Chương 9
Chương 9
Những ngày kế tiếp, Harry đều bận rộn chuẩn bị việc chuyển nhà. Điều này làm cho số lần đến thăm người bạn lớn tuổi của cậu giảm đi đáng kể. Chính xác mà nói, từ ngày cậu xuất hiện trước cửa mà không báo trước (như thể không bao giờ được nhìn thấy nữa, điều đó thậm chí còn khiến Severus ngạc nhiên)... thì đã qua được hai tuần.
"Cho nên, ông dọn dẹp... thế nào rồi?" Harry hỏi trong khi đang ngấu nghiến ăn cái bánh sandwich gà tây.
Người đàn ông lớn tuổi buông tờ báo trên tay xuống: "Tại sao ta cần phải làm như vậy?"
"Tháng sau tôi sẽ đi Tây Ban Nha" Harry liếm ngón tay, có chút nghi hoặc hỏi: "Mà ông cũng sẽ đi, không phải sao? Cần phải xem kĩ nhà ở, bên ngoài cửa sẽ không có cái loại bậc thang đáng chết....Được rồi, ít nhất cũng không có nhiều bậc đến vậy"
"Trong ấn tượng của ta, cậu dường như chưa từng đề cập tới chuyện này." Trầm mặc một lát, Severus dùng một loại ngữ khí cẩn thận chậm rãi mở miệng: "Đặt ta vào trong kế hoạch cuộc sống của cậu, Potter? Cậu đang suy nghĩ cái gì?"
"Cái gì? Tôi chưa từng nói qua sao?" Harry ngẩn người, buông sandwich trong tay xuống. Sau khi nhìn chăm chú vào vẻ mặt u ám của người đàn ông vài giây, cậu xác định, có thể cậu thật sự, chết tiệt không mở miệng nhắc tới chuyện này. Đại khái là vì mấy tháng nay, cuộc sống của bọn họ trùng vào nhau ngày càng nhiều, nên cẩn thận hồi tưởng lại, ngay từ đầu cậu đã coi Severus là một phần trong đó.
"Được rồi" Severus giơ tay phải lên, làm ra động tác tay ngăn cản: "Quên ý nghĩ đó đi, Potter. Ta sẽ không đi đâu cả. Như cậu nói, cuộc sống không chỉ là sống sót... Mà ta nghĩ, thử sống đơn độc một mình cũng sẽ không phải là chuyện gì xấu."
"Ồ" Harry cảm thấy cái gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn Severus một chút, lại chuyển ánh mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình, qua nửa ngày, thật vất vả cậu mới có thể miễn cưỡng nặn ra một chút cảm xúc: "Vậy...... rất tốt."
Người đàn ông lớn tuổi khẽ gật đầu một cái: "Đúng vậy."
Trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người đều rơi vào im lặng rất lâu.
***
Lá thư kia kẹp trong một chồng danh sách quảng cáo, cậu thiếu chút nữa bỏ sót.
Làm xong công việc dọn dẹp cuối cùng, Harry lười biếng nằm trên sofa. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, cậu không yên lòng sờ soạng trên bàn, cầm lấy lá thư chậm rãi mở ra. Sau đó, trong nháy mắt lập tức ngồi dậy khi nhìn thấy chữ viết cùng ngữ khí quá mức quen thuộc kia.
Trong thư viết - -
"Gửi Harry Potter:
Không thể nghi ngờ, cậu chắc chắn là một tên ngốc thực sự.
Cậu không biết ta là hạng người gì, hiển nhiên cậu cũng chưa bao giờ thực sự dành thời gian để động não suy nghĩ một chút. Cậu có thấy những sự việc tệ hại đã qua giữa ta cùng cậu và cha của cậu không. Cậu có bao giờ ý thức được rằng người đàn ông trước mặt này rất có thể sẽ làm tổn thương cậu, hoặc ít nhất là khiến đứa con của kẻ thù phải trả một cái giá thật lớn cho sự nhẹ dạ tin tưởng mù quáng vào người khác .
Đối với người không biết gì là cậu, ta cũng định lần nữa tiếp cận đến gần mục tiêu báo thù, muốn khống chế được những ý niệm kia thật không dễ dàng. Trên thực tế...chúng tràn đầy cám dỗ. Một số hận thù đã được chôn vùi quá sâu. Như cậu và ta đều biết, ta cũng không có được phẩm chất lương thiện tốt đẹp của cậu, dù chỉ là một chút xíu... Thậm chí đến ngày hôm nay, cậu vẫn giữ gìn tâm hồn mình rất tốt.
Nó làm ta nhớ đến thời đi học của cậu. Trong khoảng thời gian đó ta đã trở thành cơn ác mộng của cậu, ta tương đối thành công, không phải sao? Nhưng mà, giả sử lúc đó ta có thể dự liệu được tất cả những cảnh tượng xảy ra lúc bây giờ liên quan đến cậu, nghĩa là, nếu ta nhận ra cậu của trước đó rất khác với James Potter, ta sẽ ... cố gắng kiềm chế tính khí của mình.
Có lẽ cậu đã đoán ra, nếu không khi đọc đến câu tiếp theo cậu sẽ khá giật mình. Mẹ của cậu, Lily, là người bạn duy nhất ta có khi ta còn trẻ tuổi. Nhìn cậu, đôi khi ta sẽ không kiềm được mà nhớ đến người bạn cũ này... Ta rất tiếc về vụ tai nạn máy bay năm đó.
Cậu và cô ấy là hai người mà ta từng gặp qua trong đời, sẽ đối đãi tử tế với người khác một cách vô điều kiện. Cậu thậm chí còn khiến ta cảm thấy bối rối một thời gian. Cho đến khi ta cuối cùng cũng có thể xác nhận cậu là một đứa ngốc không có đầu óc suy nghĩ mới thôi, hành động của cậu khiến ta nổi lên mười phần nghi ngờ--quá mức trực tiếp, tích cực đến mức khiến ta không thể không hoài nghi cậu có ẩn giấu động cơ khác bên trong.
May mắn thay, vào thời điểm đó ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống, cũng không dư sức lực để nghiệm chứng mục đích của cậu. Tất cả những gì cậu làm đã chứng minh, nếu như lúc ấy ta đối đãi với cậu như vậy, thì thật là...không công bằng. Có thể cậu sẽ nghĩ, ta thì có lúc nào mà công bằng. Vậy thì, điều đó vẫn tùy thuộc vào cậu. Ta không có ý định đưa ra bất kỳ lời biện minh nào cho những gì ta đã làm. Bất kỳ cảm nhận nào của cậu, đều xứng đáng với kết quả ta nên nhận được.
Đối với thù hận của ta và lão Potter, có lẽ ta phải nói một cách công bằng nhất có thể, nỗi đau của ta có lẽ không hoàn toàn đều do hắn gây ra. Nếu cậu đã đọc một chút thông tin, thì hẳn là không bỏ lỡ mô tả cơ bản nhất của RA là một loại bệnh di truyền.
──Các điều kiện phát bệnh thực tế vẫn chưa rõ, cho đến nay không có bất kỳ phương pháp nào có thể trị liệu tận gốc.
Coi như ta là một người có sẵn mầm bệnh, nhưng khi những kết quả nghiên cứu liên quan đến loại bệnh này vẫn chưa được đưa ra ánh sáng, thì ta từ đầu đến cuối không có cách nào nhìn nhận nó khách quan được. Suy cho cùng cũng tại James Potter và đồng bọn của hắn đã đẩy ta rơi xuống hồ nước kia vào tháng mười, khi đó thân thể ta vẫn chưa có dấu hiệu gì. Ước chừng khoảng một tháng sau, hắn xé nát báo cáo kiểm tra do bệnh viện gửi đến, xem nó như một trò chơi và ném ra khỏi cửa sổ lớp học, thì đó lại là một nhân tố quyết định khác.
Ta không biết tại sao bản thân muốn cùng cậu nói những thứ này. Có thể vì cậu sắp rời đi và chúng ta sẽ không có lý do gặp lại nhau nữa, hoặc có thể vì cậu đã cố chấp không từ bỏ về điều đó... và với tư cách là một người bạn, hay bất cứ điều gì khác, ta nghĩ cậu có quyền được biết.
Khi mà ý chí tiếp tục sống của cậu đã khơi dậy lực lượng trong tâm trí ta, ta hy vọng có thể làm cái gì đó để đáp lại. Chuyện gì đã xảy ra với ta... tất cả những điều này thực sự không liên quan gì đến cậu. Ta hy vọng ít nhất cậu có thể hiểu được ý nghĩa của câu này.
Cậu có thể không cần phải chịu gánh nặng này, nhưng lại tự mình lựa chọn ôm nó lên người. Đối với hành động hào phòng tặng món quà của cậu, ngay cả khi ta không hiểu vì cái gì khiến cậu làm như vậy, ta vẫn sẽ nói, đó là – tương đối tử tế. Mặt khác, đối với lời nói và hành động tồi tệ ngày đó, ta nghĩ ta còn nợ cậu một lời xin lỗi, cùng với, một câu cảm ơn.
Cuối cùng, nếu bây giờ tất cả nghĩa vụ của cậu đã kết thúc, Harry à. Từ nay về sau cậu không cần - - cũng đừng tới tìm ta.
Severus của cậu."
Xét thấy lượng thông tin của hai tờ giấy trong tay quá lớn, hơn nữa tương đương với mức độ khó hiểu của Severus - - mà phong cách hành văn tiêu chuẩn của ông sẽ luôn khảo nghiệm khả năng lý giải của người nhận thư. Harry không thể không đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác, đọc hiểu hàm ý của một câu nào đó đồng thời trong lòng hoặc đồng ý hoặc phản bác, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt mỉm cười.
Sau đó đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng.
Cuối cùng cũng nhớ được rốt cuộc là cái gì, Harry cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà.
Cậu chạy như điên trên đường phố, bất chấp đau đớn ở xương hông, bỏ qua tê dại ở mắt cá chân. Ý nghĩ nhanh chóng đón một chiếc xe đến nhà bạn mình chưa bao giờ vội vã đến thế, ngay cả nỗi lo lắng về việc lần đầu tiên đến nhà Severus--không, cái lần có ý định thuyết phục người đàn ông phẫu thuật---cũng không, tất cả đều không thể sánh bằng lúc này, lòng cậu nóng như lửa đốt.
Lại lần nữa đứng dưới bậc thang cuối cùng. Harry ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa mà cậu đã khá quen thuộc, thậm chí không cần đến gần nó cậu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên hàng rào dán một tấm biển nổi bật với dòng chữ "Đang bán".
Cậu từng bậc từng bậc leo lên cầu thang, không cách nào tin được trừng mắt nhìn dòng chữ đỏ tươi kia, như thể nhìn lâu chúng nó kỳ thật sẽ đổi thành một dòng chữ khác. Giống như tình cảnh trước mắt chẳng qua chỉ là một trò đùa tồi tệ nào đó, sau khi cậu thừa nhận mình bị lừa, sự vật sẽ lành lặn trở lại nguyên trạng.
------Severus đi rồi.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip