, đối với những thứ cậu một mực muốn biết, sự thật có liên quan mật thiết đến nguyên nhân bệnh tình của Severus -- nếu đó là sự thật -- chỉ có thể dùng cách nói là làm cho người ta kinh hãi để hình dung. Harry không thể làm gì khác ngoài mở to hai mắt, đối mặt với người đàn ông mà trước đó cậu còn tưởng là bạn, cậu đã mất hết khả năng ngôn ngữ.

Cho đến khi người đàn ông thô lỗ cầm lấy nạng, cố gắng chống đỡ đứng lên mới thôi.

"Ông định đi đâu?" Harry mờ mịt vội vã xoay người, tầm mắt dừng lại trên cái bóng đã gần đến cửa.

"Đi ra ngoài. Nơi nào cũng tốt, nơi có cậu thật là khó mà chịu đựng, Potter."

—-Severus hận cậu.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip