Chương 7
Chương 7
Harry chôn đầu vào khoảng giữa ở khuỷu tay và đầu gối, suy nghĩ rối loạn thành một đoàn. Còn có chuyện gì tệ hơn so với cái này nữa?... Cậu chỉ mới có được một người bạn, sau đó lại mất đi. Trong một mảnh bi thương, cậu mơ hồ ý thức được, trong hai người, người chân chính dựa vào mối quan hệ liên kết này chính là cậu.
Cậu là người cần Severus. Một người sẽ không đối xử với cậu khác đi, sẽ không cho cậu sự đồng cảm rẻ tiền, lại càng không đến gần cậu vì danh tiếng... đại khái là như vậy, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Mà hết thảy những thứ kia quá mức phức tạp, Harry cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng mà, ít nhất hiện tại cậu biết một chuyện -- vô luận là vì Severus, hay là vì chính mình, cậu đều không thể đơn giản buông tha cho người đàn ông kia.
Cậu ít nhất phải làm cho ông ấy đồng ý phẫu thuật. Đầu gối của ông ấy không thể chịu được nữa. Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, bất chấp những thứ khác, Harry vội vàng chạy nhanh ra ngoài.
Có lẽ vì hy vọng lời khuyên nhủ của Harry có thể có tác dụng, nên tối hôm qua bác sĩ khoa chỉnh hình kia đã tốt bụng giải thích hồi lâu. Ngay từ sáu, bảy tháng trước, đầu gối phải của Severus đã được xem xét việc cắt bỏ màng hoạt dịch tăng sinh, chi phí phẫu thuật không thành vấn đề, NHS sẽ trả. Nhưng người đàn ông thẳng thừng từ chối. Cho đến bây giờ, RA đã phá hủy các khớp của ông ấy và thậm chí cắt bỏ màng hoạt dịch cũng vô ích... Cách chữa trị duy nhất là thực hiện thay khớp nhân tạo.
Nhưng việc thực hiện lại có vài vấn đề.
Điểm thứ nhất là bản thân phẫu thuật không phải là một kỹ thuật đơn giản. Không giống như sự thoái hóa khớp mà con người phải đối mặt khi già đi, biến dạng khớp có nghĩa là tăng thêm khó khăn khi thay thế. Bên cạnh đó, nếu hiện tại mới quyết định phải lên lịch trình, thì người bệnh này ít nhất phải đợi thêm mấy tháng - - nhưng tình trạng của ông chỉ sợ không đợi được lâu như vậy.
Một điểm cuối cùng, tổng hợp hai yếu tố kỹ thuật và thời gian trước, lời khuyên cá nhân của Contos là: Nếu tài chính có thể chịu được, hãy đến một cơ sở y tế tư nhân. Đối với việc này, ông ta có thể cung cấp mấy tấm danh thiếp. Tất nhiên, ông ta kết thúc bằng cách nói thêm rằng đó chỉ là một đề nghị và họ có thể không đi theo con đường đó. Nếu tăng liều lượng và thay thuốc, Severus còn có thể chống đỡ được hơn một tháng... Tuy rằng ông ấy đã đi xa hơn mức của người bình thường, nếu lấy giá trị tiêu chuẩn thông thường mà nói... Đại khái từ ba tháng trước, người đàn ông này nên được đưa vào phòng khám trong tiếng rên rỉ.
Harry biết ông ta nói đúng. Mấy cơ sở y tế tư nhân kia cũng rất nổi tiếng trong giới, dù sao tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp gần như phải làm bạn với đau đớn. Thậm chí trong đó có một cái mà cậu khá quen thuộc - chính cậu mới rời khỏi đó cách đây một hoặc hai năm. Chỉ cần có khả năng chi trả, kỹ thuật y tế và đãi ngộ ở những nơi đó đều đáng tin cậy hơn bệnh viện công.
—mà Harry có thể gánh được chi phí ấy.
Cậu chặn Severus lại dưới bậc thang. May mắn theo điều kiện thân thể trước mắt của người giáo sư cũ thì ông căn bản không thể đi xa, nhưng châm chọc thay, đây cũng đồng thời chính là nguyên nhân chính khiến bọn họ phải tranh chấp lần nữa.
Harry ôm lấy cánh tay người đàn ông, Severus thì trợn mắt nhìn cậu.
"Ngày mai tôi sẽ liên lạc với Thompson, bác sĩ của đội chúng tôi." Phớt lờ nỗ lực giãy dụa của người đàn ông, Harry giữ chặt ông ấy: "Anh ta có thể cho ông lời khuyên tốt nhất, về ca phẫu thuật của ông, cơ sở y tế tư nhân nào thích hợp nhất trên toàn nước Anh đều có thể hỏi anh ta. Hoặc là Tây Ban Nha, Đức... Đầu gối của ông phải nhanh chóng được phẫu thuật."
"Suy nghĩ của những người giàu có, Potter?" Người đàn ông lớn tuổi nheo mắt nguy hiểm: "Thật đáng tiếc, đó là cuộc sống của ta, mà cá nhân ta không có xu hướng thay đổi trong một trăm năm tới và nếu ý kiến đó thực sự tiến vào cái đầu nhỏ xinh xắn của cậu, hãy buông tay ngay bây giờ."
Cho dù tim đập kịch liệt, bên tai vang một mảnh tiếng ong ong, Harry vẫn tiếp tục thuyết phục bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể: "Không, vì đó là do James gây ra, vậy nên ông càng phải chấp nhận phần ý tốt này, đến từ bồi thường hoặc quà tặng của con trai ông ấy, tùy ông gọi như thế nào cũng được. Tất cả đều là ông xứng đáng được nhận. Rốt cuộc trong tài sản của tôi cũng bao gồm một phần bồi thường bảo hiểm mà ông ấy để lại."
"Vậy tại sao cậu không dùng nó trên người mình trước, Potter?" người đàn ông cười châm biếm.
Tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn như vậy khi liên quan tới người đàn ông này?
Cậu cảm thấy đã nghe đủ rồi, vì để tránh biến thành cục diện hai người tàn tật phải đánh nhau một trận, nên Harry kiềm chế cơn tức giận đang xông thẳng lên ót, không muốn để cho ông nói thêm câu nào nữa.
-- Cậu thật muốn rống to kêu to với người đàn ông này.
Muốn hét mấy câu đại loại như "Đồ tạp chủng chết tiệt, ông không hiểu gì hết, Hersey là bác sĩ tốt nhất trong lĩnh vực này, ngay cả hắn cũng nói không được, nói tôi thật sự là hết thuốc chữa nên tôi con mẹ nó hoàn toàn hỏng rồi".
Harry thực sự đã làm như vậy.
"Ngoài ra" Cậu thở hổn hển, lại nói tiếp: "Nghe này, ông không giống như vậy, ông vẫn còn cứu được. Mặc dù không thể hồi phục hoàn toàn, nhưng... nhưng chết tiệt, ông không thể tiếp tục cam chịu sa ngã như vậy. Cuộc sống, không phải là chờ chết, cũng không phải là tiếp tục tồn tại, ông cần phải thực sự sống một cuộc sống mà ông có thể quyết định những gì ông muốn, Severus. Tôi có tiền, nhưng tôi không thể đổi lấy cơ hội để trở lại đội hình hàng đầu, nếu như có thể, tôi nguyện ý từ bỏ tất cả. Nhưng tôi con mẹ nó không thể đá bóng nữa rồi. Ông hiểu không? Vì vậy, tiêu tốn tiền ở đâu, đối với tôi mà nói, đều là vô nghĩa. "
Chết tiệt. Kỳ thật cậu vẫn luôn biết, đâu chỉ hiện tại không thể đá, ngay cả tương lai thì khả năng trở về cũng là con số không. Cậu chẳng qua chỉ không muốn thừa nhận mà thôi.
Mẹ kiếp, cậu nói ra rồi. Sự thật bị nói ra như vậy đã khiến cậu không thể không đối mặt với chúng. Lý do cậu vất vả cần cù phục hồi, lý do cậu kiên trì hết lần này đến lần khác bước vào bệnh viện vào giờ phút này đều biến thành bọt nước. Không, chúng vốn chính là như vậy.
Harry thở hổn hển ho khan, cả người vì kích động mà không ngừng phát run. Giống như thế giới đang xoay tròn trước mắt, cậu chỉ có thể liều mạng ngăn chặn bản thân cách xa sự sụp đổ một chút. Nhưng ranh giới đó đã gần kề.
Cho đến khi một bàn tay cứng ngắc cùng chần chờ đặt lên lưng cậu, dùng một loại phương thức trấn an vỗ nhẹ, Harry mới cuối cùng không thể nhịn được nước mắt.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip